Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Jung Hoseok một thân vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vội vàng cầm chai nước mát chạy tới chỗ Min Yoongi, cậu ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn lau mồ hôi còn vương trên cổ và cằm của anh, Min Yoongi tùy ý để cậu làm gì thì làm. Bọn họ vừa mới luyện vũ đạo xong. Hiện tại, mỗi người đã tới một chỗ lướt điện thoại hoặc làm việc riêng.

- Ôi, cái vết này...

Không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay hư hỏng của Jung Hoseok luồn vào phía bên trong cổ áo Min Yoongi, phát hiện ra "chiến tích" của mình còn kêu lớn tiếng. Min Yoongi đỏ bừng mặt, dùng chân đạp cho cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Jung Hoseok bị ăn đạp vẫn còn cười ngốc, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh khuất sau dãy hành lang.

- Anh ấy bị làm sao thế? Trông cứ như kẻ ngốc ấy. - Park Jimin lắc đầu khó hiểu.

Jeon Jungkook liếc nhìn Jung Hoseok, biểu hiện cũng chẳng khác Park Jimin là bao.

- Thực sự bị ngốc rồi.

Vị đội trưởng chỉ nở nụ cười nhẹ, đi tới ngồi xuống bên cạnh người anh cả của nhóm. Kim Seokjin mắt nhìn ra khoảng không phía trước, bộ dạng thất thần tới mức Kim Namjoon tới gần anh cũng không phát hiện.

- Jin hyung?

-...À, ừ? - Phải mất mấy giây tâm trí mới được kéo quay trở lại, anh quay sang nhìn cậu em.

Gương mặt nhợt nhạt cùng mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều trên trán Kim Seokjin khiến cho trưởng nhóm nhất thời hốt hoảng. Cậu luống cuống đưa tay áp lên trán anh, nó nóng tới mức khiến cậu giật mình đứng bật dậy.

- Sao anh lại sốt cao như thế!?

Những thành viên khác cũng vội vàng chạy tới, sự lo lắng hiện lên trên gương mặt họ.

- Anh ấy sốt cao quá, hôm nay luyện tập đến đây thôi. - Namjoon đưa ra quyết định.

Kim Seokjin định nói rằng mình không sao, không cần hủy buổi tập. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, anh đã mất thăng bằng ngã về phía sau. Kim Namjoon kịp thời đỡ lấy anh, để anh dựa vào ngực mình.

- Jungkook ah, em giúp anh đưa anh ấy tới phòng nghỉ. Jimin, em đi lấy thuốc hạ sốt, còn Taehyung với Hoseok báo với mọi người, hôm nay chúng ta dừng buổi luyện tập ở đây.

Các thành viên đều lập tức làm theo, họ luôn tin tưởng sự sắp xếp của trưởng nhóm.

Min Yoongi vừa từ nhà vệ sinh đi ngang qua phòng nghỉ đã thấy một mớ hỗn loạn, người gây ra nó lại chính là Kim Namjoon, giữa một đống thuốc la liệt không biết nên dùng cái nào.

- Jin hyung? - Yoongi đi tới, quỳ một chân xuống để ngang tầm với Kim Seokjin đang nằm trên ghế sô pha.

- Đừng cuống Namjoonie. Em sẽ chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn nếu không khống chế được hành động của mình.

Kim Namjoon gật đầu cố gắng bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy, nhường chỗ cho người anh lớn thứ hai trong nhóm.

- Không cần quá lo lắng, mấy đứa càng đứng vây kín ở đây càng khiến anh ấy khó chịu hơn thôi. Anh sẽ chăm sóc anh ấy.

Đám em út không dám cãi lời, kéo đuôi nhau đi ra ngoài. Họ cần nói với quản lí về những chuyện này và chuẩn bị xe để đưa Kim Seokjin về nhà nghỉ ngơi, Kim Namjoon theo sau. Phút chốc trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người.

- Em chưa ra sao? - Min Yoongi không quay người lại hỏi.

- Em...

- Em ra xe trước đi, anh giúp anh ấy đo nhiệt độ rồi sẽ ra sau.

Jung Hoseok chỉ im lặng, nhìn anh vài giây sau đó đi ra khỏi phòng.

Họ trở về đến nhà cũng quá giờ cơm tối, bởi vì Min Yoongi và Kim Seokjin là bạn cùng phòng cho nên công việc chăm sóc người anh cả giao cho Yoongi. Phần vì Yoongi cảm thấy không yên tâm khi giao cho mấy đứa em, phần vì nếu là anh thì sẽ tiện ở bên cạnh Kim Seokjin hơn.

Sau khi lau mồ hôi và thay đồ cho Kim Seokjin xong, Min Yoongi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, đặt thêm máy tạo hơi nước để tăng độ ẩm trong không khí. Hiện tại tình trạng của Kim Seokjin đã khả quan hơn, cơn sốt cũng dần hạ xuống.

- Sao thế Hoseok?

Min Yoongi vừa mở cửa đi ra đã bị Jung Hoseok ôm chầm lấy. Anh hơi ngả về phía sau vì bất ngờ, hai cánh tay của cậu lại càng siết chặt hơn.

- Em không nên ích kỉ như thế. Rõ ràng anh ấy đang bị bệnh, rõ ràng em cũng muốn hai người trở lại bình thường. Nhưng mà em...Thấy anh chăm sóc anh ấy như thế, em...

Hai vai Jung Hoseok khẽ run, cậu tự trách bản thân tại sao lại có những thứ cảm xúc xấu xa đến vậy. Cậu đang ghen tị, cậu biết mình không nên. Nhưng cậu rất sợ, Yoongi sẽ không cần cậu nữa.

Min Yoongi bật cười, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của cậu.

- Đồ ngốc, em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em đấy à? Anh đã nói ở cạnh em thì chính là ở cạnh em. Cho dù thế nào cũng không thay đổi đâu.

Bây giờ mới có cảm giác an tâm một chút nhưng Hoseok vẫn chưa có ý định buông anh ra, cậu chỉ muốn ôm anh mãi như vậy thôi.

- Em cũng rất lo cho Jin hyung mà. Đừng tự trách bản thân nữa.

Jung Hoseok buông anh ra, rất nhanh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng đào của Yoongi.

- Em biết rồi! Anh nhớ chăm sóc Jin hyung thật tốt nhé! Em chỉ cho anh ấy mượn anh hôm nay thôi.

Min Yoongi không ghét bỏ sự thân mật của cậu, ngược lại thấy có chút buồn cười. Jung Hoseok an tâm rồi thì khôi phục trạng thái thường ngày, vui vẻ chạy đi tìm các thành viên khác chuẩn bị bữa tối muộn của bọn họ.

Vì Jin hyung không được khỏe, mọi người quyết định gọi đồ ăn nhanh, còn Min Yoongi cũng đã nấu xong cháo cho anh cả.

Jung Hoseok giống như cá, lượn vòng vòng sau lưng Yoongi. Thi thoảng lại ngó đầu qua vai anh, nhìn chằm chằm vào nồi cháo.

- Sao em không yên được một lát vậy Hoseok?

- Em cũng muốn bị ốm.

- Nói linh tinh! - Min Yoongi lườm cậu.

Jung Hoseok vẫn chưa chừa, từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ của Min Yoongi, tựa cằm lên vai anh hít lấy hương thơm đặc trưng của anh. Chẳng biết từ bao giờ cái đuôi nhỏ cứ bám dính lấy Min Yoongi không buông. Mà Min Yoongi cũng đột nhiên trở nên kì lạ, âm thầm dung túng cho hành động của cậu.

Kim Taehyung định xuống bếp uống nước vừa lúc thấy Jeon Jungkook từ đó đi ra. Biểu hiện kì lạ của cậu em út khiến Kim Taehyung tò mò hỏi:

- Em làm sao thế?

- Mù mắt em rồi. - Jeon Jungkook lắc đầu đáp.

-... - Kim Taehyung đần mặt tại chỗ, cái gì cũng không hiểu.

Min Yoongi trở lại phòng, Kim Seokjin đã tỉnh nhưng không biết nên nói gì. Kết quả, Min Yoongi là người mở lời trước.

- Anh ăn chút cháo này đi, em nấu chắc sẽ không ngon như anh. Cơ mà cũng không thể để anh ăn cháo mua bên ngoài được. - Theo Min Yoongi thì đồ ở bên ngoài, không đủ dinh dưỡng cho người đang bị bệnh.

- Làm phiền em rồi... - Kim Seokjin ngồi dậy, tựa vào thành giường phía sau áy náy nói.

- Cái gì thế hyung? Chúng ta là một gia đình, chăm sóc cho nhau là chuyện rất bình thường.

Đâu có phải vì tình cảm dành cho Kim Seokjin nên Min Yoongi mới chăm sóc anh? Hiện tại, Min Yoongi với vai trò một người em trai chăm sóc cho anh trai của mình.

__Chỉ vậy thôi.

- Anh cẩn thận nóng đó, ăn xong rồi uống thuốc này. Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Kim Seokjin nhận lấy bát cháo còn đang bốc khói từ tay Min Yoongi, miệng chậm rãi nở nụ cười.

- Được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net