Chương 1 ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng Sinh phải không? Tuyết rơi thật là nhiều nga. Hiện tại mà nhấm nháp một li cacao nóng thì quá tuyệt đi. Ai nha, thật buồn chán. Tất cả mọi người ai cũng chơi hết rồi, chắc chỉ có tôi là ở nhà một mình thôi nhỉ? Chà, hay là để tôi kể bạn nghe một câu chuyện này nhé.

-------

Doãn Kỳ nay đã tròn mười tám tuổi, là sinh viên đại học ngành kinh doanh. Hiện tại cậu đang làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi và phục vụ ở quán cà phê nhỏ gần nhà. Ừm, tuy hơi bận rộn một tí, vừa phải đi học, vừa phải đi làm kiếm thêm tiền, nhưng cậu không nản tí nào, có việc làm là tốt rồi, thời đại bây giờ sinh viên rất nhiều, kiếm việc cũng khó, bởi thế nên phải làm việc siêng năng nếu không sẽ bị đuổi việc mất.

"Thật là~ hôm nay là Noel mà chẳng được nghỉ, chán chết đi được." Một bà chị nhân viên chống cằm than thở.

"Có được nghỉ tao cũng không có ai đi chơi cùng." Một thanh niên FA chia sẻ.

Nghe mọi người than ngắn thở dài, Doãn Kỳ lắc đầu ngao ngán. Cậu chẳng cần được phép nghỉ, đi làm còn kiềm được tiền, đi chơi chỉ tổ phí thêm tiền bạc. Sáng hôm nay cũng khá đông, đa số toàn là người yêu với nhau cả thôi. Doãn Kỳ lăng xăng chạy tới chạy lùi phục vụ cũng đã thấm mệt, cậu đặt mông xuống nghỉ ngơi một tí. Chưa được mấy phút, tiếng chuông leng keng lại vang lên.

"Mẹ ơi...trai đẹp kìa..." Mấy bà chị nhân viên mê trai bắt đầu xì xầm về chàng trai vừa vào quán.

Doãn Kỳ đặt chiếc menu lên bàn trước mặt chàng trai. "Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?" Cậu thử nhìn kĩ nhan sắc của anh chàng này. Khuôn mặt góc cạnh, mắt hơi to, mũi cao nhòng, môi lại mỏng, tướng tá cao ráo, ngón tay thon dài...

"Này, sao cậu ngắm tôi ghê thế? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần lộ liễu thế đâu." Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn thật là lưu manh quá đi. Doãn Kỳ giật giật khoé môi, tên này mắc bệnh ảo tưởng nhan sắc à.

"Tự kỷ." Doãn Kỳ phun ra hai chữ.

"Một cappuccino đi." Thằng cha tự kỷ đó thậm chí chẳng thèm để ý đến câu nói đó. Doãn Kỳ ghi hó đơn lại rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Dễ thương thật."

Doãn Kỳ dặn dò cho người pha chế xong xuôi thì có người gọi cậu.

"Nè Doãn Kỳ, lát nữa để tôi đem ra cho anh ta được không?" Một cô gái xui xẻo dính thính của tên tự kỷ.

"Tùy." Doãn Kỳ chẳng để tâm đến việc đó đâu. Cô gái xui xẻo đó rối rít cảm ơn cậu rồi vui vẻ chạy đi.

Hạo Thạc nhìn chằm chằm cô gái đem cappuccino cho mình. Thằng nhóc đáng yêu lúc nãy đâu rồi? Cô gái có vẻ ngại ngùng trước cái nhìn chăm chú của anh. Chắc là cô đang nghĩ vì cô đẹp nên anh ta mới nhìn đến thế. Kệ đi, nồi nào vung đấy, ảo tưởng gặp nhau dễ nảy sinh tình cảm lắm. Doãn Kỳ âm thầm khinh bỉ nhìn hai người kia.

"Anh ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không?" Con gái thời nay bạo quá!! Hạo Thạc chỉ nở nụ cười lên làm chết đứng cả chục con tim mỏng manh của những thiếu nữ nơi đây. Anh nói một câu làm vỡ nát luôn trái tim của cô gái xui xẻo.

"Xin lỗi em, anh không thích con gái." Cô gái tội nghiệp ấy sốc lắm. Đến khi hoàn hồn lại thì lập tức chạy ngay vào phòng nhân viên khóc nức nở. Doãn Kỳ khinh bỉ nhìn Hạo Thạc.
Anh cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện y kia liền quẫy lại đá lông nheo, cười nhếch miệng với cậu một cái. Doãn Kỳ tức giận tặng hắn cho anh một ngón giữa bonus thêm một ngón của bàn tay còn lại.
Hạo Thạc vui vẻ cười ha ha. Thật là đáng yêu quá mà.

Rốt cuộc cái tên chuyên thả thính kia cũng về, trước khi đi còn đặc biệt đá mắt với cậu thêm một cái nữa. Tên này mắt có tật à? Nhìn là muốn cho một đấm phá nát cái bản mặt đểu đểu đó rồi. Doãn Kỳ nhăn nhó.

Sau khi làm xong ca sáng, cậu tìm một ít gì đó lót bụng rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Chiều đến, Doãn Kỳ lại vác xác đến cửa hàng tiện lợi làm việc.

"Tính tiền luôn." Doãn Kỳ ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt không thể nào đáng ghét hơn. Lia mắt sáng đống đồ mà anh vừa đặt xuống, cậu chính thức đứng hình.

AKAMOTO?
DUREX?
WHAT THE F*CK??????

Hạo Thạc buồn cười nhìn khuôn mặt sốc đến không thể sốc hơn của Doãn Kỳ.

"Mua bao cao su lạ lắm hả?"

Doãn Kỳ khôi phục lại sự kinh ngạc của mình. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, cậu nhếch môi nói.

"Không thấy anh mua gel bôi trơn nên hơi lạ thôi."

Cái thằng nhóc này.

"Nhà tôi còn nhiều chai lắm, bao cao su hết nên tôi mới mua thôi."

"Lần sau thỉnh anh sang shop bao cao su bên kia đường nhé."

"Tôi thích mua ở đây. Cậu làm gì tôi?" Hạo Thạc cho hai tay xuống bàn, đưa khuôn mặt lại gần Doãn Kỳ. Hơi thở ấm nóng có mùi bạc hà phả vào mặt làm lòng Doãn Kỳ có chút rung động. Cậu giật mình đẩy anh ra, mặt đã có chút nóng lên.

Đỏ mặt rồi. Đáng yêu thật. Hạo Thạc có vẻ hơi đổ gục rồi.

Thanh toán xong, Hạo Thạc đi về, vô tình làm cho một trái tim đã rung động vì anh. Lắc đầu thật mạnh, tỉnh lại nào, tỉnh lại nào Doãn Kỳ à! Tên đó đào hoa lắm, mày không được động lòng trước hắn ta đâu!!

Mang tâm tình rối như tơ vò về kí túc xá, Doãn Kỳ uể oải ngã lưng xuống giường. Mệt mỏi quá đi, phải tắm sạch sẽ rồi làm một giấc ngon lành mới được.

Cốc cốc.

Giờ này ai kiếm mình nhỉ? Cậu mở cửa nhìn ra ngoài. A, quản lí kí túc xá đây mà, tại sao lại tìm mình cơ chứ?

"Cháu là Mẫn Doãn Kỳ phải không?"

"Dạ vâng ạ."

"Vì hiện tại chỉ còn phòng của cháu là trống, mà vừa có một sinh viên đăng ký vào kí túc xá nữa cháu sắp xếp một chút, ngày mai bạn cùng phòng của cháu sẽ dọn đến."

"Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú."

"Ừm. Vậy được rồi, cháu nghỉ sớm đi."

Doãn Kỳ đóng cửa phòng lại, thở dài. Cậu không thích sống chung với người khác cho mấy nên hơi khó chịu. Mà thôi kệ, nếu cậu ta biết điều thì miễn cưỡng sống cũng được, không đến nổi. Quả thật là có chút mong chờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net