2.Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá đi thôi."-jimin

"Bình thường em toàn thức đến giấc này thôi à?"-hoseok chỉnh nhẹ mái tóc đã bị cái gió làm rối bời kia

"Em quen như thế rồi."-cậu vắt tay lên trán thở dài mệt mỏi

Đôi mắt đờ đẫn đó khiến cho người lớn cảm thấy khó chịu

Phần vì cậu chẳng biết quan tâm bản thân

Phần vì thương lại nhiều hơn

"Ngủ thôi, jimin à."-anh vươn vai nhắc nhở cậu

"Anh còn chưa ăn cơm kìa, em sẽ đợi.  Anh tranh thủ ăn đi"-nói rồi lại tiếp tục dán mắt vào mấy thứ tiêu khiển trên màn hình điện thoại

"Thôi anh chẳng buồn ăn nữa, anh đi ngủ đây nhé

Anh sẽ bỏ park jimin ở lại một mình"-song lại lon ton chạy tọt vào phòng ngủ

"Hyungggg!"-jimin nhấc nhanh mấy bước để đuổi theo bóng hình kia

-------------

"Trông em ngủ như đứa trẻ con vậy."-chỉ còn lại mình anh tự sự với màn đêm

"park jimin đã hơn 30 tuổi rồi sao."-hoseok

Anh đặt nhẹ bàn tay mình lên gò má nhỏ

Xoa xoa lấy chiếc hồng đó, thấy thương lại càng thương

"Mình đã xa nhau quá lâu rồi em nhỉ"-xong rồi lại bật dậy bước ra khỏi phòng

-----------

"Giờ chỉ một mình, làm sao nuốt trôi đây?"-hoseok nhìn chảo cơm đã nguội lạnh mà khó ở ra mặt

-----------

Đã hơn 5 giờ sáng, jung hoseok nhà này đã tắt nguồn ngay tại ghế sofa.

"Có ai không ạ? Xin chào?"-văng vẳng bên tai là một giọng nói quen thuộc

"suga-hyung..."-hoseok dụi dụi hai mắt

Anh bật dậy ra đến cửa

"Xin chào..."-hoseok

"Mở cửa đi nào."-hyung lớn với giọng nói điềm tĩnh nhưng vẫn có phần hối thúc

------------

"Ừ em cứ vào phòng nghỉ đi, anh và namjoon sẽ ở đây đón mọi người."-song lại vỗ nhẹ vào vai ý bảo sẽ không sao đâu

"Thật cảm động, yoongi-hyung..."-hoseok đưa tay che miệng cười tủm tỉm vì vừa ghẹo được anh lớn

"Nhanh vào nghỉ ngơi, thật tình cái cậu này."-namjoon cũng cất tiếng rồi

"Thế cảm ơn mọi người nhé..."-hoseok đứng dậy đi thằng vào phòng jimin đang say giấc

-

"Urgh, mệt quá đi."-anh ngồi thụp xuống giường

"Ah..."-park nhỏ trong cơn mê ngủ vẫn lơ mơ vì bị anh đè lên tay

"Ấy.."-hoseok lấy hai tay bịt mắt cậu lại, mong có thể ngăn được jimin tỉnh giấc

"Giờ tới mình nghỉ ngơi rồi"-anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường đơn chật hẹp của nhà cậu

Mong rằng khi tỉnh giấc sẽ không phải nằm dưới dất

Đang lim dim vào giấc thì

Phập* cậu park gác nguyên chân lên bụng anh nhà

"Trời đất..."-xong lại mặc kệ mà ngủ tiếp

-------------

"PARK JIMIN!"-tiếng gọi dậy trời đã đánh thức anh jung nhà ta, anh cả đã đến

"Cái gì vậy trời...?"-anh nhìn đồng hồ trên tường

"11 giờ trưa rồi , jimin à"-hoseok bất động vì điều gì đó nên chỉ có thể nói

"Cho em 5 phú..(t) nữa thôi.."-cậu nằm gọn ơ trong vòng tay anh lớn

"Em đang khiến anh không thể cử động được đấy."-anh cũng ngái ngủ mà đáp lại con gà bông ấy

"Tối anh h...ành em đến gần sa-sáng m à giờ k..hông để cho em ngủ lại gì ết..."-jimin quạu quọ đạp jung lớn xuống thẳng dưới đất

"Aiiiiiiiii-"-anh nhà đau đớn hét lên

"Gì đấy?"-yoongi bật cửa xông thẳng vào

"Sao mày đạp nó xuống thế nhóc..."-hyung lớn vừa thương lại vừa buồn cười cho anh

park jimin lúc này mới ngồi bật dậy và ý thức được điều mình vừa làm

Cậu lao xuống đỡ hoseok đứng dậy

"hoseok anh đừng có chuyện gì, lỡ anh bị gì em biết phải làm sao đây hic.."-jimin bĩu môi hối lỗi

"Anh không sao.. chỉ là hơi đau một chút."-anh nhẹ nhàng an ủi cậu

"Thôi xem có bị sưng chỗ nào không rồi bôi thuốc"
yoongi mở cửa rộng đủ để cho hai người em đi.

-----End chap 2-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin