°||chap 23||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy tối nay em ngủ tạm phòng tôi nha "

" rồi anh ngủ ở đâu? "

" sofa "

" thôi để tôi ngủ sofa được rồi "

" làm vậy sao coi được, nghe tôi đi, em vào phòng tôi ngủ "

" không, để tôi ngủ sofa đi "

" tôi đã nói là không được "

" tại sao không được? "

" không được là không được, không có tại sao gì hết! "

tại sao á hả, tại hoseok sợ mèo nhỏ bị cảm lạnh chứ còn sao trăng gì nữa, mèo nhỏ mà bị cảm là hoseok sẽ thấy xót lắm

" em đi xem thử phòng tôi đi, xem xong thì em sẽ đồng ý ngủ ở đó cho coi "

" tôi đi xem thử được sao? "

" dĩ nhiên là được rồi, để tôi dẫn em đi "

nói xong hoseok liền dẫn jimin đến phòng mình xem thử

" ... "

jimin mới vừa bước vào liền bị shock, phòng của anh rộng lắm luôn..

mà đó không phải điều duy nhất làm jimin shock đâu, phòng hoseok...phải nói là cực kì gọn gàng. từ giường ngủ tới bàn làm việc rồi tới kệ sách, tất cả đều rất ngăn nắp.

vả lại cách trang trí của căn phòng này rất là tinh tế luôn, nhìn mà phát mê ấy.

" sao vậy jiminnie? "

" a, không có gì.."

" vậy tối nay em ngủ ở đây nha, tôi đi lấy một số vật dụng cá nhân cho em "

" khoan đã hoseok..."

" sao vậy? "

" để tôi ngủ sofa được rồi "

" đã nói là không được mà, sao cậu cứ khăng khăng đòi ngủ sofa vậy?? "

" t-thì căn phòng này rộng vậy...ngủ một mình sợ lắm.. "

thì một phần là vậy..một phần nữa là do jimin thấy dù sao nhà cũng là của hoseok, không thể để anh ngủ sofa được.

" nếu em thấy sợ thì... "

" tôi vào ngủ cùng em "

" ... "

" a-à ý tôi là em cứ ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới sàn được rồi "

" làm vậy sao được, để tôi ngủ dưới sàn cho. anh lên giường ngủ đi "

" thôi không nói nữa. để tôi ngủ dưới sàn, em lên giường mà ngủ. cứ quyết định vậy đi, giờ thì ngồi đây chờ một chút tôi đi lấy đồ cho em "

" k-khoan đã.."

nói rồi hoseok liền ra khỏi phòng để lại jimin ngơ ngác nhìn theo anh..

park jimin ngơ ngác một chút rồi lại trở về trạng thái bình thường. cậu ngước đầu lên ngắm nhìn quanh phòng rồi hướng mắt đến lọ hoa hướng dương trên bàn làm việc của anh. ừ nhỉ, anh thích hoa hướng dương mà.

bỗng, cậu nhận ra một bức ảnh gì đó được để cạnh bên lọ hoa. vốn tính tò mò, cậu liền đi đến xem thử. trên hình là hoseok và..một chị gái rất xinh đẹp. cậu thầm hỏi đó là bạn gái của hoseok à..? đang suy nghĩ thì...

" jiminnie "

" h-hả? "

" em đang nghĩ gì à? "

" đ-đâu có đâu "

sau đó hoseok liền đưa cho jimin một số vật dụng cần thiết

" em có cần gì nữa không? "

" k-không, vậy đủ rồi, cảm ơn anh "

" à mà hoseok.. "

" sao vậy jiminnie? "

" tôi hỏi anh chuyện này được không? "

" được chứ, có gì em cứ hỏi đi "

" cô gái trong bức ảnh này là ai vậy..? "-jimin liền quay sang chỉ vào bức ảnh kia

" em nghĩ là ai? "

" bạn gái anh "

" phụt, haha, bạn gái tôi ấy hả? "

" park jimin, em bị ngốc à? "

" n-ngốc gì chứ?? "

" tôi đã nói rõ là người tôi yêu là em rồi thì làm sao tôi có bạn gái được. aish, thật là ngốc hết chỗ nói mà "

" thì, thì cũng có thể là bạn gái cũ của anh mà! "

" nè nè, nếu cô ấy là bạn gái cũ của tôi thật thì sao chứ? làm gì mà em phản ứng dữ vậy "

" vậy ra cô ấy là bạn gái cũ của anh thật à..." - nghe hoseok nói xong chẳng hiểu sao trong lòng jimin lại cảm thấy hơi nhói

" sao vậy? thấy hình tôi chụp cùng bạn gái cũ nên buồn à? khó chịu à? "

" xem phản ứng này thì chắc em cũng có chút chút tình cảm với tôi rồi nhỉ, chỉ là em chưa nhận ra thôi.."

" ... "

" tôi đùa em thôi, đó là chị gái của tôi ấy "

" ừ, vậy thôi tôi đi đánh răng đây "

" sao đấy, dỗi à? "

jimin nghe thấy hoseok hỏi liền lờ đi rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh

" thôi mà, đừng dỗi, tôi đùa với em một chút thôi mà - hoseok nói lớn

" đùa không vui "- jimin từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra

jimin làm vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra thì bỗng..cậu thấy hoseok đã chờ sẵn ở ngoài

" anh đứng đây chỉ vậy? "

" thiếu hơi em, chờ em ra để ôm một cái được không? "

" k-không, anh đi ra chỗ khác đi "

" aaaa " - vừa quay đi thì jimin bị trượt chân, cứ nghĩ rằng đợt này mông mình nở hoa rồi thì...

" jiminnie, cẩn thận! "

may sao hoseok quay sang đỡ lấy jimin, tay vòng qua eo ôm lấy cậu

" h-hoseok.."

" em không sao chứ? "

ở khoảng cách gần như vậy cậu phải công nhận là khuôn mặt hoseok trông thật sự rất cuốn hút, mũi cao, xương quai hàm sắc nét, nói chung là trông rất..đẹp zai

" k-không, t-tôi ổn "

" lần sau nhớ cẩn thận hơn đó "

" t-tôi biết rồi "

" biết rồi thì đi ngủ đi "

" thì bây giờ đi ngủ liền nè "

nói rồi jimin liền leo lên giường đắp kín chăn, không thèm nhìn lấy hoseok một cái

hoseok biết mèo nhỏ vẫn đang dỗi nên thôi, để cậu ngủ vậy. sáng mai là hết dỗi ngay thôi

" ngủ ngon, mơ đẹp "

" không thích ngủ ngon đó, thích ngủ giật giật xong mơ thấy ác mộng đó được không? "

" thôi mà đừng dỗi nữa, ngủ ngoan đi "

" không "

"..."

jimin thấy hoseok im lặng lâu vậy nên thấy bất an liền quyết định quay sang xem thử thì...

hoseok đang chống một tay lên giường rồi đứng đó nhìn cậu. thấy jimin quay qua, anh liền được nước lấn tới mà leo hẳn lên giường. hai tay chống lên nệm, nhìn xuống mèo nhỏ mặt đang đỏ lựng kia

" y-yah, anh đang làm cái gì vậy??!"

" tôi có làm gì em đâu "

" tôi nói cho anh biết, anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ, tôi sẽ.."

" sẽ làm gì?"

" sẽ quánh anh đó "

" haha, em đòi quánh tôi á hả? người em có một mẩu thì quánh ai được chứ? "

" yahh, ý anh là chê tôi lùn đó hả? jung hoseok, cái đồ đáng ghétt "

°seju°










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net