Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Jung Hoseok gõ cửa phòng Kim Namjoon, từ phía trong truyền tới giọng của trưởng nhóm nói cửa không khóa, hai người cứ thế đẩy vào là được. Cậu quay sang nhìn Min Yoongi sau đó từ từ tiến lại gần rồi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Anh không phản đối, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, bộ dạng lúng túng như mèo nhỏ.

- Chúng ta đi thôi!

Trong lòng ngập tràn tự tin, cậu nắm chặt tay anh mở cửa đi vào.

Vị trưởng nhóm sinh năm 94 đang dọn dẹp phòng nhìn lên, khác với những gì Jung Hoseok tưởng tượng, Kim Namjoon không giống như đang giận bọn họ, cậu ấy giữ một gương mặt bình thản và nét mặt dịu dàng hàng ngày.

- Không biết sao càng dọn càng bừa bộn, hai người cứ ngồi xuống đó. - Tay chân luống cuống, chỉ vài giây sau khi nói xong, tiếng loảng xoảng đã vang lên và chiếc đèn đặt trên bàn cũng theo đó mà tắt ngấm. - Aiss, không phải chứ?

Min Yoongi đi tới bên cạnh, đẩy vai Namjoon sang một bên để tiện cho việc sửa chữa của mình. Anh đánh giá sơ qua tình hình, không khó khăn lắm để sửa lại chiếc đèn.

- Lấy cho anh hộp dụng cụ.

Kim Namjoon vâng một tiếng rồi chạy ra ngoài, cậu đi tới nhà kho lấy ra hộp dụng cụ nhỏ đưa cho Min Yoongi. Namjoon đứng bên cạnh thi thoảng lại chạy tới chạy lui. Những đồ vật không may bị cậu làm hỏng đều do anh sửa lại, Yoongi rất giỏi trong việc này. 

- Ổn rồi. - Nhìn ánh sáng chập choạng vài nhịp rồi bừng sáng hoàn toàn, anh tháo gang tay ra nói. - Đã bảo em nhiều lần rồi, đừng vội vàng quá. Nó sẽ khiến em khó kiểm soát hành động của mình.

Kim Namjoon ở trong công việc là một vị trưởng nhóm tuyệt vời, khả năng lãnh đạo xuất sắc với cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, những thành viên khác lại là người chăm sóc cậu. Mọi người đều rất lo lắng chuyện Kim Namjoon thường xuyên làm bản thân bị thương. Đối với Min Yoongi mà nói, cho dù thế nào cậu cũng vẫn là em trai nhỏ của anh mà thôi.

- Không bị thương chứ?

- Em không sao. - Namjoon lắc đầu đáp.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jung Hoseok, cậu dùng tay lau đi vài giọt mồ hôi còn vương ở trán của anh. Mong muốn được chăm sóc cho người mình thương từ sau đêm qua liền trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu đã nói phải chăm sóc anh thì nhất định làm được. 

- Namjoonie này, thật ra tối qua tớ và anh Yoongi... - Jung Hoseok quyết định mở lời trước.

- Tớ biết. Mọi chuyện... - Namjoon mỉm cười. - Jungkook nói cho tớ biết rồi, chuyện cậu thích anh Yoongi và cả chuyện anh thích Jin hyung nữa.

Min Yoongi ngạc nhiên quay sang nhìn Jung Hoseok, chuyện Jungkook biết việc đó anh cũng mới nghe lần đầu.

- Mọi thứ sẽ không phức tạp nếu chúng ta không làm quá nó lên. Tớ nghĩ mình đủ bình tĩnh để chấp nhận mọi chuyện là vì tớ muốn chúng ta vẫn có thể vui vẻ sống bên nhau.

Kim Namjoon không phải người duy nhất muốn bảo vệ gia đình quý giá của bọn họ, cậu đã biết mọi thứ và nó cũng không quá khó khăn để chấp nhận. Dường như vì, cậu thương họ nhiều đến nỗi có thể chấp nhận một chuyện cấm kị như thế.

Namjoon muốn nói thêm vài điều với Yoongi nên bảo Jung Hoseok ra ngoài trước. Hoseok hợp tác, nhìn anh thêm một chút rồi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi cậu vừa bước qua cửa đã thấy Kim Seokjin đứng cách đó không xa với gương mặt thất thần.

Chuyện không thể tránh thì đành phải đối mặt. Có lẽ anh ấy đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, sắc mặt anh trắng nhợt, để ý một chút sẽ thấy hai tay cũng run rẩy siết thành nắm.

- Phải làm sao đây? Anh nên làm gì? - Seokjin nhìn cậu, giọng nói thập phần hoang mang.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi hyung.

Kim Seokjin theo Jung Hoseok vào phòng cậu để nói chuyện. Nếu như bảo rằng anh chưa từng nghĩ đến việc Yoongi có tình cảm đặc biệt với anh thì chính là nói dối, nhưng để đến mức mọi thứ đi quá xa như thế này quả thực khiến anh khó lòng tin nổi.

- Em chỉ mong muốn ở anh một điều thôi hyung. Đừng ghét bỏ Yoongi, cũng đừng xa lánh anh ấy.

- Sao cơ?

- Em biết, nếu như anh vẫn tiếp tục quan tâm và chăm sóc cho Yoongi thì có thể cả đời này anh ấy cũng không từ bỏ được anh. Nhưng em cũng biết, thà rằng như thế để Yoongi có một người anh trai, còn hơn để anh ấy mất tất cả. Nếu ngay cả tư cách làm em trai của anh cũng thể, chắc chắn Yoongi sẽ đau lòng lắm.

Kim Seokjiin im lặng nhìn cậu, phải nói thế nào đây? Jung Hoseok là một tên ngốc si tình. Cho dù bản thân có tổn thương tới đâu cũng chỉ nghĩ cho người khác trước tiên, Jung Hoseok là như vậy đó.

Cậu chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu hy vọng mình thực sự bảo vệ được Yoongi. Hơn cả bản thân mình, Yoongi là tất cả với cậu.

- Anh không xa lánh em ấy, càng không bài xích tình cảm đó. Chỉ là anh đã không biết rằng, mình đã làm tổn thương em ấy như vậy. - Giọng nói Seokjin trầm hẳn đi, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, kiềm chế sự áy náy từ sâu trong tâm thức.

- Vậy thì tốt rồi, cám ơn anh Jin hyung.

Nụ cười như thường lệ xuất hiện trên gương mặt Jung Hoseok, cậu xem như  đã có thể yên tâm về Yoongi. Cả đời này, cho dù anh không thể yêu cậu, cũng đâu thành vấn đề. Chỉ cần, anh ở cạnh bên cậu, cùng cậu đi qua năm dài tháng rộng là quá đủ rồi.

Không cầu gì nhiều hơn.

Kim Seokjin trở về căn phòng chung của hai người, sự đối lập của hai chiếc giường khiến anh không biết nên cười hay khóc. Nghĩ lại mới thấy, tại sao hai người với hai tính cách trái ngược có thể ở chung phòng với nhau lâu đến thế? Yoongi và anh ít khi phàn nàn hay tranh luận về cuộc sống của đối phương, một sự chấp nhận hòa hợp. Cậu em của anh thích những gam màu trầm, có phần u tối. Nếu mở tủ quần áo của Yoongi ra, sẽ chỉ thấy đa số là hai màu đen trắng. Trong khi đó Kim Seokjin anh lại thích sự tươi sáng, màu sắc cũng ngọt ngào hơn.

Seokjin ngồi xuống giường của Yoongi, hương nước hoa thoảng thoảng dễ chịu lại khiến khóe mắt anh ửng đỏ. Hai tay ôm lấy mặt, anh đã khóc. Khóc cho những gì anh có thể tưởng tượng về điều em trai kém mình một tuổi đã phải chịu đựng.

- Yoongi ah, anh xin lỗi...Ngay cả việc đứng trước mặt em để nói xin lỗi anh cũng không thể...

Đó không phải vì anh hèn nhát mà bởi vì anh đã hứa với Jung Hoseok, tiếp tục quan tâm chăm sóc cho Min Yoongi như trước đây. Nếu như để Yoongi biết chuyện anh đã phát hiện ra tất cả thì quan hệ của họ sẽ rẽ sang một chiều hướng tệ hại, đến khi ấy việc chạm mặt nhau cũng là một nỗ lực khó khăn.

Bàn tay nắm tay nắm cửa của Yoongi buông xuống, tiếng xin lỗi kia vô tình dù muốn hay không đều đã nghe trọn vẹn. Yoongi tựa người vào cửa, chỉ thấy tiếng khóc của Kim Seokjin ngày một lớn, chắc hẳn anh ấy cũng buồn lắm. Tình cảm này, chẳng khác nào một gánh nặng với anh ấy cả.

- Xin lỗi, Jin hyung...Xin lỗi vì đã thích anh.

Min Yoongi nói rất nhỏ, tựa hồ chỉ để mình nghe thấy. Nước mắt không rơi nữa, thay vào đó là nụ cười chua xót.

Tình cảm này, đến lúc từ bỏ rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net