Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Võ quan Jeon Jung Kook buộc phải theo Đại quân tới Hi Chính đường. Nhưng vừa đến nơi, bọn họ bị Nội quan Jo chặn lại, không thể tiến vào bên trong. Bệ hạ đã ra lệnh bất cứ ai cũng không tiếp kiến. 

"Hoàng huynh! Là đệ đây." Kim Tae Hyung trực tiếp hô lớn. 

Nội quan Jo sợ tái mặt, vội vã quỳ lạy van xin. Đêm nay đã có quá nhiều người phải bỏ mạng rồi.

"Xin ngài đừng chọc tức Bệ hạ, Đại quân." Cái mạng già của Nội quan Jo vẫn muốn giữ thêm vài năm nữa.

Lee Yoon nghe tiếng, biết bên ngoài ầm ĩ là Kim Tae Hyung cũng không tức giận. Cánh cửa Hi Chính đường bật mở, nam nhân mặc hắc long bào liếc mắt nhìn Đại quân sau đó nhìn thẳng vào nhi tử của Binh phán.

"Thường ngày võ quan Jeon luôn chấp hành nghiêm túc cung quy, sao hôm nay lại không ngăn Đại quân?"

Jung Kook lập tức cúi đầu, rõng rạc đáp: "Hạ quan biết lỗi, xin Bệ hạ trách phạt."

Kim Tae Hyung đẩy Nội quan Jo sang một bên, chạy tới bên cạnh Lee Yoon. 

"Hoàng huynh, là đệ ép hắn cùng đến. Nghe nói huynh truyền thầy y từ ngoài cung vào, đệ lo huynh bị thương nên tới đây. Thấy hoàng huynh khỏe mạnh là đệ yên tâm rồi. Huynh tha cho hắn được không?" 

Lee Yoon thu về ánh mắt ngờ vực, khoát tay nói: "Quả nhân không sao. Jeon võ quan, hộ tống Đại quân hồi phủ."

Cánh cửa Hi Chính đường che lấp bóng dáng cô độc của nam nhân. 

Sau khi dùng thuốc mà Park Ji Min sắc, một canh giờ sau quả nhiên Giám sát đại nhân đã tỉnh. 

Hắn chậm rãi mở mắt, vết thương không còn gì đáng ngại và có thể cử động được. Quân thượng ngồi ngay bên cạnh, hàng mi khép hờ, trên người không còn mặc hắc long bào nữa mà thay bằng chiếc áo mỏng trắng, mái tóc tùy ý buông thả phía trước ngực. Giữa không gian mờ nhạt ánh nến, dung nhan như thu chứa tất cả hàn khí lạnh lẽo nhưng cũng đẹp tựa đóa hoa quỳnh chỉ khi đêm xuống mới bung nở khoe sắc.

Sự ngang ngược tàn bạo thường ngày thay thế bằng dáng vẻ yên bình hiền hòa.

"Chiếc khăn này rất quan trọng với ngươi?" Lee Yoon đưa tới gần ánh nến, dòng chữ thêu bằng chỉ vàng đặc biệt nổi bật.

Jung Ho Seok siết chặt tay, cố gắng để giọng không run rẩy vì mất bình tĩnh: "Xin hãy trả lại cho hạ quan."

"Ngươi có biết ý nghĩa của dòng chữ được thêu trên này không?" Lee Yoon nhìn thẳng vào hắn, màn sương mù bao phủ trong đôi mắt, khổ sở gắng gượng tích tụ thành dòng lệ nóng lăn dài trên gò má.

Ban đầu sững sờ, sau đó là chua xót. Ho Seok chưa từng nghĩ rằng, một người như Bệ hạ ở trước mặt hắn rơi nước mắt. Hơn nữa còn khiến hắn cảm thấy đau lòng đến thế.

Giữa bọn họ chẳng là gì cả. Hắn chỉ thay Bệ hạ đỡ một mũi tên, dù rằng tới tận bây giờ hắn cũng chưa thể hiểu vì sao mình làm vậy.

Lee Yoon để giọt nước mắt rơi lên chiếc khăn lụa, nắm bàn tay lại: "Ngày mùng 9 tháng 3, Lạc Thiện trai. Ngày ta được sinh ra."

"..."

"À, phải nói chúng ta được sinh ra mới đúng. Song thai, một đất nước không thể tồn tại hai mặt trời. Đứa trẻ nhỏ hơn bị mang tới nơi xa xôi, được cung nữ nuôi dưỡng ở Supyogyo."

Câu chuyện cổ xưa là một trang nhuốm màu bi thương, tàn nhẫn của máu.

"Người đang nói cái gì vậy?" 

Thật hoang đường...

"Đứa trẻ ấy lớn lên cùng tầng lớp tiện dân, ngày ngày bị người ta khinh thường, phải ăn thức ăn thừa đến mức đau dạ dày, nhưng không có tiền để mời đại phu. Trong khi người anh trai là Thế tử điện hạ, thân phận cao quý, ăn no mặc đẹp, chủ nhân tương lai của đất nước. Ngươi nói xem, bất công lắm đúng không?"

"Thế tử điện hạ..."

"Nên đổi cách xưng hô đi Giám sát đại nhân, phải gọi Bệ hạ mới đúng. Còn nữa, ngươi em trai trong câu chuyện quả nhân vừa kể, vào một ngày kia vì lòng thù hận mà hành thích Thế tử, bị Tiên vương ban rượu độc."

Đột nhiên Jung Ho Seok bịt chặt tai, hắn không muốn nghe nữa. Thà rằng cứ để hắn đem lòng chờ đợi người kia suốt mười năm mà sống tiếp, ít nhất vẫn còn chút hy vọng mong manh. Nhưng thế này thì bảo hắn phải làm sao...

Xin đừng nói!

Lee Yoon thôi nhìn hắn, ngẩng đầu lên, cuối cùng...

"Đã chết rồi."

Ho Seok rất muốn cười, nhưng hắn chẳng thể nâng khóe môi. Người hắn tìm kiếm suốt mười năm, là thích khách đó? Ở ngay trước mặt hắn, vậy mà...

"Bệ hạ, xin hãy trả lại chiếc khăn cho thần."

Lee Yoon tức giận gằn giọng: "Ngươi vẫn muốn giữ thứ này? Chủ nhân của nó đã chết rồi, giữ thì có tác dụng gì chứ!?"

Ho Seok vẫn kiên quyết, cắn răng cúi thấp đầu: "Xin hãy trả lại cho thần."

***

Phủ Đại quân là một biệt viện nằm bên ngoài cung. Buổi đêm, thành Hanyang cô tịch, bốn bề yên ắng. Ánh sáng nơi chiếc đèn lồng trên tay Jung Kook rải xuống con đường đất gồ ghề, càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, cánh tay võ quan vì thế mà lạnh cứng đến đỏ cả lên. 

Chợt người phía trước bước chậm hơn, cố tình cởi lớp áo choàng bông ném sang, vẫn cứ giữ bộ dạng cợt nhả đặc trưng thường ngày.

"Áo nặng chết mất, ngươi giữ giúp ta! Ôi ôi, vừa cầm đèn vừa phải cầm áo bất tiện lắm, mặc vào đi."

Jung Kook nhếch môi cười, đem áo choàng khoác lên vai, còn thản nhiên nói: "Nếu thế Đại quân tự cầm đèn là được rồi."

"Tên tiểu tử này!"

Lần nào gặp mặt cũng vậy, hai người không thể nói chuyện tử tế quá ba câu. Phủ Đại quân ở ngay trước mắt, trước cổng đã lên đèn, vẻ sang trọng cao quý của biệt phủ là điều khiến bất cứ ai đi ngang qua đây đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng chủ nhân nơi này lại không thấy thế. Với hắn, chẳng khác nào ngục tù cả.

Ngẩng đầu nhìn dòng chữ khô cứng: Đại quân phủ. Trong lòng Kim Tae Hyung nặng trĩu, hắn có chút không muốn bước chân vào. 

Quá ngột ngạt.

"Nếu người có ý định trốn đến Mẫu Đơn quán trọ thì hãy từ bỏ đi ạ." Jeon võ quan thẳng thừng vạch trần.

"Được rồi ta biết rồi." Kim Tae Huyng không nỡ thấy Jung Kook bị trách phạt, hoàng huynh của hắn không phải người chịu nhượng bộ tới hai lần.

Đợi đối phương an toàn vào bên trong, vị võ quan trẻ mới quay lưng đi. Thật tình cờ lúc quay về hoàng cung vô tình chạm mặt Park Ji Min. Vì Giám sát đại nhân tỉnh lại, Bệ hạ cũng không làm khó thầy y nữa nên ra lệnh thả người.

Miếng ngọc bội song ngư cài trên đai lưng thu hút sự chú ý của võ quan Jeon. Ban nãy thấy qua ở y viện, còn tưởng rằng mình hoa mắt nên nhìn lầm, vậy mà thật sự là di vật của Han Sung?

"Để ta đưa ngươi về nhà."

"Không dám làm phiền đại nhân, tiểu nhân có thể tự mình về." Park Ji Min từ chối.

"Vậy ta hỏi tình hình Giám sát đại nhân được chứ? Huynh ấy thế nào?"

"Đã tỉnh và sức khỏe không còn gì đáng ngại." 

Jeon Jung Kook yên tâm thả lỏng, vốn dĩ định để Kim Tae Hyung vào Hi Chính đường nhưng bất thành, cũng may Bệ hạ không nghi ngờ hay trách tội.

Trời gần sáng Park Ji Min mới rời khỏi thành Hanyang, trên đường đi cáo thị truy nã tàn dư thích khách dán khắp nơi. Thông tin kẻ cầm đầu và lời đồn đại về cặp song thai sau một đêm vượt phạm vi kinh thành tới tận các địa phương hẻo lánh. Bách tính vốn oán giận Thế tử, nay càng có dịp mượn cớ đòi lật đổ tân Quân vương. 

Chẳng mấy chốc, bạo loạn nổi lên khắp nơi. Quan chức địa phương phải ban bố lệnh giới nghiêm tới khi quốc tang Tiên vương kết thúc. 

"Đệ làm gì vậy hả? Bỏ thứ nguy hiểm đó xuống!" Kim Seok Jin hoảng hốt hô lớn.

Park Ji Min vờ như không nghe thấy, lúc này trong mắt chỉ toàn hận thù, mà con người bị hận thù chỉ phối là đáng sợ nhất.

Đối với cảnh sát từng trải qua hàng trăm cuộc huấn luyện khắt khe tại học viện uy tín bậc nhất quốc gia, những đường kiếm lộn xộn của Park Ji Min không làm khó được Min Yoon Gi. Nhưng đồ đạc trong phòng thì gần như không còn lành lặn, thực khiến Seok Jin đau đầu.

Yoon Gi chỉ tránh né, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng anh không nỡ làm Ji Min bị thương.

Thanh kiếm tuột khỏi tay Ji Min rơi xuống sàn nhà. Nỗi đau cũ âm ỉ, nhất thời không khống chế nổi hành vi nên mới thành cơ sự này. 

"Huynh là em trai song sinh với Quân vương?" 

Chỉ đi chữa bệnh vài ngày Park Ji Min đã phát hiện thân phận thật của thân xác Yoon Gi đang trú ngụ, nếu để quan nhai biết phản tặc còn sống, chắc chắn Yoon Gi sẽ đối mặt với cái chết lần thứ hai.

Trước khi làm rõ mục đích vì sao mình bị lôi tới thời đại Joseon, không thể chết nữa!

Kim Seok Jin bàng hoàng, gương mặt tuấn tú méo xệch, cớ gì mà thế gian bao nhiêu người...lại nhặt về được một phản tặc và là huynh đệ song sinh với Quân vương!?

Yoon Gi phải trả lời sao đây, thân thể thì đúng nhưng linh hồn không phải. Nếu nói sự thật, bọn họ sẽ cho rằng anh là yêu quái rồi mang đi thiêu sống.

Người cổ đại kị nhất ma quỷ.

"Huynh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." 

Mặc dù căm ghét quý tộc tới tận xương tủy nhưng Park Ji Min đã cứu Min Yoon Gi, thầy y chỉ cứu người, không giết người. Phụ thân khi còn sống vẫn luôn căn dặn như vậy. 

Bên ngoài tiếng quan binh mỗi lúc một rõ, hôm nay tới phiên khám xét vùng ngoại thành. Y quán được đưa vào danh sách cần kiểm tra kĩ lưỡng, tàn dư thích khách nếu bị thương thì rất có thể lẩn trốn tại y quán.

Một tên đập cửa, quát tháo yêu cầu gặp thầy y. Park Ji Min liếc mắt, vội vã gói vài loại thuộc bằng mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào tay Kim Seok Jin.

"Mặc dù độc tố giải hết nhưng vẫn cần bồi bổ thêm, nhớ nhắc huynh ấy uống đầy đủ. Đệ ở đây giữ chân chúng, hai người mau trốn bằng cửa sau đi." 

Không nói thêm lời dư thừa nào nữa, Park Ji Min dứt khoát đẩy vai bọn họ rồi một mình ra ứng phó đám quan binh.

"Đừng lo lắng, Ji Min sẽ không sao đâu." Kim Seok Jin đọc được suy nghĩ qua đôi mắt của Yoon Gi. "Tạm thời huynh dẫn đệ tới nơi an toàn trước."

Thời gian gấp rút, chậm trễ một giây thôi là khiến bao công sức phải bỏ phí. 

Đúng, nếu nhất định phải chết, một ngày nào đó Yoon Gi sẽ trả lại thân xác này. Nhưng giờ chưa thể, anh còn việc phải làm.

Đám quan binh lục soát khắp mọi ngóc ngách, vì đây là y quán nên dù thấy vải dính máu mà không thấy kẻ tình nghi thì cũng đành phải từ bỏ. Ji Min chắc chắn bọn chúng không tìm được chứng cứ gì bất lợi cho Yoon Gi, chỉ e bên ngoài kia nguy hiểm đầy rẫy. 

Mong hai người đó bình an.

Mẫu Đơn quán nằm ngay giữa con phố nhộn nhịp nhất kinh thành Hanyang, thời điểm hiện tại phàm là nơi dễ chú ý thì càng an toàn. Từ xa mùi hương hoa nồng nặc đã nói lên đây không phải quán trọ bình thường. Giữa ban ngày ban mặt mà nam nữ ôm ấp và có hành động ám muội thì ngoài kỹ phường ra thì còn nơi nào nữa?

Min Yoon Gi cau mày, sắc mặt trắng bệch đứng giữa sân sau Mẫu Đơn quán. Bản thân thấy rất có lỗi với bao năm làm cảnh sát, mặc dù thời này mại dâm được phép tồn tại như một ngành nghề chính thức. Nhưng với linh hồn từ thế kỉ XXI tới như anh vẫn không tránh khỏi cảm giác phản cảm.

"Huynh dẫn đệ tới đây làm gì?" Từ sau chiếc phương lạp, ánh mắt sắc như dao của Yoon Gi sáng lên.

Muốn bán anh đi làm kỹ nam hả? 

"Sao đệ lườm ta? Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị phát hiện!" Kim Seok Jin lấy tay chặn miệng ám chỉ đừng nói gì cả. 

Lát sau một hạ nhân chạy lại chắp tay phía trước kính cẩn cúi đầu chào: "Chủ nhân đã đến."

Lời này khẳng định không phải dành cho Min Yoon Gi, vậy mà Kim Seok Jin lại là ông trùm? Nếu mà ở thời hiện đại, anh nhất định sẽ bắt người này vào tù.

"Có gì để giải thích sau. Mau đi thôi, đừng tạo sự chú ý." 

Yoon Gi được đưa tới căn phòng biệt lập kín đáo, khác hẳn với ồn ào của oanh yến bên ngoài, nơi đây tuyệt đối an tĩnh. Bên trong, một nữ nhân đang vấn tóc, ngồi quay lưng về phía cửa. Giọng nói mị hoặc cất lên:

"Đại nhân không báo trước đã đến, còn dẫn theo bông hoa nào vậy?"

___

Chú thích thêm:

Phương lạp - Satgat là một loại mũ có vành được đan bằng nhánh cây hay cỏ khô dùng để che nắng che mưa khi ra ngoài thời Joseon. Không sai, đó chính là cái mà Yoongi đã đội trong MV Daechwita lúc lang thang ở chợ ngắm mấy bác bạch đinh mổ thịt á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net