Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doãn Khởi ra về, Kim Tại Hưởng đưa cho cậu một bản lịch trình, ở trong ghi thời gian của các hoạt động cho việc chuẩn bị quay phim, cũng nói luôn Doãn Khởi đến giờ thì cứ ở Blue Moon đợi, sẽ có người chở cậu đến nơi hẹn.

Doãn Khởi đưa bản lịch trình cho Phác Chí Mẫn xem, anh cũng căn cứ theo đó để xếp giờ làm hợp lí cho cậu, và vì thời gian làm việc của Doãn Khởi ít đi khá nhiều nên tiệm phải đăng thông báo tuyển thêm nhân viên.

Doãn Khởi đầu giờ chiều, cách giờ hẹn khoảng ba mươi phút thì tới Blue Moon, cậu vừa đi vào liền phát hiện Trịnh Hạo Thạc cũng đang ngồi ở trong tiệm, hắn cúi đầu bộ dạng vô cùng chăm chú xem cái gì đó trên máy tính. Doãn Khởi bởi vì không thân thiết với hắn lắm nên ngại ngùng không dám đi đến bắt chuyện.

Kim Thạc Trấn biết hôm nay Doãn Khởi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc quay phim nên đã để dành cho cậu một miếng bánh dâu tây đặc biệt.

Doãn Khởi nhìn miếng bánh dâu tây vừa xinh xắn vừa ngon miệng trước mặt, trên thành dĩa còn dán một miếng giấy note nhỏ màu hồng.
'Doãn Khởi nhà ta ăn mau chóng lớn để còn đóng phim thật là hay nha. (*^﹏^*)'

Doãn Khởi cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng cũng có một chút vui vẻ, cậu lấy bút ra, ghi một dòng chữ khác vào giấy note.
'Cảm ơn anh Thạc Trấn. '
Cái đĩa này chút nữa sẽ được đưa lại vào trong bếp để rửa, nên chắc chắn Kim Thạc Trấn sẽ đọc được.

Doãn Khởi viết xong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước mặt mình, liền bị dọa đến giật nảy người.

"Chào anh. "
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay đưa ra ý muốn bắt tay với cậu.

Doãn Khởi hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng đưa tay ra bắt lại với hắn.
"Chào cậu. "

Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn Doãn Khởi sau đó lại nhìn nhìn cái ghế đối diện cậu.
"Em có thể ngồi xuống đây được không ? "

"À, được. "

Trịnh Hạo Thạc híp mắt cười với cậu một cái thay cho lời cảm ơn.

Trịnh Hạo Thạc tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy được đĩa bánh dâu tây cùng tờ note nhỏ trên đó. Tâm trạng mới lúc nãy còn vui vẻ vì được gặp Doãn Khởi  tự dưng biến đùng một cái biến đi đâu mất tiêu.

Doãn Khởi thì ra được nhiều người để ý đến như vậy, cậu nhìn có vẻ rất thích cái bánh đó, còn viết lời cảm ơn tới người gửi nữa, chắc hẳn hai người phải thân nhau lắm.

Trịnh Hạo Thạc trong đầu định nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng hiện tại giống như có cái gì mắc nghẹn tại cổ họng, hắn nhìn nhìn Doãn Khởi lại nhìn nhìn tờ note, thở dài một hơi, quyết định không nói nữa, cúi đầu giả vờ xem xem màn hình máy tính.

Doãn Khởi thấy Trịnh Hạo Thạc mới vừa lúc nãy vẫn có bộ dạng rất hào hứng, còn giống như định nói gì đó với cậu nhưng bây giờ lại im ru giống như bức tượng, thấy lạ lạ liền đưa mắt nhìn hắn hai cái, nhưng Trịnh Hạo Thạc dường như không phát hiện ra, vẫn một mực duy trì tư thế im lặng như cũ, Doãn Khởi nghĩ chắc hắn thật sự đang rất tập trung làm việc gì đó, cậu cũng không muốn làm phiền, vì vậy Doãn Khởi không nói một lời bắt đầu ăn bánh của cậu.

Cái bánh này vị quả thực rất ngon, ngon còn hơn cái bánh lần đầu tiên Kim Thạc Trấn cho cậu ăn, Doãn Khởi không nhịn được hai mắt trở nên lấp lánh.

Trịnh Hạo Thạc lúc cúi đầu chỉ có thể thấy được cái đĩa bánh được cậu cầm lên, hắn muốn nhìn được mặt của Doãn Khởi nên phải giả vờ ngồi thẳng dậy đặt máy tính trên đùi, tuy tay vẫn đang để trên bàn phím nhưng mắt đã chính thức dán dính vào khuôn mặt của cậu.

Doãn Khởi đang ăn một cách rất thích thú, tuy cậu không biểu lộ điều đó quá rõ ràng, nhưng Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu hơi híp híp lại, khóe môi lúc ăn bánh vào trong miệng cũng nhẹ nhàng kéo lên, liền biết Doãn Khởi đang rất vui vẻ, nhưng hắn không biết cậu vui vẻ là vì bánh ngon hay vì được ăn bánh của người kia gửi đến, nếu mà là vế sau chắc hắn sẽ buồn hết hai ngày hai đêm luôn quá.

Doãn Khởi ăn được hơn một nửa rồi mới nhận ra có một luồn ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm lấy cái bánh trên tay mình.

"Cậu muốn ăn hả ? Ở đây có bán đó, cậu qua kia gọi đi. "
Doãn Khởi nói xong chỉ tay về phía quầy nơi có Phác Chí Mẫn đang đứng. Cậu đây là hoàn toàn có ý tốt, Trịnh Hạo Thạc nhìn có vẻ rất muốn ăn bánh, hơn nữa nếu làm như vậy xem như cậu đang giúp đỡ cho việc bán hàng của Blue Moon đi.

"Em không muốn ăn bánh, em chỉ muốn ăn anh !".
Đây chỉ là suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc thôi, hắn không dám nói ra đâu, lỡ Doãn Khởi lại gọi cảnh sát tới bắt hắn vì tội quấy rối nữa thì chết.

"Không sao, em không muốn ăn. "
Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, xong lại lập tức giả vờ thờ ơ dán mắt vào màn hình máy tính, cố phân tán đi tư tưởng điên rồ trong đầu mình.

Doãn Khởi cũng không nói nữa, hai người cứ thế duy trì không khí im lặng cho tới khi có người từ nhà sản xuất đến đón hai người đi.

Người này là Kim Nam Tuấn, quản lí tạm thời cho cả Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc trong suốt thời gian tiến hành dự án phim.

Hai người được xe chở đến trụ sở của nhà sản xuất để kí hợp đồng.

Hợp đồng cần phải kí gồm có một bản là đồng ý làm diễn viên chính cho bộ phim 'Không thể ôm em.' và một bản đồng ý làm nghệ sĩ cho công ty quản lý PU.

Kim Nam Tuấn nhắc cả hai phải đọc cho kĩ tất cả các điều khoản trong hợp đồng, nếu có gì mập mờ hay thắc mắc phải lập tức nói với anh để tránh những điều có thể gây tranh cãi sau này.

Trịnh Hạo Thạc chỉ đọc qua loa một chút liền đặt bút kí xong xuôi, còn Doãn Khởi vẫn đang ngồi suy xét về thời gian làm nghệ sĩ cho công ty quản lý.

Trong hợp đồng có nói thời hạn ít nhất là năm năm, nhưng Doãn Khởi không biết liệu bản thân mình sau bộ phim này có muốn tiếp tục làm diễn viên hay không, nếu bây giờ cậu đặt bút kí, đồng nghĩa với việc trong vòng năm năm công ty quản lý muốn Doãn Khởi đóng phim nào thì cậu cũng phải làm theo.

Doãn Khởi ngẩng đầu lên, hỏi Kim Nam Tuấn.
"Quản lí, nếu em chỉ kí hợp đồng phim mà không kí hợp đồng nghệ sĩ có được không ?"

Kim Nam Tuấn suy nghĩ một lát sau đó mới trả lời cậu.
"Được thôi, hai bản hợp đồng này dù sao cũng tách biệt hoàn toàn, nhưng trong khi quay phim và thực hiện quá trình quảng bá cho phim thì PU vẫn là công ty quản lí tạm thời của em, sau khi kết thúc toàn bộ mọi việc, em có thể một lần nữa suy xét việc làm nghệ sĩ cho PU hay kí hợp đồng với công ty khác. "

Doãn Khởi nghe xong, đắn đo thêm một chút nữa, nhưng rồi cậu cũng chỉ kí vào bản hợp đồng diễn phim.

Kim Nam Tuấn cảm thấy rất lạ với hành động của cậu, toàn bộ diễn viên nghiệp dư từ trước đến nay đều sẽ kí hết hai bản hợp đồng, còn Doãn Khởi thì chỉ kí có một cái, chẳng lẽ cậu đã được công ty quản lí nào đó khác gửi lời mời ?

Thủ tục kí hợp đồng qua một tiếng đã hoàn tất, Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc bây giờ mới bắt đầu đi đến chỗ học diễn xuất.

Chỗ này giống như một căn hộ thông thường, nhưng bên trong có khá nhiều những vật dụng dành cho máy quay, đạo cụ làm khung hình, còn có những thứ Doãn Khởi không biết là gì nhưng nhìn sơ qua có thể thấy được chỗ này được dùng để làm studio quay phim.

Người sẽ dạy cả hai là chỉ đạo diễn xuất chính của bộ phim, cô giáo trông rất vui vẻ và cởi mở, sau khi vào nhà cô dẫn hai người thẳng đến một căn phòng nhỏ ở tầng ba.

Doãn Khởi nhìn quanh một vòng bên trong ngoại trừ mấy cái ghế gỗ nhỏ còn lại đều chẳng có gì cả, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, Doãn Khởi cứ tưởng học diễn xuất cũng giống như học chữ bình thường cô giáo đứng giảng học trò ngồi nghe, cậu còn mang theo cả bút viết và vở để tiện ghi chép nữa.

Cô giáo nhìn nhìn hai người, đánh giá trong đầu một hồi xong liền bảo cả hai mỗi người cầm một cái ghế đến ngồi đối diện nhau ở ngay chính giữa phòng.

Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc vừa ngồi xuống thì nhìn thấy ngay gương mặt của đối phương, cả hai không hẹn mà cùng trở nên ngại ngùng, đồng loạt quay qua nhìn cô giáo.

"Nhìn cô làm cái gì, nhìn nhau đi !"
Cô giáo đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, thấy hai người vừa mới chạm mắt nhau xong liền quay qua nhìn mình cũng hơi có một chút tự giật mình.

Hai người nghe lời cô giáo từ từ quay đầu lại đối diện nhau, Trịnh Hạo Thạc là người nhìn thẳng vào mặt Doãn Khởi trước, còn cậu phải qua một chút mới từ từ ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau !

Xấu hổ chết đi được !

Hai người tính ra cũng đã nhìn mặt nhau nói chuyện được vài lần, nhưng những lần đó đều là những cuộc đối thoại bình thường trừ lần casting phim ra, đương nhiên sẽ không thấy ngại, nhưng bây giờ phải ngồi đối diện nhau trong một không gian gần như chỉ có hai người thế này, muốn nói chuyện cũng không có chủ đề, tình huống nói chung là vô cùng sượng sạo.

"Sít sát ghế vào nhau một chút nữa cho đến khi đầu gối chạm vào nhau, nhưng không được quay đầu, phải liên tục nhìn mặt đối phương. "

Hai người theo lời cô giáo nói mà làm theo, khoảng cách được kéo lại càng gần, càng làm cho không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Doãn Khởi không dám nhìn vào ánh mắt thẳng tắp đang hướng vào mình của Trịnh Hạo Thạc, cậu cảm thấy bản thân mình giống như đang bị đặt dưới kính hiển vi quan sát từng lỗ chân lông vậy, cả người đều trở nên ngứa ngáy khó chịu. Cậu dời tầm mắt chốc chốc lại nhìn mũi hắn, miệng hắn, trán hắn, chứ nhất định không nhìn vào mắt.

Trịnh Hạo Thạc nhìn lén Doãn Khởi cũng đã được vài lần, mỗi lần như vậy hắn đều dán dính ánh mắt trên người cậu mà không cảm thấy gì, nhưng hiện tại được đối diện cậu như thế này, trong lòng có một chút không nhịn được hơi hơi xấu hổ, lúc Doãn Khởi hai mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn, Trịnh Hạo Thạc đã thật sự giật nảy người một cái.

Cô giáo nhìn hai người cứ ngại ngùng qua lại như vậy, trong người đột nhiên có cảm giác rất lạ, giống như là muốn quắn quéo hết cả người lại hết cả.

Thiếu niên thời nay ở gần nhau đều đáng yêu như vậy hết hay sao.

Đây là lần đầu tiên cô làm chỉ đạo sản xuất cho một bộ phim đam mỹ, tình cảm giữa nam nam hoàn toàn khác xa so với nam nữ bình thường, cô đã phải tìm hiểu rất nhiều, còn có xem một vài bộ phim đam mỹ nữa, nên cho dù biết được hầu hết tình cảm của các diễn viên chỉ là tình anh em trong sáng, nhưng trong lòng cũng không hiểu sao cứ liên tục muốn gào thét "Yêu nhau đi hai đứa, lao vào nhau đi !".

"Khụ khụ....bây giờ hai đứa ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhau...."

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi không còn cách nào khác, cố gắng kiềm chế việc xấu hổ của mình để làm theo những gì cô giáo nói.

Mắt đối mắt.

Toàn thân đều trở nên đông cứng !

"Rồi tự giới thiệu bản thân đi, Hạo Thạc bắt đầu trước. "

"Em tên là Trịnh Hạo Thạc, mười sáu tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp hai, đang sống một mình tại chung cư số 49, thích chơi bóng rổ, thích uống sprite, thích màu xanh lá, tính tình vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn tươi cười thoải mái vậy thôi nhưng thật ra là đang căng thẳng đến vả mồ hôi hột đầy đầu.

Đến lượt Doãn Khởi.

"Anh tên Mân Doãn Khởi, mười bảy tuổi, ừm..vừa xong năm nhất cao trung ở Hoa Hạ.., cũng sống một mình.., thích......."
Chết rồi mình thích gì nhỉ ?

"Ừm....thích...không có, ăn gì cũng được, tính tình.....ừm không đặc biệt lắm. "
Doãn Khởi kéo kéo khóe miệng ngượng ngùng lên cười đáp trả Trịnh Hạo Thạc, hai bàn tay ở trên đầu gối liên tục chà xát, muốn lau đi mồ hôi ở trong lòng bàn tay đang ứa ra ngày càng nhiều.

"Được rồi, bây giờ hai đứa đem chuyện của hôm nay từ lúc thức dậy kể hết cho đối phương nghe đi. "
Để nghĩ ra những thứ này cô giáo đã tốn đến hai ngày liền mất ăn mất ngủ, theo như cô cảm nhận được, tình cảm của nam và nam phải xuất phát từ sự thấu hiểu đối phương một cách thật sự, bắt đầu từ việc làm bạn và quen thuộc với cuộc sống của đối phương là tốt nhất, nên nếu muốn để cho cảm xúc của diễn viên lên phim một cách chân thật, điều bắt buộc là phải gợi lên được tình cảm thật sự của hai người dành cho nhau. Tuy cách này có chút nguy hiểm, dễ dẫn đến việc hai người sẽ yêu nhau thật, nhưng vì bộ phim này đòi hỏi cao như vậy, nên không còn cách nào khác.

"Hạo Thạc, bắt đầu trước. "

"Buổi sáng hơn tám giờ thức dậy đi đánh bóng rổ với bạn ở sân chung cư, sau đó đi ăn sáng, về nhà thay đồ rồi đến nhà bạn chơi game, chơi đến đầu giờ chiều thì lại về nhà sửa soạn một chút để đến chỗ hẹn với quản lí, rồi đi kí hợp đồng đóng phim, cuối cùng là ở đây. "
Lịch sinh hoạt của một chàng thiếu niên tươi sáng.

"Buổi sáng năm giờ thức dậy, đi chợ một chút, sáu giờ chơi cờ tướng với mấy ông mấy bác ở dưới sân chung cư, bảy giờ nấu đồ ăn đủ để ăn trong ngày, tám giờ giặt phơi quần áo, chín giờ dọn dẹp nhà, mười giờ em trai hàng xóm đem bài tập qua nhà nhờ chỉ bài, mười hai giờ ăn cơm, một giờ chiều đến Blue Moon ngồi đợi quản lí. "
Cái gì đây ? Ông già tám mươi tuổi hay bà nội trợ đảm đang ?

Sao mà lệch múi giờ, lệch sinh hoạt, lệch cả mối quan hệ xã hội với nhau dữ vậy nè.

Buổi học vẫn cứ như vậy tiếp tục, cô vẫn bắt hai người ngồi trong tư thế cũ rồi cùng kể chuyện, bàn luận về những vấn đề trên trời dưới đất, từ chính trị văn hóa, đến thể thao giải trí, nói chung giống như lôi hết tất cả thông tin trên thời sự ra mà bàn luận,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net