Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau thức dậy, cô ngồi dậy vươn vai, bỗng dưng nụ hôn hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Cô nhăn nhó:
- Ami ơi là Ami, giờ biết đối diện với anh ấy thế nào đây.
Cô vò đầu bứt tai, rồi quyết định thay đồ đi xuống nhà. Cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô đi xuống đầy vẻ tự tin, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người. Cô thắc mắc:
- Hôm nay anh ấy không đến công ty hay sao mà dậy muộn vậy nhỉ?
Vừa dứt câu anh đã đứng ngay sau cô, lên tiếng khiến cô giật mình:
- Sáng sớm mà đã nhớ anh rồi sao?
- Anh làm tôi hết hồn. Hôm nay anh không đến công ty hay sao mà dậy muộn thế?
- Không. Hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi.
- Chuyện gì mà quan trọng hơn cả đến công ty vậy?
- Hôm nay anh sẽ làm thủ tục nhập học cho em. Em có thể đi học vào ngay ngày mai.
- Thật vậy sao?
Cô vui mừng mà nhảy cẫng lên vui sướng. Anh nhìn cô mà cười:
- Nên bây giờ em chuẩn bị đi, anh đưa em đi mua đồ dùng, rồi quần áo để đi học.
- Không cần đâu. Tôi có thể tự đi được. Anh đến công ty đi.
- Chuyện của em quan trọng hơn.

Cô nhìn anh rồi nghĩ thầm:
- Mình quan trọng hơn cả việc của Jeon Thị sao? Hí.
Anh thấy cô cười cười mà dí đầu cô một cái:
- Em đang suy nghĩ lung tung gì mà cười đó.
- À, không có gì. Chúng ta ăn sáng thôi, rồi còn đi mua đồ.

Ăn xong, anh dẫn cô đến nhà sách, anh cầm giỏ đựng đồ mà đi sau cô, cô thì tung tăng mà lựa những món đồ dùng học tập hết sức dễ thương. Lúc này, anh nhìn cô vui mừng giống như một đứa trẻ vậy đó, cô thật ngây thơ trong sáng biết bao nhiêu. Anh chưa từng thấy dáng vẻ hồn nhiên như bây giờ của cô.

Tiếp đến, anh mua quần áo cho cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean đen cùng đôi giày trắng, lúc này cô đúng chuẩn là một cô sinh viên thực thụ. Cô xoay một vòng cho anh ngắm, anh cười mà giơ ngón cái lên, tỏ ý là cô mặc rất đẹp. Cô cười vui mà phấn khởi, còn bắn tim cho anh.

Sau một ngày mua sắm vật vã, hai người trở về nhà. Anh thì mệt lả, cô thì vẫn rất tươi tỉnh vì háo hức sắp được đến trường. Anh xách cho cô một đống đồ rất nặng, vừa về đến nhà để lên ghế rồi anh ngồi sofa mà nghỉ ngơi. Anh nói:
- Em không thấy mệt hả?
- Không. Tôi đang rất háo hức để đến trường. Anh mệt vậy sao?
- Em còn hỏi nữa sao? Anh xách đồ cho em cả ngày, không có một câu cảm ơn mà lại còn hỏi thế.
- À, tôi quên mất. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Anh không thích cảm ơn suông như vậy đâu.
- Vậy anh muốn gì?
- Rồi em sẽ biết.
Anh cười cười tỏ vẻ nham hiểm. Cô thấy thật khó hiểu với con người này.

Màn đêm buông xuống, cô tắm rửa xong rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bỗng cánh cửa phòng cô mở ra, chính là anh. Cô hỏi:
- Đêm hôm anh vào đây làm gì?
Anh không nói gì mà nhảy phốc lên giường, kéo cô vào vòng tay mình mà nói:
- Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.

- Anh điên à. Chúng ta có là gì của nhau đâu, sao lại ngủ cùng nhau được chứ?
- Không phải chúng ta là vợ chồng sao?
- Vợ chồng gì chứ? Chỉ là hợp đồng thôi mà.
- Nhưng em đã kí vào đơn đăng kí kết hôn rồi, dựa theo pháp luật, em đã là vợ hợp pháp của anh rồi.
Cô không biết nói sao, bởi vì những điều anh nói không hề sai. Anh kéo cô ôm thật chặt mà thủ thỉ:
- Anh thực sự rất thích em, Ami ạ.
- Sao anh lại thích tôi chứ. Một đứa không tiền, không địa vị như tôi có gì để thích chứ?
- Bởi vì anh đã có tất cả. Điều anh đang thiếu, duy nhất là em thôi.
Cô nhìn anh, lúc này cô thực sự rất rung động. Cô nói với anh:
- Jungkook à, tôi thực sự rất biết ơn vì những điều anh làm cho tôi. Nhưng mà, chuyện tình cảm không thể nói thích là thích, nói yêu là yêu. Tôi cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này.
- Anh sẽ đợi đến ngày em nói thích anh. Còn bây giờ, anh sẽ nhận lời cảm ơn của em. Anh cũng đã nói, anh không thích cảm ơn suông, cần có hành động thực tế nào đó.
- Vậy anh muốn gì?
- Anh muốn em chủ động hôn anh.
- Không được.
- Anh đã giúp em thực hiện ước mơ đó, ngay cả một cái hôn em cũng không dành cho anh được sao?
- Nhưng mà....
Anh không để cô nói tiếp mà ngắt lời:
- Bây giờ anh cho em lựa chọn. Một là em chủ động, hai là anh sẽ cưỡng hôn em. Em chọn đi.
- Sao lại có chuyện vô lí như vậy chứ?
- Chọn nhanh lên nào.
Cô nhìn lên anh, anh cười mỉm mà chờ đợi một sự chủ động từ cô. Cô tiến lại gần anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn " Chụt":
- Như vậy được chưa?
- Em hôn như vậy thì làm sao mà anh cảm nhận được.
- Vậy bây giờ anh muốn sao?
Anh chồm dậy, vòng tay qua người cô, đè lên người cô mà nói:
- Anh muốn em.
Vừa dứt câu thì anh cúi xuống mà đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo. Anh mân mê đôi môi mềm mại của cô. Tay cô cố gắng đẩy anh ra nhưng với sức yếu ớt của cô thì làm sao mà chống cự lại được. Anh kéo đầu cô lại gần hơn khiến nụ hôn sâu hơn nữa, lúc này cô như bị mê hoặc trong sự ngọt ngào. Cô không còn kháng cự nữa mà đưa tay ôm lấy cổ anh kết hợp. Anh khuấy đảo hết vị ngọt trong miệng cô, ngấu nghiến đôi môi quyến rũ ấy. Anh như không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Tay anh bắt đầu sờ soạng cơ thể của cô, đưa tay vào trong chiếc áo ngủ mà xoa nắn bộ ngực căng tròn của cô. Cô cảm nhận được mà đẩy tay anh ra, nhả môi anh ra mà nói:
- Tôi chưa muốn.
Anh nghe thấy vậy, nhìn sâu vào mắt cô:
- Vậy anh sẽ không làm chuyện mà em không muốn.
Anh tiếp tục cúi xuống mà hôn lên môi cô. Sau một hồi, anh buông môi cô ra rồi nằm sang bên cạnh cô mà ôm chặt. Cô nằm trong vòng tay vững chãi của anh, mùi hương nam tính của anh đang lan toả xung quanh khiến trong cô một cảm giác an toàn và hạnh phúc. Anh đắp chăn cho cả hai, hôn lên trán cô rồi thì thầm:
- Ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi học.
Cô rúc vào vòng ngực săn chắc của anh mà chìm vào giấc ngủ sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net