°||chap 21||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" min yoongi! "

" MIN YOONGI, MAU TỈNH DẬY ĐI! "

" SAO ANH LẠI Ở ĐÂY CHỨ?!! "

" aish..gì vậy? "- yoongi mệt mỏi nói

" sao anh lại ở đây?! "

" cái này tôi phải hỏi cậu chứ, chẳng phải cậu sợ tôi cướp mất Minnie nên mới bắt tôi đến đây sao? "

" anh nói cái quái gì vậy?! Chỗ này là sở cảnh sát đó, nếu tôi thật sự tôi bắt anh đem về chẳng phải tôi quá ngu ngốc rồi sao?!"

" sở cảnh sát? Sao tôi có thể biết được, nếu anh thực sự ngốc đến vậy thì sao? Làm sao tôi có thể biết được chứ? "

" tôi không muốn phí thời gian ở đây nói nhảm với anh đâu, rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?? "

" tôi không biết, tôi bị ai đó đánh ngất, tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây "

" vậy..sao? "

" chẳng lẽ taehyung đã làm việc này sao??! "

" không được, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì mình không nên nghi ngờ cậu ấy như vậy! "

" ê "

" Ê "

" h-hả? "

" bây giờ làm gì đây? "

" để tôi cởi trói cho anh rồi bắt xe cho anh về "

" khoan đã, ít nhất tôi cũng phải biết được người đã bắt tôi đến đây trước khi tôi về chứ? "

" cái này..tôi cũng không biết nữa. khi nào tôi tìm ra người đó, nhất định sẽ nói với anh "

" chứ không phải cậu bắt tôi đến đây à? "

" tôi không có, anh tin hay không thì tuỳ "

" tạm thời tin cậu vậy, tôi về trước đây "

" nhà anh xa không, có cần giúp gì không? "

" không, đừng tỏ ra như cậu là bạn thân thiết tôi, dù cậu có làm vậy tôi cũng sẽ không bảo giờ nhường em ấy cho cậu đâu "

" nãy giờ tôi có câu nào nhắc đến jiminnie chưa? vả lại tôi chỉ có ý tốt muốn giúp anh thôi, mắc công chưa đi đến nhà thì anh lại bị bắt, rồi cảnh sát chúng tôi lại phải cất công đi tìm anh. phí thời gian chết đi được "

" ha, tôi không sẽ không bị bắt đến 2 lần đâu, không cần anh quản. Bây giờ tôi hỏi anh, anh và Minnie là mối quan hệ gì? "

" ... "

" không trả lời được sao? hay hai người thực chất chẳng là gì của nhau cả? "

" tôi yêu em ấy "

" vậy em ấy có yêu anh không? "

" chỉ là bây giờ chưa yêu thôi, em ấy sẽ có cảm tình với tôi sớm thôi, tôi sẽ không để em ấy sẽ thoát khỏi tôi một cách dễ dàng đâu "

" nực cười, để min yoongi tôi chóng mắt lên xem anh làm được gì "

" để rồi xem, từ giờ tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh. yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không thua anh đâu "

" rồi rồi cậu muốn nói sao cũng được, Minnie sẽ trở về với tôi sớm thôi, tạm biệt "

sau khi yoongi đi thì hoseok liền vào lại hầm xem có thể tìm thêm được gì trong đó không

anh đến gần kệ tài liệu, tay lướt trên kệ bám đầy bụi mà lâu rồi không ai chạm vào, khẽ đưa mắt đi tìm ngày những vụ án gần đây xảy ra nhưng không phải của năm nay mà là của 20 năm trước

" thấy rồi! "

anh đưa tay cầm lấy xấp tài liệu dày cộm, phủi phủi vài cái rồi mở ra đọc

trong đó là một vụ án về thăm nhũng, người bị kết tội mang họ park...

" không lẽ...không đâu, đâu trùng hợp đến vậy..."

" let me love, let me love you.."

" ai gọi vậy chứ? "

" alo, cho hỏi ai vậy? "

" hoseok, là tớ, namjoon đây, cậu mau đến đường xxx, khu xxx đi! "

/ tút..tút.../

Nghe namjoon nói, hoseok lấy tờ giấy mang thông tin sơ lược về vụ án kia gấp lại bỏ vào túi, đưa xấp tài liệu còn lại trả về chỗ cũ rồi tức tốc lấy xe rồi đi đến nơi mà namjoon nói

Tới nơi, hoseok liền bước xuống xe rồi chạy đến chỗ namjoon:

" namjoon, tớ đến rồi! "-hoseok

" taehyung? "-hoseok

" sao cậu lại ở đây? "-hoseok

" hoseok à..tớ nghĩ taehyung là nhân mà hung thủ muốn nhắm đến trong hôm nay đấy! "-namjoon

" cậu nói sao??! "-hoseok

" sao lại như vậy được??-hoseok

" nếu tớ đến đây trễ chúý nữa..có lẽ tên đó đã giết taehyung rồi"-namjoon

" mọi chuyện là như thế nào, cậu mau ke cho tớ nghe đi "-hoseok

" tớ nghĩ để taehyung kể lại cho cậu sẽ tốt hơn "-namjoon

" h-hoseok à, thật ra thì..."-taehyung

" c-cả ngày hôm nay tớ đã có cảm giác như bị người khác theo dõi rồi...hôm qua có một bức nhà gửi đến nhà tớ với nội dung là..nếu hôm nay tớ đến sở cảnh sát làm việc thì hắn sẽ đến lấy đi tính mạng của tớ"-taehyung

" sau khi đọc xong tớ cũng đã có ý định nói với các cậu nhưng mà sau đó đã có một ai đó gọi đến và nói là..nếu tớ nói chuyện này với bất cứ ai gia đình tớ sẽ gặp nguy hiểm nên là..."-taehyung

" xin lỗi hoseok, xin lỗi namjoon, tớ bắt buộc phải nói dối thôi "

" còn chuyện lúc nãy là trong lúc tớ đang đi dạo thì có một kẻ lạ mặt đến đánh thuốc mê tớ rồi đưa tớ đến đây, trong lúc hắn đinh bắn tớ thì namjoon đã đến kịp đây và cứu tớ"-taehyung

" vậy sao, hắn có làm hại đến cậu không? "-hoseok

" không, không có "-taehyung

" vậy thì tốt rồi "-hoseok

" thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi "-hoseok

" namjoon, hãy cử vài người đến nhà taehyung để bảo vệ cậu ấy đi, có khả năng cao là hắn sẽ quay lại đó -hoseok

" được, tớ biết rồi "-namjoon

" taehyung, đợi một tí, để tớ đưa cậu về "- namjoon

" ừm, cảm ơn cậu "-taehyung
______________________________________________

" aishhh, cuối cùng cũng được về nhà rồi, về thôi hoseok à "

" hoseok? "

" h-hả, đến giờ về rồi sao? "

" đúng vậy, về thôi hoseok à "

" à à tớ biết rồi, về thôi về thôi "

" cậu về trước đi, để tớ khoá cửa cho "

" vậy tớ về trước nhé, cảm ơn namjoon "
______________________________
Cạch

" khoan đã, hình như trong nhà hết thức ăn rồi nhỉ? "

" aish, đành sang tiệm tạp hoá bên cạnh mua vậy.."

" được rồi, mua nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, về thôi"- hoseok vừa bước ra khỏi tiệm thì bỗng...

" a, mưa rồi sao!? "

" thôi thì tìm đại chỗ nào trú đỡ vậy "

Tuy là từ tiệm về tới nhà cũng không xa lắm nhưng mà trời mưa lớn như vậy về tới nhà thế nào người anh cũng sẽ ướt như chuột lột cho coi, mà dầm mưa thù sẽ bị cảm, mai sẽ không đi làm được nên thôi thì tìm chỗ trú tạm một chút đã...

" thấy rồi! "

" vô đó trú đỡ vậy "

" aishh, chết tiệt, sao lại mưa vào lúc này chứ! "
Bỗng có một giọng nói tức giận của ai đó vang lên bên cạnh làm ảnh không khỏi tò mò mà quay sang xem thử

" jiminnie? "

" hoseok? "

" sao em lại ở đây? "

" sao anh lại ở đây? "

" tôi hỏi em trước mà, trả lời tôi trước đi "

" tôi đi mua đồ thì mắc mưa thôi. còn anh sao lại ở đây?

" mua đồ? từ tiệm đó sao? "-hoseok chỉ tay vào tiệm lúc nãy anh vừa vào

" ừ "

" à thế à? "

" à thế à làm sao? "

" chẳng phải em muốn gặp tôi nên mới đến tận đây để mua đồ sao? "

" ý anh là sao? "

" có biết bao nhiêu tiệm tạp hoá cớ sao em nhất định phải đi mua đồ ở cái tiệm gần nhà tôi thế? "

"..."

" l-làm sao tôi biết tiệm này gần nhà anh chứ? "

" nói dối. lần trước em đã gửi bánh và thư đến tận nhà tôi rồi còn gì? "

( Notice: jimin có gửi thư và bánh đến nhà hoseok ở chap 4 đóoo, nếu muốn thì các cậu có thể xem lại nha╰(*´︶'*)╯)

" thì.. "

" hết đường chối cãi nha. nếu muốn gặp tôi thì cứ đi thẳng đến nhà tôi thôi, cần gì phải lươn lẹo như thế "

" tôi không có! "

" rồi rồi em không có. mà người em ướt hết rồi kìa, giờ trời cũng tạnh mưa rồi, hay là về nhà tôi, tôi lấy đồ cho em thay "

" không cần, tôi về "

" khoan đã "- thấy jimin đinh đi về hoseok liền nắm lấy tay cậu, giữ cậu lại

" về nhà tôi thay đồ đi đã, em mặc đồ ướt đi về như vậy thế nào cũng cảm cho mà coi "

" m-mặc tôi, liên quan gì tới anh "

" tôi lo cho em, không được sao? "

" ... "

" ngoan, theo tôi "
_____________________________________

Cạch

" vào đi jiminnie "

" ò "

" khăn đây, lau người cho khô đi "

" ngồi đây đợi tôi một tí, tôi đi lấy đồ cho em thay "

" cảm ơn "

" jiminnie "

" hả? "

" đi thay thử cái này xem sao "

" hoseok..."

" sao vậy? "

" cái áo này... "

" à..nó vẻ quá rộng với em nhỉ, thôi thì em mặc đỡ đi vậy..."

" nhìn tôi kì lắm hả? sao anh nhìn mãi vậy? "

" không có, chỉ là.."

" chỉ là? "

" em mặc cái áo này trông thật sự rất đáng yêu "

" cứ như mèo nhỏ ấy "- nói rồi hoseok đưa tay lên xoa đầu jimin

" đáng yêu lắm "

" ... "- jimin không nói gì, cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình

__________________________________________________________
Tại hai chap trước có vẻ hơi ngắn nên là tui viết thêm chap này tặng mọi người đâyyy(づ ̄ ³ ̄)づ

Nếu thấy truyện cũng ổn thì nhấn sao cho tui với, cho tui thêm xí động lực để viết tiếp đi mọi người ơiii ( ಥ‿ಥ )

°seju°






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net