Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Chính đường của Xương Đức cung
___

Sau sự việc thích khách tấn công đoàn nghênh thân một ngày.

Trong Tinh Vân các những ngọn nến được thắp sáng bị cơn gió mạnh thổi chao đảo, thứ ánh sáng lập loè in bóng nữ nhân hằn lên bốn bức tường. Màn chướng bay theo gió, tấm bùa được vẽ bằng mực đỏ gần như sắp rơi xuống.

Vu nữ Yang khép đôi mi, nếp nhăn hằn nơi đuôi mắt cũng không che lấp hết được vẻ đẹp của nàng. Ngoài trời mây đen vần vũ từng đợt, đêm nay ánh trăng thật tròn.

Bệ hạ lâm bệnh nặng, trước khi trút hơi thở cuối cùng đã ban cho thích khách có gương mặt giống hệt Thái tử rượu độc. Sự việc diễn ra quá đỗi nhanh chóng, không một ai dám chống đối thánh ý.

Vu nữ Yang đang tiến hành nghi lễ bí mật, chuyện này chỉ nàng và một vài tì nữ thân cận biết. Không được phép nói với Thế tử điện hạ hay bất cứ ai trong vương tộc.

Cách đây rất lâu khi mà điềm báo về nhật thực xuất hiện vào đúng thời điểm Han Quý nhân sinh hạ Thế tử, một luồng khí lạ xuất hiện ở Lạc Thiện trai. Vu nữ Yang không biết kẻ đó là ai, chỉ mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Nàng chưa đủ linh lực nhìn rõ diện mạo Min Yoon Gi.

Thật không ngờ, trước khi vị nữ pháp sư tìm hiểu rõ nguyên nhân thì Min Yoon Gi gặp được nghĩa tử của Jang Hyun Sung và rồi bị giam tại phủ Hữu nghị chính suốt mười năm.

Từ sự kiện ngày nghênh thân, thích khách kia và linh hồn mười bảy năm trước ở Lạc Thiện trai chắc chắn có liên kết với nhau. Muốn biết mục đích của hắn cũng như lí do hắn tới được đây, vu nữ Yang phải đánh cược một ván bài.

Trước khi thi thể thích khách bị vứt đi, nàng đã sai tì nữ lén giấu trên người hắn một lá bùa. Nếu thật sự như suy đoán thì nàng sẽ để linh hồn sống lại trong thân xác kia.

Chỉ là một phép thử.

Thật không ngờ, kết quả...

Toàn bộ nến trong Tinh Vân các tắt ngấm, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách. Nghi thức vừ kết thúc, vu nữ Yang lấy tay ôm ngực, nôn ra ngụm máu tươi.

Gió bão ngoài trời tan biến nhưng mặt trăng tròn bị nhuộm thành màu đỏ.

"Xích mãn nguyệt..."

Ánh nến vụt sáng trở lại, soi tỏ gương mặt xanh xao tái nhợt của nữ pháp sư. Nghe tiếng động, tì nữ vội chạy vào trong.

"Ngài không sao chứ ạ?"

Vu nữ Yang lắc đầu, lấy khăn tay lau vết máu trên miệng.

"Ngươi hãy lặng lẽ xuất cung, tới ngôi làng nhỏ ngoại thành Hanyang một chuyến, tìm hiểu xem người đó thế nào."

Tì nữ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi, vâng lời thì vội làm theo, ngay trong đêm rời khỏi hoàng cung.

Lúc này Hi Chính đường im lặng như tờ, tất cả cung nữ và hoạn quan đều bị đuổi lui xuống, chỉ còn duy nhất Nội quan Jo đứng khom lưng chắp tay ở một góc để đợi lệnh.

"Ngự y nói tới thầy y ngoài thành Hanyang đúng không?" Giọng của Lee Yoon hơi khàn, miệng nói nhưng mắt chỉ nhìn vào người đang nằm bất động trên giường.

Nội quan Jo kính cẩn đáp: "Vâng thưa Bệ hạ, tên gọi Park Ji Min, là người có y thuật rất tài giỏi."

"Park Ji Min sao? Đưa hắn tới đây."

"Bệ hạ, Park Ji Min đặt ra quy tắc sẽ không chữa bệnh cho quý tộc."

Quân vương nhếch môi: "Không chịu tới thì bắt hắn đến."

"Vâng, Bệ hạ."

"Còn nữa, đám ngự y kia, mang ra chém đầu hết cho ta."

Vết thương của Jung Ho Seok không nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất nhiều máu tạm thời rơi vào hôn mê. Ngự y nói nghỉ ngơi một đêm là sẽ tỉnh nhưng giờ đã hơn một ngày trôi qua. Ngự y phạm tội lừa gạt Quân vương, trên dưới mười người bị lôi ra chém đầu.

Đúng lúc Park Ji Min rời y quán vào thành chữa bệnh, nửa đường thì quân lính xuất hiện bao vây, ép buộc lôi đến Xương Đức cung. Vừa mới diện kiến tân Quân vương, sắc mặt Ji Min đã lập tức biến đổi, tái nhợt đi.

Thật sự quá giống với người hắn vừa mới cứu sống từ bãi vứt xác đêm qua.

Chỉ khác duy nhất một điểm, ánh mắt vị Quân vương này vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Ngươi là Park Ji Min?"

Ji Min cắn chặt răng, kìm nén lòng thù hận mà đáp: "Vâng thưa Bệ hạ. Là tiểu nhân."

"Nghe nói ngươi rất giỏi. Lại đây khám cho hắn đi."

Người quỳ dưới đất không đi chuyển, cũng kiên định không chút sợ hãi.

"Thứ lỗi tiểu nhân không thể."

Lee Yoon đứng dậy, xách theo bội kiếm tới kề vào cổ Park Ji Min, nói:

"Ngươi muốn kháng chỉ?"

"Xin người hãy giết tiểu nhân."

Đến nội quan Jo cũng thất kinh, sợ rằng Bệ hạ thực sự sẽ giết người ngay trong Hi Chính đường. Nhưng không ngờ, Lee Yoon vứt kiếm xuống đất, quay lại ngồi bên cạnh giường.

"Ngươi quả nhiên cố chấp không biết sợ chết như Han Sung nói."

Nghe tới cái tên này, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Park Ji Min bùng lên mạnh mẽ, bất chấp địa vị hay thân phận mà trừng mắt lớn tiếng:

"Han Sung? Người còn đủ tư cách nhắc tới huynh ấy sao? Huynh ấy vì ai mà chết, vì cái gì mang danh kẻ tạo phản!? Người chưa quên đúng chứ?"

"Hỗn xược!" Nội quan Jo vội vã ngắt lời. Việc sỉ nhục vương thất, theo như quốc luật sẽ bị chém đầu ngay tức khắc, là trọng tội không thể tha thứ.

Hi Chính đường u tối, càng khiến cho dung mạo vị Quân vương mặc hắc long bào thêm phần băng lãnh. Khẽ nâng cao vành môi, nam nhân nhàn nhạt nói:

"Di vật của của Han Sung chỉ còn lại miếng ngọc bội này, nếu ngươi chấp nhận đề nghị thì quả nhân sẽ để ngươi giữ nó."

Park Ji Min ngẩng đầu, miếng ngọc bội song ngư trên tay Lee Yoon khiến vị thầy y trẻ bỗng chốc rơi lệ.

Hình ảnh thiếu niên mang theo trường kiếm, mặc võ phục sẫm màu, đứng dưới bóng cây cổ thụ vào một buổi sáng đầu hạ hiện về. Hắn cười tươi hết cỡ, thông báo với Ji Min rằng từ giờ trở đi hắn chính thức trở thành võ quan phụ trách an nguy của Thế tử điện hạ.

Khi ấy không ai trong hai người bọn họ biết tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì.

Thật sự Ji Min muốn can ngăn hắn, công việc này quá nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Han Sung biết thể nào đối phương cũng phản đối, hắn xoa đầu Ji Min rồi vỗ ngực tự tin bảo rằng mạng mình lớn, không ai giết nổi hắn đâu.

Câu chuyện xưa ấy thuộc về quá khứ ba năm trước. Sau khi Han Sung nhận chức, Ji Min chẳng thể gặp hắn được nữa, cung điện và bên ngoài cách nhau chỉ vài bức tường nhưng tựa như trăm sông ngàn núi.

Thời điểm nhận được hung tin, vạn vật xung quanh đều dừng lại, cả người Park Ji Min mất hết sức lực mà ngã ngồi trên đất.

Han Sung... Một người kiên trung như hắn, sao có thể trở thành kẻ tạo phản?

Trên phố tập trung rất đông bách tính đến xem hành hình công khai, lúc Park Ji Min chạy tới pháp trường thì mọi sự đã rồi, không còn cách nào cứu vãn. Giây phút đó mãi mãi trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, nỗi đau thấu tận tâm can chẳng thể xoa dịu.

Han Sung...hắn vĩnh viễn không về nữa.

Chỉ dựa vào một câu nói quyết định được sống chết của người khác, đây là đặc quyền của đám quý tộc luôn thản nhiên dẫm đạp lên những kẻ yếu thế.

Bị dồn ép tới bước đường này, không thể không nhận lời.

Một nội quan dẫn Park Ji Min tới y viện sắc thuốc sau khi đã bắt mạch và kiểm tra vết thương trên người Jung Ho Seok.

"Bệ hạ, người cố tình trả miếng ngọc bội cho hắn?"

"Vì hắn là người quan trọng nhất đối với Han Sung."

Hi Chính đường trở về với tịch mịch, Quân vương lẳng lặng nhìn nam nhân nằm trên giường, hắn vẫn vậy, chẳng qua so với lần cuối trông thấy ở Thành quân quán, gương mặt đã thêm vài phần trưởng thành hơn mà thôi.

Nội quan Jo do dự, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, Thượng quan Choi của Trung cung điện cầu kiến."

"Không gặp."

"Trung điện nương nương liên tục cho người tới cầu kiến, xin Bệ hạ hãy tới gặp nương nương đi ạ."

Ngày nghênh thân xảy ra chuyện lớn như thế nên Trung điện, ái nữ Tả nghị chính Hong Han Mo vì quá khiếp sợ mà đổ bệnh. Lee Yoon chưa một lần tới thăm nàng ta, cùng với đó ngang nhiên giữ Giám sát đại nhân của Tư hiến phủ trong Hi Chính điện làm dấy lên không ít dị nghị.

Không chỉ Tả nghị chính là nhạc phụ của Bệ hạ mà ngày cả Hữu nghị chính Jang Hyun Sung cũng phản đối, muốn đưa nghĩa tử về chăm sóc tại phủ.

Lee Yoon coi như chưa nghe thấy gì, truyền lệnh xuống đuổi Thượng cung Choi đi. Bất chấp hậu quả ngày mai khi lên triều sẽ phải nghe đám quan đại thần đó lải nhải.

Tại y viện, Park Ji Min đang kiểm tra dược liệu.

Phương thuốc ngự y dùng không sai, chỉ là cần thay đổi một chút, chuyển sang dùng vị có tính thanh, hơn nữa cách sắc cũng rất quan trọng, không thể bỏ qua bất kì phân đoạn nhỏ nhặt nào.

Chiếc quạt được đặt xuống, thuốc sắc cuối cùng đã đủ thời gian, chỉ còn cần đổ ra bát và đợi nguội là có thể dùng.

Đám cung y vây hai bên hết nhìn ấm thuốc lại nhìn nam nhân trẻ tuổi, qua hôm nay bọn họ học hỏi được không ít thứ. Thì ra không phải cứ ở trong cung mới tốt nhất, y thuật của Park Ji Min thực đáng khen ngợi.

"Ngài đứng lại đó cho ta!"

"Jeon võ quan đáng sợ như thế, ta nào dám đứng lại chứ!?"

Bên ngoài y viện vọng tới tiếng cãi cọ ầm ĩ, lát sau xuất hiện hai nam nhân, một người đuổi một người chạy, một người mặc võ phục cầm theo kiếm, một người mặc triều phục tay ôm mão.

Bọn họ làm loạn cả y viện, đụng phải chỗ nào chỗ đó đồ vật rơi vỡ tan tành. Park Ji Min ngây ngốc chứng kiến màn này, vài giây hốt hoảng bê bát thuốc lên trước khi nó chịu chung số phận với mấy đồ vật kia.

Nộ quan thở dài, cung nữ thì xụ mặt, bọn họ sẽ phải dọn dẹp chỗ này đến khuya mất thôi.

"Này này này, Jeon Jung Kook, Jeon võ quan. Ta là Đại quân đấy, ngươi đuổi bắt ta ngay trong cung còn ra thể thống gì chứ?"

Võ quan Jeon nghiêm nghị đáp: "Đây là nhiệm vụ của hạ quan, xin Đại quân đừng tiếp tục trêu ghẹo cung nữ nữa. Nếu không thì buộc lòng hạ quan phải đưa ngài tới Nghĩa cấm phủ."

"Ngươi nghiêm túc đấy hả? Được rồi ta thua, không trêu thì không trêu."

Người được gọi Đại quân chính là cháu trai Lãnh nghị chính, chức quan quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất trong triều. Thế lực gia tộc nhà họ Kim lớn tới nỗi gần như thâu tóm mọi quyền hành.

Trung điện của Tiên vương, tức Đại phi bây giờ là ái nữ của Lãnh nghị chính, bề ngoài giả vờ quan tâm nhưng thực chất luôn tìm cách loại bỏ Lee Yoon.

Mười năm trước chính bà ta đứng sau chuyện để lạc Thế tử ở Supyogyo.

Mặc dù Tiên vương băng hà, Quân vương vừa lên ngôi liền hạ lệnh giam lỏng mẫu phi nhưng vẫn chưa thể trấn áp thế lực Kim gia. Hơn nữa, Lãnh nghị chính còn dựa vào phe phái hợp lực cùng ép Quân vương phải lập Kim Tae Hyung làm Đại quân. Kim gia lại càng bành trướng, ai ai cũng khiếp sợ.

Ấy vậy Lee Yoon đối với người em không cùng dòng máu này chẳng những không chán ghét mà còn đối xử rất tốt. Hắn bản tính đơn giản, tuy đôi lúc giở thói lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tuyệt đối không phải mối đe dọa cần loại bỏ.

Vị kia tên gọi Jeon Jung Kook, trưởng nam nhà Binh tào Phán thư Jeon đại nhân, Jeon Ryang.

Park Ji Min không ngờ với địa vị cao như thế mà cách hành xử của bọn họ đều rất phóng túng, cảm giác có cái gì đó khác biệt mà ngay lúc này chưa thể giải thích được.

"A, đúng lúc khát quá. Ta xin phép nhé." Trời tối cộng thêm không nhìn kĩ, Kim Tae Hyung lấy bát thuốc trên tay Park Ji Min, uống cạn một hơi. Uống xong thì ho sặc sụa, nhăn nhó hỏi: "Cái gì vậy!?"

Park Ji Min cứng ngắc mở miệng đáp: "Là th...thuốc."

"Ha!" Jeon Jung Kook quay đi chỗ khác cười. "Đại quân đúng là nên uống nhiều thuốc một chút, ngài bệnh nặng lắm."

"Jeon võ quan!"

Kim Tae Hyung đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt.

"Mà ngươi là ai? Lần đầu ta thấy ngươi."

Park Ji Min cúi đầu, vẫn chưa theo kịp tình hình. Nội quan đứng bên cạnh đỡ lời giúp: "Thưa Đại quân, đây là thầy y được Bệ hạ truyền vào cung."

"Vậy hả? Yoon hyunh không khoẻ? Hay hôm nghênh thân bị thương?"

"Không phải thưa Đại quân, bị thương là Giám sát đại nhân."

Chuyện này Kim Tae Hyung đã nghe kể lại, Jung Ho Seok đỡ mũi tên thay cho Bệ hạ và hiện đang ở tẩm cung của người.

"Jeon võ quan, theo ta tới Hi Chính đường."

___

Chú thích thêm:

- Tinh Vân các là do Ann bịa ra, không có thật ở Xương Đức cung.

- Xích mãn nguyệt: Xích nghĩa là đỏ; mãn nghĩa là khắp, toàn bộ; nguyệt là mặt trăng. Cái này giống như trăng máu ấy. Từng xuất hiện khi Yoongi bị kéo về thời cổ đại rồi.

- Hi Chính điện của Xương Đức cung: nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhà vua.

- Đại phi: là vợ cả của Tiên vương, tương tự như Thái hậu.

- Binh tào Phán thư: chính là bộ trưởng bộ công an ngày nay.

- Nghĩa cấm phủ: cơ quan điều tra, xét xử tội phạm.

- Về mối quan hệ của Lee Yoon và Tae Hyung trong fic: .

Tae Hyung là cháu nội của Lãnh nghị chính, mà Lãnh nghị chính là cha ruột của Đại phi. Suy ra TH gọi Đại phi là bác gái (cha TH là em trai Đại phi). TH với Lee Yoon không có quan hệ huyết thống gì đâu.

- Về các phe phái tính tới thời điểm hiện tại:

1. Lãnh nghị chính và Đại phi. Tất nhiên rồi, mục đích thì chỉ có hãm hại Lee Yoon và củng cố thế lực gia tộc thôi. (À mọi người đừng đánh đồng Kim Seok Jin và Kim Nam Joon vào gia tộc này nha, hai anh ấy không liên quan đâu)

2. Hữu nghị chính (cha nuôi JHS) và Đại tư gián (cha của Song Ji In). Mục đích của hai người sẽ tiết lộ sau.

3. Tả nghị chính Hong Han Mo và Trung điện Hong Myung Hee (vợ trên danh nghĩa của bạn Yoon). Hai cha con nhà này cũng ghê gớm lắm, mục đích thì tất nhiên không tốt đẹp gì rồi.

P/s: Mọi người thấy rối đúng không? Fic nặng não quá mà, vì chủ đề cung đấu các thứ, hzzz, chắc là không hợp gu mọi người rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net