Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

- Hoseok, xin lỗi. Hôm qua anh đã ngủ quên mất, phiền em phải đưa anh về như thế.

Min Yoongi sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ngủ trong lều mới sực nhớ tới chuyện tối qua cùng Jung Hoseok nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

- Không sao hyung, đừng lo lắng về chuyện đó.

Hoseok cười nhẹ để che giấu đi cảm giác khó chịu trong tim. Đối với cậu, anh luôn khách sáo như thế. Nếu đổi lại là Jin hyung, liệu anh có biểu hiện như lúc này không?

- Hyung! Suga hyung!!

Tiếng gọi của Kim Taehyung từ xa đã truyền tới, mặc dù chưa thấy bóng dáng cậu đâu cả. Min Yoongi xoay người lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào ngay lúc mà cậu em giơ lên trước mặt anh ly cà phê đang tỏa hương thơm ngào ngạt.

- Là em pha à? - Anh hỏi.

- Anh uống đi. – Taehyung không trả lời câu hỏi mà thay vào đó là một câu đề nghị.

Min Yoongi im lặng, chậm rãi đưa ly cà phê lên uống. Cảm giác vị ngọt của đường và sữa lan rộng trong khoang miệng khiến anh khẽ nhăn trán. Taehyung quan sát biểu hiện của anh, vội vã hỏi:

- Đắng quá sao?

- Không...là ngọt quá.

Taehyung định nói thêm vài câu nhưng Kim Seokjin đã tới và bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói riêng với Hoseok và Yoongi. Ba người tách ra một khoảng trống gần đó, trước khi giải quyết cho rõ chuyện tối qua thì họ chưa thể bắt đầu bữa sáng được. Sắc mặt của Jin hyung lúc này trở nên nghiêm túc hiếm có.

- Anh nghĩ rằng mình đang làm đúng sao? – Jeon Jungkook tựa vào thân cây, đứng cách Taehyung một khoảng, giọng nói của cậu trầm thấp. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện.

- Vậy em nói chúng ta phải làm gì? Anh chỉ muốn, bảo vệ gia đình này---

- Em không tán thành, anh dừng lại đi. Yoongi hyung, à không...còn một người nữa. Nhất định sẽ bị tổn thương.

- Jungkookie...? – Kim Taehyung rõ ràng bị lời nói của cậu em út làm cho kinh ngạc, anh không hiểu lắm. Những chuyện tình cảm rắc rối này còn liên quan tới ai nữa sao?

- Giống như anh vậy, em cũng chỉ muốn bảo vệ mọi thứ mà thôi.

Jeon Jungkook rời đi một lúc, Taehyung vẫn chưa thể dừng suy nghĩ. Cậu không cho rằng cách làm của mình là sai, quan tâm, bảo vệ các thành viên là nghĩa vụ và quyền của mỗi người, không phải sao?

Park Jimin đút tay vào túi áo, cậu quyết định không lên tiếng mà im lặng quay đi. Cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng mang tâm trạng nặng nề quay trở về nới cắm trại.

- Yoongi, dạo này em có chuyện gì vậy? – Jin hyung nhìn thẳng vào mắt cậu em hỏi một cách rõ ràng. Min Yoongi tránh né, không biết nên dùng biểu hiện như thế nào để đối diện với anh.

Thấy người đối diện không trả lời, anh chuyển sang phía Hoseok:

- Dường như em biết là chuyện gì, đúng chứ?

Lúc này trong đầu Jung Hoseok thực sự có suy nghĩ rằng sẽ đem tất cả những khổ sở mà Min Yoongi phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua ra nói một lần, cậu đau đớn khi cứ phải thấy anh ấy dằn vặt trong thứ tình cảm tội lỗi đó. Ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được, mọi người đều đang tổn thương, và tất nhiên bao gồm cả cậu nữa.

- Jin hyung, chuyện là...

- Chuyện là, em thích Yoongi hyung! – Đây là tiếng của Kim Taehyung.

Tất cả đồng loạt sửng sốt, mở lớn mắt nhìn cậu em thường ngày luôn có những hành động kì quặc nay đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jung Hoseok cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt.

- Sao...? – Kim Seokjin không chỉ ngạc nhiên mà nói đúng hơn là kinh hãi. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này.

- Em nói, là em thích anh ấy. Thích Yoongi hyung

Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại hành động nhanh như vậy, cậu vội vã chạy tới nhưng dường như mọi thứ đã muộn mất rồi. Ánh mắt dừng lại trên người Jung Hoseok, cậu cắn chặt môi sau đó lôi Kim Taehyung tránh sang một bên.

- Đủ rồi, anh điên sao?

Thường ngày em út luôn được các anh cưng chiều nhưng thái độ này không hề giống như đang đùa. Trong đó ẩn chứa sự tức giận cùng bất lực.

- Buông anh ra. – Giọng Taehyung trầm thấp, như một lời đe dọa.

Bàn tay đang ghì chặt vai Taehyung của Jungkook càng dùng thêm lực. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng một cách kì quặc.

Min Yoongi ngược lại, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh lạnh giọng lên tiếng:

- Mọi người không thấy đói sao? Sắp quá giờ ăn sáng rồi.

Đúng lúc này, đội trưởng Kim Namjoon cùng với Park Jimin đi tới. Chân mày vị đội trưởng hơi nhíu lại, linh cảm mách bảo có chuyện gì đó rất rắc rối đang xảy ra giữa các thành viên. Điều đó cũng có nghĩa, giữa họ sẽ dần dần hình thành những khoảng cách vô hình.

- Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

Sự im lặng khó chịu dồn nén khiến tâm trạng các thành viên đều trở nên nặng nề. Park Jimin, người từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng kéo tay Min Yoongi. Cậu nhỏ giọng:

- Ra đây với em một lát. Namjoon hyung, em sẽ nói chuyện với anh sau...

Min Yoongi lập tức đi theo, bản thân anh cũng muốn tìm một cái cớ để rời khỏi nơi này, đề nghị của Jimin như chiếc phao cứu sinh với anh.

Kim Namjoon không phản đối, khẽ gật đầu đồng ý.

Đi sau bước chân Jimin, tâm trạng của Yoongi như đeo đá, nó khiến sự bình tĩnh trên gương mặt anh khó khăn lắm mới duy trì đến giờ sắp sửa đổ vỡ.

- Yoongi hyung... - Jimin chợt dừng lại, giọng nói lạc hẳn đi vì run rẩy.

- Có chuyện gì ---

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu cắt lời.

- Chuyện đó là thật ạ?

- Hả?

- Taehyung thích anh, là thật sao?

- ....

Ban đầu Yoongi có phần sững sờ, nhưng rồi nụ cười gượng gạo dần hiện lên. Anh tận dụng chiều cao hơn 1 cm, khẽ xoa đầu Jimin đáp:

- Giữa anh và cậu ấy không có gì đâu.

- TaeTae nói...

- Là nói dối đấy.

Min Yoongi tất nhiên biết lí do vì sao đột nhiên Taehyung lại làm vậy, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Jin hyung. Nhưng dường như, cách làm đó đã khiến nhiều người cùng một lúc tổn thương.

Nhìn Jimin lúc này, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu. Yoongi chỉ vỗ vai cậu vài cái rồi bỏ đi.

...

- Đừng im lặng thế, anh tin em sẽ không làm điều ấy mà không có lí do.

Namjoon nhặt một viên sỏi dưới chân sau đó ném xuống mặt hồ khiến nó dao động, từng đợt gợn sóng lan dần. Taehyung rốt cuộc cũng thả lỏng hai vai, cậu luôn có thể tâm sự mọi điều với người anh lớn hơn mình một tuổi. Đối với Taehyung mà nói, Namjoon là người anh đáng tin cậy nhất.

- Em đã vô tình nhìn thấy bản thảo một bài hát của Yoongi hyung. - Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Một bản tình ca buồn.

Cách đây không lâu, cậu có tới studio của Min Yoongi để hỏi một số vấn đề về bài hát sắp tới của nhóm. Bản thảo đó là cậu nhìn thấy trong lúc anh Yoongi bận sắp xếp lại bàn làm việc.

- Anh ấy viết nó tặng cho một người. Dường như viết rất lâu rồi, giấy cũng đã cũ, nhưng lại được chăm chút và nắn nót từng chút một.

Kim Namjoon như đã hiểu được câu chuyện, có thể vì anh quá hiểu Taehyung hoặc quá hiểu Min Yoongi hoặc là quá hiểu cả hai người.

- Là Jin hyung?

- ... Vâng. - Taehyung nhỏ giọng đáp. - Nhưng đó là một mối tình đơn phương trong vô vọng.

- Cho nên em mới nói em thích Yoongi hyung để xem thử phản ứng của Jin hyung?

- ...

- Taehyung ah, sự việc không đơn giản như vậy đâu.

Vị đội trưởng khẽ thở dài, mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. 

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net