1. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần thật nhàm chán, Park Jimin của hiện tại đã xấp xỉ 34 tuổi

Cuộc sống của cậu khi thiếu đi các thành viên chỉ có sự tẻ nhạt, jimin không biết nên làm gì mỗi khi thức dậy mỗi sớm mai

Cậu nhớ cuộc sống lúc trước, nhớ các thành viên nhiều, còn nhớ ai đó thì gấp bội

---------
@j.m
Hoseokie-hyung, dạo này anh vẫn
khoẻ chứ ạ?

@uarmyhope
Ồ, jimin sao.

Anh vẫn ổn lắm, còn nhóc thì sao ?

@j.m
Chậc, dạo này thật sự rất chán

@uarmyhope
Sao thế có chuyện gì với jimin nhà ta sao?

park jimin?

Chà, cái cậu này.

-------------

park jimin đã thiếp đi trong khi vẫn đang nhắn tin với người anh của mình

-------------

03:27 AM

Hai đôi mắt lờ đờ bật mở

"Trời đất! Sao lại ngủ vào lúc đang trò chuyện với người khác thế này."

Ding donggg*

"Lại gì nữa đây..."-jimin nhấc thân xác uể oải ra khỏi giường đi ra ngoài

"Chẳng hiểu ai lại đến vào giờ này nữa."-vừa suy tư rồi lại dừng bước trước cánh cửa gỗ

Cạch*

"Hyung của em đến rồi đây."-hoseok ngắt lời ôm lấy cậu trai với đôi mắt chưa tỉnh ngủ

"Hoseok? Sao anh lại đến đây..."-cậu lại nhẹ nhàng đáp lấy sự ấm áp từ anh

"Anh đã rủ các thành viên hãy cùng đến nhà em chơi một hôm, anh đến hơi sớm nhỉ."-hoseok

"Quá sớm đó thưa hyung!"-jimin

"Thật tình làm em cứ tưởng ai không à."-jimin

"Xin lỗi em, nhưng mà mình ăn gì được không..."-hoseok đưa mắt nhìn bé nhỏ trước mặt

"Anh đói à? Được em nấu mì nhé?"-jimin

"Ăn cơm có được không, mấy hôm nay vì không nấu nổi gì nên anh toàn ăn mì đấy."-hoseok

"Em đang uể oải lắm đó."-cậu phụng phịu trước mặt người kia vì quá mệt mỏi

"Đi mà, nhờ park jimin của anh hết~"-đoạn lại bẹo lấy đôi má hồng xinh kia của cậu

Dù là không thật sự bằng lòng nhưng cứ vậy mãi thì làm sao cậu tư chối cho được cơ chứ

Jimin săn tay áo lên, cậu đong vội vài bát gạo rồi bắt nước vào

"Yaaaa, cậu park trông đảm đang quá thể!"-hoseok ré lên một tràng rồi vỗ tay khen ngợi cậu

"Nèeee, suỵt!"-bờ môi lại chu lên báo rằng bây giờ không phải là lúc để hú hét lên

"Từ đã nào, anh nghe điện thoại đã"-hoseok

-
"Chuyện gì đấy?"

"Được được, tất cả mọi thứ em muốn"

"Ừm, anh biết rồi em nghỉ ngơi sớm nhé"

"Thương em nhất."
-

Cũng vừa lúc nhấn nút nồi cơm, jimin quay mặt nhìn anh

"Ai đấy?"-jimin

"Có gì đâu mà để tâm, nhóc không cần biết đâu"

"Cơ mà sao lại hỏi anh với cái điệu dò xét đó hở?"

"Thế là không được nhé."-hoseok

"Ừ thì em chỉ hơi tò mò."-jimin

Khung cảnh ngặt trở nên tĩnh lặng, park jimin chẳng hiểu bản thân vừa làm gì nữa...

Lại gạt nhanh những vớ vẩn thoáng qua, cậu mở tủ lạnh xem có gì để người kia bỏ bụng

"Anh ăn cơm chiên kimchi có được không ạ?"-jimin

"Nhà em chẳng còn gì luôn sao?"-hoseok

"Đúng rồi, mấy hôm này em toàn ăn cơm với kimchi đấy thôi. Hay anh muốn ăn thêm trứng không?"-cậu quay mặt qua với hiệu mong anh chấp nhận

"Được rồi, vậy em rửa tay đi anh sẽ làm."-hoseok

Không đáp lại, người nhỏ kia đi thẳng một mạch đến phòng ngủ để tìm cho mình một bộ đồ ngủ

----------

"park! ji! min!! Ra ăn này!"-hoseok

Cạch*

"Hyung, anh cứ ăn đi em ra ngoài chút đã."-jimin

"Giờ này sao lại ra đường? Hơn 4 giờ sáng rồi đấy."
hoseok nhìn cậu với ánh mắt khó chịu ra mặt

"Bạn em bảo ra ngoài có chuyện nhờ, anh cứ ăn đi em sẽ về sớm mà"-vừa nói cậu lại xỏ vội chiếc giày

"Thế anh đi cùng em."-anh lớn gác đũa xong vơ lấy cái áo khoác bông trên kệ

"Thôi anh nghe lời em đi, em đi một lát thôi"-cậu phùng hai chiếc má rồi nhìn anh

"Em mới là người cần nghe lời đấy, đừng có nháo"-thể hiện hết sự bực bội nên cậu park mới đành dẫn anh theo

Vừa khoá cửa nhà thì hoseok lại trách than

"Ra đường mà mặc đồ thế này, em biết bây giờ trời lạnh lắm không. Bao nhiêu tuổi rồi"-seok thì miệng thì trách nhưng lại choàng áo khoác của mình lên cho người ta...

"Anh mặc đi em không có lạnh đâu, aigoo cái hyung này thật tình chứ"-jimin cứ giãy giụa ra khỏi chiếc áo bông đó

Thế rồi anh lớn quyết định chơi trò dỗ ngọt

hoseok xoay người cậu qua, gài từng cúc áo vào

"Thôi park jimin của anh đừng để bị lạnh nhé"-xong lại còn xoa xoa đầu người ta

Thế là cả đôi lại ỏn ẻn từng bước cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin