Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Kết thúc bữa tối chóng vánh vào hơn 1 giờ đêm, Min Yoon Gi nhận được mệnh lệnh khẩn của cấp trên yêu cầu tham gia vào tổ trọng án, ngay lập tức lên đường truy bắt kẻ tình nghi. Đây là vụ án đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới an ninh chính trị.

Tài liệu mật của quốc gia bị đánh cắp, tên trộm hành động một mình, hắn vượt qua toàn bộ hệ thống bảo mật của Chính phủ, lấy đi tài liệu bằng cách thức không ai tưởng tượng nổi.

Min Yoon Gi là cảnh sát trẻ ra trường cách đây ba năm, hiện tại đang công tác tại Cục cảnh sát Quốc gia.

Trong phòng họp, không khí căng như dây đàn. Cục trưởng ngồi ở vị trí trung tâm, cả trán và sườn mặt đều đẫm mồ hôi. Bàn tay ông run run cầm khăn lau, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tổng thống tức giận gọi điện thoại tới, bảo ông ta làm sao bình tĩnh cho nổi. Nếu bảo vật thật sự bị mất, cái ghế của ông đừng mong giữ lại. 

"Nghe rõ rồi chứ? Bằng mọi cách phải bắt tên khốn đó về đây cho tôi! Còn nhìn gì nữa, nhấc chân lên và đi ngay!!" Cục trưởng đập mạnh xuống bàn quát tháo, mặt trợn trừng trừng.

Yoon Gi đeo thẻ công tác, đội mũ lưỡi trai đen, dùng bộ đàm gọi cho thành viên trong tổ, yêu cầu họ ngay tức khắc phải tập trung ở bãi đỗ xe.

Chiếc xe chở đội trọng án rời khỏi trụ sở, người ngồi ghế lái là cậu bạn từ thời còn học ở học viện cảnh sát của Min Yoon Gi. Dáng người cậu ta hơi đậm, công việc vất vả cộng thêm căng thẳng về đầu óc khiến gương mặt Shin Soo Geun trông già hơn trước tuổi.

Gặm vội chiếc bánh hamburger mua từ chiều, quay sang bên ghế phó lái nói với Yoon Gi: "Ban nãy tớ nghe loáng thoáng bảo vật bị đánh cắp là một cuốn sách được chép tay từ thời Joseon đấy. Oà, lần đầu tiên thấy trụ sở loạn hết như thế."

"Hả? Thật không? Sách gì?" Một thành viên trong đội từ hàng ghế sau nhoài lên tò mò hỏi.

"Chẳng nhẽ lại là Xuân Cung đồ?" Thành viên khác tiếp lời, vẻ mặt không đứng đắn với đạo đức nghề nghiệp.

"Ha ha ha ha."

Toàn bộ những người trên xe đều phá lên cười, ngoại trừ Yoon Gi. Anh đang bận tra cứu bản đồ địa giới hành chính, bộ dạng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng Shin Soo Geun không dễ gì để anh tập trung vào công việc, anh quên mất cậu ta cực kì thích tọc mạch và lắm mồm.

"Cậu bị ngu hả? Xuân Cung đồ cần gì phải bảo mật ở mức độ cấp quốc gia!? Chắc chắn nó là sự thật kinh khủng bị che giấu suốt hàng trăm năm. Việc cuốn sổ đó lộ ra có thể ảnh ưởng tới cả cái Đại Hàn dân quốc này cũng nên! Tớ nói đúng không Yoon Gi?"

Mặc dù Soo Geun nói bằng chất giọng cợt nhả, nhưng Yoon Gi cảm thấy lời cậu ta khá có lý, bằng không thì cấp trên đã chẳng điều động nhiều nhân lực đi gấp trong đêm như vậy. Hơn mười chiếc xe chuyên dụng nối đuôi nhau trên đường cao tốc, họ đang phải chạy đua với thời gian.

"Hey, đội trưởng, chúng ta đến đâu đây?" Soo Geun gia tăng tốc độ, giờ phút này mới chịu nghiêm túc hỏi.

"Phường Waryong, quận Jongno."

Yoon Gi lấy bút đỏ đánh dấu địa điểm, sau đó nói tiếp: "Xương Đức cung."

"Hả?"

Tất cả mọi người tròn mắt, há hốc miệng. Cuốn sách thời Joseon bị trộm mất, giờ tên trộm đó còn chạy tới tận Xương Đức cung? Hắn muốn xưng vương hay sao?

Tạm thời không biết mục đích kẻ trộm đồ là gì, đoàn xe cảnh sát đã tới trước cổng khu di tích lịch sử Xương Đức cung nổi tiếng với lối kiến trúc tinh xảo cổ kính, ảnh hưởng từ nền văn hóa nhà Hán. Nhóm Yoon Gi nhanh chóng di chuyển tới cửa lớn Đôn Hóa môn, cảnh sát địa phương đã có mặt để trợ giúp trong quá trình vây bắt tội phạm.

Nhân viên bảo vệ khu di tích đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường, bởi vì Xương Đức cung khá rộng, gồm nhiều khu vực khác nhau. Trời tối cộng thêm địa hình phức tạp nên để lần theo dấu vết tên trộm không phải chuyện dễ dàng. Từng nhóm nhỏ phân chia nhau ra tìm kiếm, Yoon Gi rút lấy súng cầm trên tay, theo sau nhân viên bảo vệ lớn tuổi từ cổng chính tiến thẳng vào trong.

Đôn Hoá môn gồm năm gian, Ngự lộ - lối đi dành riêng cho Đại vương dẫn tới Nhân Chính điện rộng rãi thoáng đãng. Bọn họ bước qua cây cầu Cẩm Xuyên làm bằng đá cẩm thạch.

Dưới ánh sáng trăng mờ ảo ngày rằm,  Nhân Chính điện hiện lên sừng sừng uy nghiêm lại có phần u ám đáng sợ. Màu sắc chủ đạo của Nhân Chính điện là năm gam màu truyền thống: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen tương ứng với ngũ hành tương sinh tương khắc.

Đứng trên tiền sảnh rộng lớn, có luồng khí tức đè nén vô cùng khó chịu. Hay nói đúng hơn, nơi này khiến Yoon Gì cảm thấy ngột ngạt, như thể bị tảng đá nặng trịch ép chặt lấy lồng ngực.

Chưa hết, mặt trăng lơ lửng giữa màn đêm đen tựa viên ngọc quý giá phát sáng đầy cao ngạo, kiều diễm. Ánh sáng toả ra không lớn, nhưng cũng đủ làm chói mắt người nhìn.

Cảnh sát lục soát khắp Xương Đức cung, Yoon Gi cùng nhóm di chuyển đến Hi Chính đường, tìm kiếm một vòng không có dấu vết khả nghi nào. Cung điện không xây dựng trên địa hình bằng phẳng mà hòa hợp với thiên nhiên, nhiều khu vực rậm rạp giúp kẻ tình nghi dễ dàng ẩn náu.

"Yoon Gi! Phía sau cậu!" Tiếng thét thất thanh của Soo Geun cách chỗ Yoon Gi đứng không xa.

Một bóng đen từ gốc thông cổ thụ phóng vụt qua ngay trước mắt.

Theo phản xạ, Yoon Gi nâng súng, đôi mắt nghiêm lại. Bóng đen di chuyển nhanh tới nỗi người được mệnh danh 'xạ thần' tổ hình sự Min Yoon Gi cũng bắn trượt mục tiêu. Viên đạn cắm thẳng xuống nền gạch, tạo thành hố nứt nhỏ.

"Chết tiệt!" Anh tức giận chửi thề, lập tức đuổi theo kẻ tình nghi.

Bóng đen chạy tới thềm Nhân Chính điện thì dừng lại, quay đầu đối diện với Yoon Gi. Trời quá tối nên không nhìn rõ diện mạo, hắn đột nhiên nở nụ cười kì dị.

Bỗng từ đâu gió mạnh phất lên, lá cây trong hậu viên điên cuồng va đập vào nhau, phát ra âm thành xào xạc lạnh gáy.

"Nào hãy gõ chiêng để bắt đầu khúc Đại Xuý Đả..."

Yoon Gi ngỡ mình vừa nghe nhầm.

Giọng xướng cất cao, kèm theo tiếng trống và chiêng vang khắp Xương Cung điện.

Daechwita? Khúc nhạc thường được đội quân lễ diễn xướng khi Quân vương tiến hành nghi thức long trọng...?

"Soo Geun, ở đây có gì đó lạ lắm."

"Soo Geun! Này, Shin Soo Geun, trả lời tớ đi!"

Mặc cho Yoon Gi hét lớn cỡ nào, chiếc bộ đàm vẫn không hiển thị tín hiệu. Anh nhớ mình thay pin và bảo dưỡng cho nó sáng nay, không lí nào hỏng được.

Mới đây thôi cậu bạn Soo Geun còn đứng ngay bên cạnh, vậy mà giờ đã biến đi đâu mất dạng.

Vốn muốn yêu cầu chi viện nhưng với tình hình hiện tại, việc bắt kẻ tình nghi nên được ưu tiên hàng đầu. Trái ngược suy nghĩ của Yoon Gi, bóng đen bí ẩn không bỏ chạy nữa, cứ đứng im tại chỗ bất động.

"Nơi này đã bị cảnh sát bảo vây, đầu hàng được rồi đấy anh bạn." Yoon Gi từng bước tiến lên phía trước, ngón trỏ đặt sẵn vào cò súng. "Tôi đếm đến 3, hãy giơ tay lên sau đầu. 1...2...3!"

"Bệ hạ..."

Không chỉ gió điên cuồng vần vũ mà bây giờ xuất hiện cả tiếng hổ gầm. Yoon Gi liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài anh và bóng người kia thì không còn ai khác trên sân trước Nhân Chính điện.

Bóng đen bước xuống bậc thang đá hoa cương. "Đến lúc người phải bù đắp cho tội lỗi người đã gây ra..." Giọng nói là của phụ nữ, khác hẳn giọng hát xướng khi nãy.

"Bệ hạ, bàn tay người dính đầy máu tươi khiến các vì tinh tú nổi giận. Thần đến để đưa người quay về."

Kẻ tình nghi cởi lớp áo choàng đen, bộ hanbok màu trắng ngà hiện ra. Người phụ nữ trông giống hệt vu nữ thời xưa chỉ còn cách Yoon Gi vài chục mét.

Thật vớ vẩn!

Anh không phải kẻ nhát gan, mấy trò hù ma dọa quỷ này chẳng khác nào lừa gạt trẻ con.

Viên đạn thứ hai xuất khỏi nòng súng, kinh ngạc ở chỗ dù chuẩn xác nhưng nó xuyên qua bả vai vu nữ, người đó không bận tâm và cứ bước chậm rãi từng bước. Yoon Gi cắn chặt môi lùi về sau, đột nhiên chân anh đụng phải vật mềm mềm ấm nóng.

Cúi đầu nhìn xuống, là một xác chết nằm úp sấp.

Anh vội vàng kiểm tra, vẫn còn ấm, ước chừng thời điểm tử vong chưa quá ba mươi phút.

Nhưng kì lạ...sao người đàn ông này lại mặc quan phục Joseon?

"Trộm cắp, giết người. Mức hình phạt không nhẹ đâu."

Chỉ có điều mặc cho xác chết quan phục thì...biến thái thật sự.

Vu nữ kia đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp chéo trước ngực, long trọng nói: "Ngài ấy là quan Tòng nhất phẩm Tả Tán thành của Nghị chính phủ - Ki Ryung. Vì khuyên ngăn người mà phải chịu cảnh diệt môn."

Yoon Gi bắt đầu thiếu kiên nhẫn với trò đùa ngu ngốc. Anh nên gọi cho bệnh viện mang cô ta đi khiểm tra tâm lý.

"Bệ hạ, xin người hãy tha cho con của thần! Đứa bé mới chỉ ba tuổi, nó không biết gì hết, thần lấy mạng mình ra đổi, cầu xin người tha cho con trai thần! Bệ hạ...!"

Một người phụ nữ mặc hanbok trông giống như thuộc tầng lớp Yangban đang quỳ lê trên đất, liên tục dập đầu cầu xin. Bà ta vừa khóc vừa nói.

Cậu bé ngồi bên cạnh sợ hãi cứ gọi mãi: "Mẫu thân, huhu... Mẫu thân..."

Yoon Gi lắc đầu muốn xua đi hình ảnh trước mặt, nó chân thực tới mức giây phút thanh kiếm sắc bén chém chết cậu bé cùng vị phu nhân kia, máu tươi văng xa đến tận chỗ anh.

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nam nhân khoác lên mình Ngự hắc cổn y thêu hình rồng, tay nắm chặt trường kiếm. Theo những gì Yoon Gi biết, loại long bào này thường do Thế tử mặc, nhưng rõ ràng phu nhân kia lại gọi hắn là: Bệ hạ.

Thắc mắc chưa được giải đáp, khung cảnh chuyển sang hình ảnh một nữ nhân trẻ tuổi, mặc Lục Đoàn sam, lễ phục được ban tặng khi sắc phong của nội mệnh phụ - hậu cung thời Joseon.

"Bệ hạ, thần thiếp sai rồi! Thần thiếp cầu xin người, cầu xin người tha mạng cho thần thiếp!!"

Nam nhân không chút lưu tình, dùng trường kiếm đâm xuyên ngực nữ nhân. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Yoon Gi cảm thấy buồn nôn.

"Nàng ấy chính là thê thiếp của người. Hong Thục nghi, Hong Myung Hee. Ái nữ duy nhất của Tả Nghị chính Hong Han Mo."

Mọi thứ diễn ra càng lúc càng mơ hồ, Yoon Gi không tin, anh vẫn giữ quan điểm cho rằng đây chỉ là trò đùa ác ý mà thôi.

Đủ rồi, quá đủ rồi!

Anh mở điện thoại nhưng không có sóng hay bất kì tín hiệu gì.

"Đã tới lúc." Vu nữ xoay người, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú.

Mặt trăng sáng tròn chuyển sang màu đỏ tươi của máu, gió lớn hất tung đám lá cây khô bay tứ tán. Nam nhân ngẩng cao đầu tận hưởng bầu trời đêm tuyệt đẹp, máu dính đầy mặt, tay và lưỡi kiếm. Tiền sảnh Nhân Chính điện la liệt tử thi, máu nhuộm ướt cả sân gạch.

"Seok ah, ngươi đấy ư? Quả nhân đợi ngươi thực lâu."

Lần đầu tiên Yoon Gi nghe giọng nam nhân đó nói. Anh kinh hãi vì âm thanh giống hệt mình, và cuối cùng gương mặt...

Giấc mơ, là mơ thôi!

Yoon Gi ôm đầu lùi về sau vài bước. Một nam nhân khác mặc hanbok truyền thống màu lam, đầu đội hắc mão rộng vành, dây đai buộc lưng đong đưa theo nhịp bước chân. Hắn đi ngang qua Yoon Gi như thể anh chỉ là không khí.

Hắn đối diện với Quân vương chẳng chút e dè sợ hãi, thậm chí trong ánh mắt còn bao phủ bởi ngọn lửa thù hận. "Bệ hạ, như đã nói. Thần tới để lấy mạng người."

Quân vương nhìn hắn, nở nụ cười buồn. 

Yoon Gi phút chốc thấu cảm trong lòng vị Quân vương kia bao nhiêu đau thương mất mát.

Vu nữ cất tiếng, ngữ điệu mất đi vẻ trầm ổn: "Jung Ho Seok. Nghĩa tử của Chính nhất phẩm Hữu nghị chính Jang Hyun Sung. Nếu có thể, người tuyệt đối đừng gặp hắn, đừng quen biết hắn. Nhất định phải ghi nhớ điều này!"

'Đoàng'

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong đêm thâu, bốn bề tĩnh lặng. Yoon Gi thất kinh nhìn nam nhân mặc Ngự hắc cổn y từ từ ngã xuống.

Giây phút ấy anh phát hiện, ngực trái bị thứ gì đó xé toạc, máu nóng trào ra.

"Nào hãy gõ chiêng để bắt đầu khúc Đại Xuý Đả..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net