Chương 2 ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì thế này????
Mình có nhìn nhầm không???
Tại sao lại là cái tên tự kỷ chuyên thả thính????
Cười cười cái gì?? Thằng cha đáng ghét!!!

Hạo Thạc rất thích thú với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của Doãn Kỳ. Thật ra về việc chung phòng kí túc xá, anh không can thiệp gì vào cả. Chung phòng với tên nhóc này làm ảnh vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy sung sướng. Tên nhóc này hình như tên là Doãn Kỳ nhỉ? Doãn Kỳ à, cậu không xong với tôi đâu.

"Cười râm cái gì?? Có vào hay không??" Doãn Kỳ gắt lên. Số cậu xui vừa phải thôi chứ, dính ai không dính, lại dính ngay thằng này. Trời ơi....

"Cậu chặn ngay cửa thì tôi vào bằng niềm tin à?" Hạo Thạc khoanh tay cười đểu. Doãn Kỳ quê độ, đành nhường đường cho anh mang hành lí vào.

Hạo Thạc cảm thán, sao con trai ở một mình mà phòng lại sạch sẽ, ngăn nắp thế này? Hình như không có một hạt bụi luôn. Chả bù cho anh....

"Nếu anh muốn sống yên ổn ở đây, anh buộc phải thực hiện ba quy tắc sau." Doãn Kỳ nghiêm mặt giờ ra ba ngón tay. Cái thằng nhóc này thật là....

"Một, tự dọn dẹp khu của mình sạch sẽ, không vứt đồ lung tung. Nếu để tôi thấy được thì tôi xé thành vải vụn hết. Quần áo thì tự giặt, tự phơi." Anh cảm thấy cuộc sống từ nay về sau sẽ đảo lộn mất thôi.

"Tôi không biết giặt đồ."

"Thế ngựa ngựa ở kí túc xá làm gì?! Về nhà để ba mẹ, người hầu giặt cho. Cái tên công tử bột tự kỷ...Khoan đã, anh tên gì?" Doãn Kỳ đang chửi hăng say thì mới chợt nhận ra không biết tên anh là gì. Đừng nghĩ nhiều, biết để thuận miệng chửi thôi.

"Trịnh Hạo Thạc."

"Ờ, rồi. Cái đồ công tử bột tự kỷ chuyên thả thính họ Trịnh #@&#&&#+₫..... Ưm ưm..." Doãn Kỳ còn đang bán thao thao bất tuyệt thì bị Hạo Thạc dùng tay bịt mồm lại. Thằng nhóc này thật là phiền phức quá đi.

Doãn Kỳ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi ma trảo của Hạo Thạc. Cái tên công tử bột này vậy mà cũng khỏe kinh hồn. Vật một hồi rồi cuộc cậu cũng có thể thở.

"Hộc..hộc..Anh bị điên hả? Mắc gì bịt miệng tôi?"

"Ai bảo cậu nói nhiều quá làm gì?"

"Cái tên chết tiệt này!!" Doãn Kỳ tiện tay vớ ngay cái gối gần đó ném vào mặt Hạo Thạc. Anh xoa xoa cái mũi bị đau, cái thằng nhóc này bạo lực quá.

"Được rồi, điều kiện hai, không - được - đụng - đến - đồ - của - tôi! Tuyệt đối không!!" Khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Hạo Thạc bĩu môi gật đầu. Nhóc này bị bệnh khiết phích à?

"Cuối cùng, cấm đụng chạm đến người tôi. Tôi kì thị cái loại như anh lắm rõ chưa? Vi phạm bà điều đó là tới số với tôi." Doãn Kỳ đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ. Hạo Thạc lo lắng nuốt nươc miếng, chết chắc rồi...

Sau vài ngày được Doãn Kỳ chỉ dạy, rốt cuộc công tử bột họ Trịnh cũng biết giặt đồ, dọn dẹp các kiểu. Có điều anh hoàn toàn không có duyên với cái nhà bếp tí nào cả. Anh ta chỉ vừa định phụ Doãn Kỳ một chút thôi, đơn giản là rửa rau, đưa gia vị cho cậu nêm nếm thôi, ai dè đâu rửa rau thì rau nát, không biết bỏ là hư, bảo đưa đường thì đưa muối, đưa bọt ngọt thì lại lấy đường. Chưa hết, giành rửa chén cho cố vào, hậu quả là bé hai cái dĩa, hai cái chén. Kể từ ngày đó, Doãn Kỳ nghiêm cấm Hạo Thạc đến gần khu vực nhà bếp để tránh xảy ra cháy nổ, tai nạn đáng tiếc xảy ra.

À mà Doãn Kỳ cũng vừa mới biết được Hạo Thạc học ngành ngoại thương, là sinh viên năm hai, lớn hơn cậu một tuổi. Anh dọn ra ngoài ở là do bố mẹ ly dị, anh cảm thấy khó chịu khi ở với một trong hai người họ nên mới bỏ đi. Doãn Kỳ sống chung với Hạo Thạc lâu rồi mới cảm thấy thật ra anh không đáng ghét như cậu nghĩ, thật ra anh ta cũng ấm áp với quan tâm cậu lắm. Những lúc cậu trở bệnh đều do một tay anh chăm sóc cả. Tuy hơi vụng về nhưng cũng khiến trái tim lạnh giá của cậu biết rung động. Thời gian dài sau, có lẽ Doãn Kỳ cũng dần dần nảy sinh tình cảm với Hạo Thạc. Cậu phát hiện mỗi khi anh đứng gần hoặc thân mật với mình, tim cậu lại đập liên hồi như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu có chút lo lắng, cậu biết Hạo Thạc rất đào hoa, đi đến đâu trai gái theo đến đó, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Điều cậu lo lắng không phải thừa đâu.

Nhóc con này càng ngày càng khiến Hạo Thạc yêu say đắm. Chưa có người nào khiến anh quan tâm, lo lắng nhiều đến thế. Cậu là người đầu tiên làm anh cảm nhận vị dấm chua mỗi khi có người tỏ vẻ thân mật với cậu. Anh có thể khẳng định rằng, anh yêu Doãn Kỳ. Anh thành tâm muốn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, mang đến cho cậu cuộc sống ấm áp, bình yên và đầy màu sắc, cậu sẽ không còn phải cô đơn như những ngày quá khứ nữa.

-------

Hôm nay là Giáng Sinh. Hạo Thạc cố gắng kéo cái tên Doãn Kỳ đam mê công việc, đúng hơn là mê tiền đi chơi. Anh phải hứa rằng tất cả tiền đi chơi đều là do anh trả thì cậu mới miễn cưỡng mà đi.

Noel năm nào cũng thật là đông đúc. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, làm cho mặt đất đều được bao phủ bởi một màu trắng xoá. Khắp mọi nơi đều được trang trí bởi những cây thông Noel lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc. Những bài ca chúc mừng giáng sinh được phát khắp phố. Dòng người đông đúc đổ xô xuống đường như đàn zombie đi kiếm ăn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi Giáng Sinh, được ngắm cảnh đông vui, nhộn nhịp, được thoải mái ăn uống món này món nọ. Trong tim bỗng dâng trào một dòng cảm xúc ấm áp, cảm động, len lỏi chạy qua mọi ngóc ngách. Chợt cảm nhận được một thứ ấm nóng đang kề má mình, Doãn Kỳ quay sang thì nhìn thấy cốc cacao nóng cùng với khuôn mặt cười toả nắng của ai kia.

"Ngẩn người ở đây làm gì? Uống vào đi, người sẽ ấm lên đấy." Đưa tay nhận lấy li cacao đang bốc hơi trắng như sương mù, làm quanh cảnh trước mắt có chút mờ ảo. Dòng nước ngọt lịm trôi xuống cuống họng, lại vô tình làm cho trái tim cũng trở nên ấm áp giống nó.

Bỗng dưng Hạo Thạc dùng hai tay áp lên khuôn mặt Doãn Kỳ. Mặt cậu từ từ đỏ lên, ngại ngùng kéo tay Hạo Thạc ra.

"Này, làm gì thế? Chúng ta đang ở chỗ đông người đó." Hạo Thạc chả thèm để tâm, tiếp tục đưa hai bàn tay chạm vào má Doãn Kỳ.

"Tôi muốn nói điều này." Bỗng dưng Hạo Thạc nghiêm túc hẳn lên. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng. Anh lấy hết sức bình sinh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Doãn Kỳ mà thổ lộ.

"Tôi yêu em." Doãn Kỳ đứng sững ngay tại chỗ. Cậu thật sự không nghe lầm đấy chứ? Hạo Thạc yêu cậu? Có đúng phải là cậu không? Cậu không nằm mơ đúng chứ? Chưa bao giờ cậu lại thấy hạnh phúc đến thế này. Còn điều gì tuyệt hơn việc mình yêu một người mà người đó cũng yêu mình.

"Anh không đùa đúng chứ?" Giọng cậu hơi run run vì xúc động.

"Tôi không đùa. Tôi thực sự yêu em, tôi muốn chăm sóc em, quan tâm em, tôi muốn cùng chung sống với em đến suốt cuộc đời này. Em có muốn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau thực hiện những ước mơ trong tương lai hay không?" Hạo Thạc nói ra hết những nỗi niềm mà anh đã cất giấu lâu nay, những điều anh toàn tâm toàn ý muốn thực hiện cho người anh yêu. Lời nói chân thành ấy đã kích động đến tâm tình Doãn Kỳ. Điều gì đó đã thôi thúc cậu quăng cái lí đáng thương ra chỗ khác, nhào lên ôm chầm lấy Hạo Thạc.

"Cảm ơn..thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Em..đồng ý. Em..cũng yêu anh, rất yêu anh.." Hạo Thạc ngỡ ngàng. Anh cứ sợ rằng Doãn Kỳ sẽ hất tay anh ra, sẽ bỏ đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hạo Thạc hạnh phúc siết chặt vòng tay lại. Anh sợ cậu sẽ biến mất ngay tức khắc, và rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Họ không quan tâm mọi người đang nhìn họ như thế nào, họ chỉ biết rằng đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời họ, bất cứ ai cũng không có quyền phá vỡ nó.

Họ cũng không quan tâm tuyết lạnh đến mức nào. Họ chỉ biết cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc đang bao trùm lấy họ chính là tình yêu.

---

Hai người rảo bước trên con đường tuyết, ánh sáng đèn đường mờ mờ hắt lên người họ. Rồi bạn sẽ tình cờ thấy có hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau, một bàn tay thon dài màu hơi to bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, lại còn phần trắng trẻo, mềm mại như con gái.

"Em có thấy ngày Giáng Sinh là ngày định mệnh của chúng ta không?" Hạo Thạc chợt lên tiếng phá bầu không khí im ắng.

"?"

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày Giáng Sinh. Rồi ngày đầu tiên trở thành người yêu cũng chính là Giáng Sinh. Có vẻ trùng hợp ghê." Doãn Kỳ cúi đầu cười cười.

Em chỉ mong ngày chúng ta chia tay không trùng vào ngày Giáng Sinh.

---------------END-----------

Viết HE không quen tí nào hết 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net