°||chap 24||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ding doong "

" a-ai vậy? "

" nằm yên đó đi, tôi đi mở cửa "
" aishh, ai lại bấm chuông vào lúc này chứ"

Cạch
" sao lại không có ai? đùa tôi chắc? "

" gì đây? "

" một mẫu giấy sao? "
" đến khu vườn xxx tại đường Bxx vào lúc 11:00 "

jung hoseok đọc mẫu giấy kia xong thì hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra

" jiminnie "

" hả? à mà lúc nãy ai bấm chuông vậy? "

" chỉ là tụi nhỏ bấm phá chuông thôi, không có gì đâu "

hoseok quyết định sẽ không nói về mẫu giấy lúc nãy cho jimin nghe, anh không muốn cậu phải lo lắng cũng như không muốn cậu gặp nguy hiểm

" ò "

" thôi không có gì đâu, em mau đi đi ngủ đi, trễ rồi "

" trễ gì, mới có mười giờ mấy à "

" còn nói nữa hả. con nít mà ngủ trễ thì không cao lên được đâu. ngoan, đi ngủ liền đi "

" nè nè anh nói ai là con nít hả? với cả bộ giờ tôi chưa đủ cao hay sao? "

" em không phải là con nít thì là gì nữa, nhìn em cứ như đang học lớp 10 hay lớp 11 ấy. còn cao thì cậu đủ cao rồi, là do tôi sai tôi sai "

" tôi 22 rồi đó, vả lại tôi giống con nít ở chỗ nào chứ?! "

" thì nhìn em cứ đáng yêu sao í, nói chung là nhìn không giống người lớn tí nào "

" thôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ! "

Nửa tiếng sau..

hoseok bật dậy định đi đến nơi mà tên kia đã đưa ra thì anh quyết định nán lại một chút để ngắm nhìn bé con đang ngủ sâu trên kia

hoseok khẽ đứng dậy rồi đắp mền cho jimin, cố gắng làm mọi thứ thật nhỏ nhẹ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của jimin

đem tờ địa chỉ kia ra mà xem lại, anh thầm nghĩ:

" nơi này cũng không quá xa, thôi thì đi bộ đến đó vậy "

hoseok chạy bộ khoảng 20 phút cuối cùng cũng đến nơi, xem lại đồng hồ thỉ cũng chỉ mới 10:50

đảo mắt nhìn xung quanh nơi này, anh mới nhận ra hình như đây là một khu vườn bị bỏ hoang

khu vườn này trông thật ảm đạm, xung quanh nó là những cây dương khổng lồ đưa mình theo gió

đứng trước cổng vào, cạnh bốn bức tường bao quanh khu vườn kia anh thấy phía trong là những bức tượng cũ kĩ. vì trời quá tối nên anh cũng chẳng thấy rõ hình thù của chúng

tất cả những gì anh biết đó là những bức tượng đó và cả nơi này khiến anh có cảm giác không ổn tí nào

những bức tượng đứng xem giữa những cây dương to lớn, bầu trời tối đen như mực, không có một ánh đèn. tất cả tạo ra một cảm giác thật đáng sợ

anh xem đồng hồ, cũng đã đến 11 giờ, không biết tên kia có xuất hiện không nữa

đang nghĩ thì bỗng cánh cổng vườn mở toang ra

" gì vậy chứ, hắn đã sắp đặt trước mọi chuyện rồi sao? "

" thôi thì cứ vô trước rồi tính tiếp "

" ây cha, khách quý, khách quý, cuối cùng anh cũng đến rồi sao? tôi còn tưởng anh sẽ không đến chứ "- giọng nói phát ra từ sâu trong khu vườn kia, là giọng của một người đàn ông

" rốt cuộc anh kêu tôi đến đây là muốn làm gì? "

" ây, đừng nóng vội chứ cảnh sát jung, từ từ anh sẽ biết thôi "

" tôi hỏi anh? tại sao anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu park jimin, anh là có thù oán gì với em ấy? "

" sao anh lại quan tâm đến cậu ta làm gì, bị thằng đ*ếm đó dụ dỗ rồi sao? "

" ANH CÂM MIỆNG ĐI! ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI EM ẤY NHƯ VẬY??! "

" sao kích động quá vậy anh cảnh sát, xem ra tôi nói đúng rồi à? không ngờ thằng oắt đó có thể quyến rũ được cả cảnh sát. thật giống mẹ nó, chẳng ra gì mà "

" cuối cùng giữa anh và em ấy đã xảy ra chuyện gì? sao anh có thể nói ra những lời quá đáng như vậy chứ?! "

" anh đã bị thằng oắt đó làm mờ mắt rồi. tôi có nói ra cũng chẳng làm được gì "

" nếu anh không nói ra thì ngày hôm nay tôi chắc chắc sẽ áp giải anh về đồn "

" haha, nghe nực cười quá đó, bị thằng oắt đó dụ dỗ rồi đâm ra bị ngu ngốc luôn à? anh nên nhớ địa điểm này là nơi tôi chọn. có nghĩa tôi nắm rất rõ nơi này. nếu muốn thì tôi đã khử anh lâu rồi "

" anh cứ chờ đó, tôi chắc chắn sẽ bắt được anh "

" thôi thì để không uổng công anh đến thì tôi cho anh biết một chút vậy. park jimin là em trai cùng cha khác mẹ với tôi "

" em trai cùng cha khác mẹ sao? "

" phải "

" vậy sao anh lại muốn hãm hại cậu ấy? "

" thì mẹ cậu ta là một con đ*ếm đi dụ dỗ ba tôi, phá hoại gia đình đã từng rất hạnh phúc của tôi. ba tôi phát hiện rằng ôn và bà già khốn nạn đó đã mang thai nên đã quyết định ly dị với mẹ tôi. từ đó giá đình tôi chia năm xẻ bảy cũng chỉ vì cậu ta và bà mẹ khốn khiếp kia "

" ... "

" hỏi thử nếu anh là tôi thì sao không hận cậu ta được? "

" nhưng anh cũng không nên hại em ấy như vậy chứ? dù gì trên danh nghĩa hai người cũng là anh em mà?"

" ha, tôi làm như vậy là đã nghe nhàng lắm rồi. trước đó tôi còn có ý định khử cậu ta kìa "

hoseok không nói gì thêm nữa, tập trung tìm hướng mà giọng nói đó phát ra, thủ sẵn khẩu súng trong tay rồi cầm súng lên liên tục bắn

" ah, chết tiệt! " - tên kia bị dính một phát đạn ngày chân khiến hắn đau đớn ngã khụy xuống

hoseok biết mình đã bắn trúng liền đi đến nơi mà giọng nói của tên kia phát ra, đang tiến đến chỗ tên kia thì bỗng anh nghe thấy có tiếng kêu

" hoseok "

" jimin?! "

hoseok vừa quay đầu lại đã nhìn thấy jimin đứng đó. bỗng nghe thấy tiếng tên kia nạp đạn vào súng, anh liền mất bình tĩnh mà hét lớn

" JIMIN, MAU CUỐI XUỐNG! "- hoseok vừa hét vừa chạy chến chỗ jimin ôm lấy cậu

" tạm biệt anh cảnh sát, tôi không có thời gian để chơi đùa với anh nữa đâu, bye~ "

nói rồi tên kia cứ thế mà đi mất. hoseok lúc này chẳng để tâm đến tên kia nữa, người mà anh quan tâm nhất lúc này là jimin kìa

" jiminne, em ổn chứ?? "

" t-tôi ổn.. "

" sao em lại đến đây? "

" thì..mẫu giấy anh để trên bàn.. "

" chết thật! tôi quên mất "

" em ổn không? có thể tự đứng dậy được không? "

" tôi không biết nữa.. "

nói rồi jimin cố gượng dậy xem thử nhưng lại không được, cứ cố gắng đứng dậy là chân cậu lại cảm thấy nhói đau. hoseok thấy vậy liền lo lắng hỏi:

" chân em bị trật sao? để tôi coi cho em "
nói rồi anh cúi xuống nhẹ nâng chân jimin lên xem thử với ánh nhìn cực kì ôn nhu. jimin thì chẳng hiểu sao thấy hành động đó của hoseok lại bất giác đỏ mặt

" hình như là bị trật thật rồi, để tôi bế em về "

" aaa, không cần đ- "- chưa kịp nói hết câu hoseok đã bế cậu lên rồi cứ thế mà đi

" hoseok "

" sao vậy jiminnie? "

" sao anh không nói với tôi về mẫu giấy đó? "

" tôi biết hiện tại em đang có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ cúng trễ lắm rồi, về nhà ngủ một giấc thật ngon đã rồi ngày mai tôi sẽ giải đáp hết những thắc mắc của em "

" nhưng mà.. "

" ngoan nào, nghe tôi "
hoseok vừa nói xong liền đặt một nụ hôn lên trán jimin

" yahh, anh làm cái gì đó?? "- jimin bất ngờ bị hôn nên ra sức vùng vẫy đòi xuống

" nè nè cẩn thận chút chứ, chân em bị trật rồi đó "

" tôi mặc kệ, bỏ tôi xuống, tôi tự đi "

" không, em tin bây giờ em mà tự đi về là ngày là nguyên ngày mai chân em sưng lên xong nằm ở nhà nguyên tuần luôn không? "

" kệ tôi, anh mau bỏ tôi xuốngg "

" em mà nói tiếng nữa em có tin tôi hôn em tới tắt thở luôn không? "

" không tin đó rồi sao? "- jimin nghênh mặt lên nhìn hoseok

" aish, em bướng quá đó "

" ò, tôi bướng mặc tôi "

" jiminnie "

" hả? "

" em biết khu này có tin đồn là có nhiều ma lắm không? "

" g-gì? a-anh đừng có mà hù tôi "

" bên trái em có ai kìa "

" áaaaaaaaaaaaaaaaa "- jimin vì hoảng sợ mà đưa tay choàng qua ôm lấy cổ anh rồi rúc mình vào người anh

hoseok trước hành động của jimin có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng ôm trấn an cậu

" đừng sợ, đừng sợ, tôi đùa chút thôi mà "

" ĐÙA CÁI ĐẦU NHÀ ANH "

đùa cái gì mà đùa, park jimin sợ đến sắp phát khóc rồi kìa

" xin lỗi, tôi không cố ý làm em sợ đâu "- hoseok vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu

thấy mèo nhỏ sợ đến phát run hoseok cũng thấy mình hơi quá đáng rồi, anh liền liên tục lên tiếng xin lỗi cậu:

" jiminnie, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu "

" ò, vậy giờ mau về đi "

" em giận tôi à? "

" không "

" chứng minh đi "

" chứng minh sao? "

" hôn tôi cái "

" khôngg, anh mơ đi "

" đi mà, một cái thôi "

" không là không "

" đi mà, một cái thôi, nha nha nha "

" không "

" ừ, vậy thôi đi về "

" chụt "

" ủa tưởng em nói không mà? "- hoseok vừa hỏi vừa cười tươi roi rói

" anh hỏi nhiều quá, đi về nhanh đi "

" okayy bae "

°seju°






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net