°||chap 22||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thay đồ xong rồi, tôi về đây, cám ơn anh "

park vừa mở cửa định mở cửa đi về thì bỗng nhiên trời lại đổ mưa lớn

" đây là ý trời rồi "- hoseok thầm nghĩ

" hoseok, cho tôi mượn dù "

" trời mưa lớn như vậy mà em vẫn nhất quyết muốn về sao? "

" ừm "

" nhà tôi không có dù "

may mà hôm trước có cậu bạn sang nhà, mượn dù đến giờ vẫn chưa trả nên là hôm nay jung hoseok lại có thêm chút thời gian để ở cạnh jimin

" không có dù? tôi không tin "

" không tin thì em đi quanh nhà kiếm thử xem, tôi nói thật mà "

park jimin nghe hoseok nói liền đi một vòng quanh nhà tìm thật, ai mà tin được căn nhà lớn như vậy lại không có nỗi một cây dù chứ

" ... "

" thôi thì ở lại trò chuyện với tôi một chút đi, đợi trời tạnh mưa rồi về "- hoseok vừa nói vừa kéo jimin về lại phòng khách ngồi

" không cần đâu, tôi dầm mưa về cũng được "

" park jimin, em ghét tôi lắm à? "

" không có "

" không có mà em thà dầm mưa về còn hơn ở đây với tôi sao? "

" không phải, chỉ là tôi..."

" chỉ là em làm sao? "

" bây giờ tôi rối lắm hoseok, đột nhiên yoongi tìm đến rồi...nói muốn quay lại với tôi, tôi cũng chẳng biết phải trả lời anh ấy như thế nào cả... "

" em còn tình cảm với anh ta không? "

" ...đã từng thôi..bây giờ chuyện của tôi và anh ấy cũng đã trở thành quá khứ rồi "

" vậy thì cứ nói thẳng cho anh ta biết thôi "

" tôi không thể... "

" dù sao thì..tôi cũng là người có lỗi "

" ý em là sao? "

" thì..thật ra là do lúc chia tay, tôi không gặp trực tiếp, không gọi điện để nói lời chia tay mà chỉ nhắn tin qua cho anh ấy rồi... chuyển hẳn đi nơi khác nên tôi cảm thấy rất có lỗi "

" sao lại không gặp trực tiếp? "

" không muốn gặp "

" vậy sao lại không gọi cho anh ta? "

" ... "

" à.. xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi những chuyện như thế này "

" là do tôi sợ nghe thấy giọng anh ấy.. tôi sẽ đổi ý "

" ... "

" nhưng bây giờ giữa tôi và anh ấy chỉ còn lại kỉ niệm thôi "

" vậy..để thêm vài hôm nữa đi, khi nào em thấy ổn rồi thì nói "

" ừm... "

" mà jiminnie nè "

" hả? "

" tôi hỏi em một câu được không? "

" được, anh hỏi đi "

" mối quan hệ giữa tôi là em là gì vậy? "

sau câu hỏi của hoseok, cả căn phòng chìm trong im lặng. giờ đây chỉ có thể nghe được tiếng thở và tiếng tích tắc của đồng hồ

" hình như tôi chiều em quá nên em sinh hư phải không? "

" hả?? "- jimin trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn hoseok

" cái câu nói này ở đâu ra vậy? "

" trên mạng "

" èo, nghe nổi hết cả da gà "

" hehe, tại nãy giờ em im lặng quá nên tôi mới dùng cái câu đó để bắt chuyện với em thôi "

" à mà jiminnie này, nếu em không muốn trả lời câu hỏi đó thì cũng không sao nhưng mà đừng im lặng với tôi như vậy nhé "

nói không sao thôi chứ trong lòng hoseok cũng thấy buồn buồn rồi nhưng mà so với chuyện ở cạnh em mà chẳng thể trò chuyện cùng em thì còn đáng buồn hơn nữa

" jiminnie? "

" hi em? "

" h-hả? "

" em đang nghĩ gì vậy? nãy giờ có nghe tôi nói gì không? "

" à, có. tôi có nghe anh nói rồi "

" tối rồi mà trời vẫn còn chưa tạnh mưa kìa. hay là hôm nay em ngủ lại nhà tôi đi "

" không cần đâu, không cần làm phiền anh vậy đâu. lát nữa hết mưa tôi về "

" nhưng mà bây giờ cũng khuya lắm rồi. phải đợi đến khi nào mới hết mưa chứ "

" tôi cũng không biết nữa..."

" thôi thì nghe tôi đi, ngủ lại nhà tôi một hôm "

" tôi- "

" oánh tù xì đi. em thắng thì khi nào hết mưa tôi sẽ cho em về. còn thua thì ngủ lại đây "

" sao thắng anh lại chở tôi về? "

" để em về khuya như này tôi không an tâm "

" không an tâm gì chứ. tộ biết tự bảo vệ bản thân mình mà "

" lỡ như về giờ khuya vậy ngoài gặp biến thái rồi sao?? "

" tôi xấu như vậy ai mà thèm nhìn chứ, lấy đâu ra biến thái "

" nói bậy, ai nói em xấu, em xinh xẻo như này thì ra ngoài ai cũng chú ý đến em cho coi. đến tôi còn chú ý nữa mà.."

" hả, anh nói gì? "

" k-không có gì "

hả vậy thôi chứ jimin nghe hết những gì hoseok nói rồi, nhưng cố ý ' hả ' vậy để chọc anh thôi

" giờ mình oánh tù xì đi "

" bộ anh là con nít hả? "

" không. nhưng mà từ lúc gặp em tôi có cảm giác như mình được trẻ lại vậy "

" ò, thật sao? "

" thật chứ. giờ thì oánh tù xì thôi "

" oánh tù xì ra cái gì ra cái này "

" kéo "

" búa! "
" ha ha tôi thắng rồi nha "

" ở lại đây ngủ, không có đi đâu hết nha "

" ò "
jimin giờ có cảm giác ngộ lắm, thua rồi mà không thấy buồn tí nào. ngược lại còn cảm thấy vui vui sao í

°seju°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net