°||chap 28||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" minnie "

" h-hả ? "

park jimin vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì bị namjoon lôi dậy. anh kéo cậu chạy đi thật nhanh, thật xa khỏi nơi này. chuyện là hôm qua jimin và namjoon ngủ lại trong quán cafe xong sáng dậy bị chị phục vụ hôm qua nả súng bắn đùng đùng??:D. jimin cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, hôm qua còn cười nói với cậu vui vẻ lắm mà hôm nay lại như thế."chị yêu ơi có gì từ từ nói, chị làm vậy chết em thiệt đó ಥ‿ಥ"- cậu park giờ đây không làm được gì mà chỉ biết khóc thầm. jimin chạy được một lúc thì đứng lại thở hồng hộc mà chị đẹp thì sắo đuổi theo kịp rồi nên namjoon bế cậu lên rồi chạy đi luôn

" đến rồi "

cạch

" đây là đâu vậy namjoon hyung ?

" nhà anh "

" dạ ?? "

" người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà, em tạm ở lại đây một thời gian đi "

" à dạ..."

jimin dạ xong tự nhiên thấy có chút buồn buồn. cậu thầm nghĩ có nên nói một tiếng cho tên hoseok kia biết không, "không biết giờ này jung hoseok đang làm gì ha? ". tự nhiên nghĩ một hồi cái jimin thấy có chút..nhớ nhớ tên kia. thế là cậu tự đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh

" không được, không được ! "

namjoon thấy jimin như vậy thì khẽ mĩm cười. sau bao nhiêu năm thì sự đáng yêu của người thương vẫn còn đó không những vậy còn ngày càng đáng yêu. thật muốn lấy em làm của riêng mà

" minnie, anh có chuyện cần nói với em "

" dạ ? "

" em với hoseok là mối quan hệ gì ? "

jimin nghe namjoon nghe namjoon hỏi xong thì ngơ người ra nhiều chút, làm sao namjoon biết hoseok chứ.  giờ cậu phải trả lời namjoon thế nào đây ? không là gì hết, là bạn hay là người yêu?

" anh nói gì em không hiểu.. "

namjoon có chút gì đó thất vọng khi jimin nối dối mình, trước đây em chẳng hề như vậy, em luôn kể hết cho anh nghe về mọi thứ. và anh cũng chưa từng thấy jimin nối dối anh vì ai khác cả. "có lẽ jung hoseok rất quan trọng đối với em ấy..nhỉ ?". thế là có một kim namjoon tự suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình buồn. anh cũng đã sẵn biết mối quan hệ giữa jimin và hoseok rồi..chỉ là muốn nghe chính miệng jimin nói ra điều đó thôi. chắc là vì chỉ khi như vậy anh mới có thể buông tay dễ dàng hơn một chút..

" hoseok là đồng nghiệp của anh "

" h-hả ?? "

" cậu ta không nói cho em biết sao ? "

" cũng đúng thôi có một park jimin trước mặt thì sao có thể nghĩ đến nguợ khác được nữa "

jimin thì đang lo lắng vì sợ rằng nói cho namjoon biết hoseok đã giúp một "tên tội phạm" như cậu như thế nào suốt thời gian qua thì sẽ gây rắc rối cho hoseok, vì suy cho cùng họ vẫn là cảnh sát mà.. nghĩ một lúc lâu jimin mới thấy có gì đó sai sai vì chẳng phải namjoon cũng vừa mới giúp cậu đó sao ? thôi thì đặt cược một lần, tạm thời chọn tin namjoon vậy

" dạ.."

" vậy giờ em trả lời câu hỏi khi nãy của anh được không? "

" thật lòng thì em..cũng không biết "

jimin biết rằng mình có cảm giác đặc biệt với hoseok và anh cũng có cảm giác như thế với cậu. và dù hiện tại hai người cư xử như người yêu của nhau thế nhưng thực tế thì vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức? thật ra thì tên kia có tỏ tình nhưng cậu chưa đồng ý nên hiện tại hai người vẫn chưa là gì của nhau

" vậy anh còn cơ hội không ? "

" namjoon hyung, sao anh lại chọn tin tưởng em, anh biết được chuyện gì rồi sao ? "

jimin biết rõ namjoon là một người luôn làm việc theo nguyên tắc, sẽ không vì tình cảm hay mối quan hệ riêng của bản thân mà sẵn lòng bao che cho tội phạm, đi ngược lại với sứ mệnh của một viên cảnh sát. thế nên cậu nghĩ rằng chắc hẳn anh đã biết được điều gì đó, một điều có thể khiến anh tin rằng jimin không làm điều gì sai trái

" tên tội phạm thực sự lớn hơn em 2 tuổi "

" sao anh lại biết được điều đó "

" trong những bức thư viết tay được gửi đến có một bài chữ viết rất kì lạ, thế nên anh nghĩ nó có thể là một loại mật mã nào đó thế nên anh đã tìm hiểu về chúng và có được kết quả là tên đó lớn hơn em 2 tuổi "

" anh khá chắc về điều đó "

" mà minnie này "

" dạ ? "

" anh cần biết về mối quan hệ giữa em và hoseok, hiện tại em không nên tin tưởng bất cứ ai, kể cả cậu ấy "

" sao vậy ạ ? "

" hoseok hơn em 2 tuổi, và anh có quyền nghi ngờ cậu ấy "

" nào, đừng lảng tránh nữa, trả lời câu hỏi của anh đi "

namjoon thấy jimin đang khá bối rối nhưng anh vẫn nhất quyết hỏi cho bằng được vì anh không muốn người thương của mình phải chịu bất kì tổn thương nào. và nếu tên hoseok đó thực sự là hung thủ và quen jimin chỉ để lợi dụng, đẩy hết mọi tội danh cho jimin thì namjoon nhaat định sẽ không bỏ qua cho hắn

" là người quen, em nghĩ thế "

" chỉ vậy thôi ?"

namjoon thấy jimin không nhìn vào mắt mình khi trả lời câu hỏi ấy nên anh thấy có chút khó chịu. namjoon nắm lấy vai jimin nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt, mong jimin có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. thế nhưng lần này namjoon quyết định hỏi câu khác

" em thích jung hoseok ? "

" em.. "

namjoon bắt đầu lo lắng hơn rồi, ánh mắt của em park đã nói nói lên tất cả, jimin từng nhìn namjoon với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương đó, chỉ mình anh thôi..

" người phục vụ truy sát chúng ta lúc nãy có thể là người do jung hoseok phái đến "

" anh ấy sẽ không làm như vậy đâu ! "

" em chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ về con người của hoseok ? "
" em.. "

namjoon nói đúng, jimin chẳng hiểu mấy về tên kia trong khi hắn lại hiểu rất nhiều về mình. trong lòng jimin dấy lên một sự hoài nghi không nên có, "hoseok tiếp cận mình là có mục đích sao?". cậu nghĩ thế cũng không có gì là lạ khi nhớ lại tên jung hoseok kia đường đường là một viên cảnh sát cấp cao mà lại tin một người đang mang danh tội phạm bị truy nã một cách vô điều kiện như vậy

/ caught in a lie.. /

jimin bỗng giật mình khi chuông điện thoại reo lên, " là hoseok ". trong jimin đang băn khoăn không biết nên bắt máy hay không thì namjoon tiếnh đến từ phía sau và giật lấy điện thoại từ tay cậu rồi tắt nó đi. sau đó hoseok lại gọi một cuộc khác đến. thế nên namjoon chọn cách tắt nguồn điện thoại rồi đưa lại cho cậu

" minnie, tin anh, lần này thôi "

nhìn thấy ánh mắt kiên định của namjoon, cuối cùng cậu cũng nghe theo anh. mặc kệ hoseok bên đường dây bên kia đang vì đầu bức tóc vì không tìm được cậu. jung hoseok bây giờ đang hoảng lắm vì đến nhà tìm jimin thì không thấy, gọi điện có đổ chuông nhưng em lại không nghe máy

" jimin, em đâu rồi ?? "

jung hoseok đang loạn cả lên vì không biết bé con của mình bỏ đi đâu mất rồi, rõ ràng quần áo, đồ đạc vẫn còn đầy đủ ở nhà nhưng người thì ở đâu sao anh lại không thấy. hoseok đắm mình vào nổi sợ, sợ rằng sẽ mất em. seoul này rộng lớn như thế, em có thể đang ở đâu. chẳng thể nghĩ gì nhiều, tất cả những gì anh biết là chắc chắc phải tìm ra jimin, dù phải trả bất cứ giá nào. và rồi anh đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình, hoseok lấy điện thoại ra gọi cho taehyung

" taehyung, jimin biến mất rồi! "

°seju°




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net