°||chap 27||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon thích nhất là thời điểm giao mùa từ cuối hạ sáng đầu thu, thích cái khoảnh khắc đất trời và lòng người se se lạnh với những cơn gió heo may đủ để dậy lên cảm giác lâng lâng, xúc cảm xuyến xao vào thời khắc đổi mùa, được ngắm nhìn bầu trời huyền ảo, nên thơ với những làn sương mỏng giăng mắc, bảng lảng đầy trời. thời tiết hôm nay đối với anh rất tuyệt, thế nên anh quyết định ra ngoài dạo một lúc.

dừng lại bên sông hàn, biết bao kí ức khi xưa ùa về. đã từng có một người con trai anh khiến yêu đậm sâu. thế nhưng chỉ vì vài giây phút chần chừ mà anh đã lỡ mất người anh ngỡ là định mệnh mệnh đời mình. giá như có thể quay về năm tháng khi xưa, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được cạnh người mình thương. anh vẫn nơi đây, tình cảm sau bao năm tháng vẫn còn đong đầy vẹn nguyên, nỗi nhớ thì cứ mỗi giây lại càng nhiều. thế nhưng người ấy đâu còn nơi đây.

anh ngồi xuống, thẫn thờ nhớ về những tháng ngày khi xưa, quả thật rất đẹp nhưng sẽ còn đẹp gấp bội nếu có em. những dòng suy nghĩ của anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mà anh khi xưa đã thề rằng sẽ bảo vệ suốt cuộc đời. nếu ông trời đã cho anh cơ hội thì namjoon đây nhất định sẽ không lỡ mất lần hai

" jimin, minnie "

" chờ anh với "

" n-namjoon hyung? "

cảm xúc namjoon vỡ oà, đúng là giọng nói đó, đúng là chàng hậu bội mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bấy nhiêu năm. anh ôm thật chặt lấy cậu, nhất quyết sẽ không để cậu rời đi. jimin vẫn đứng đó, ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh. bởi đâu đó trong jimin lại cảm thấy đây là một cảm giác rất hạnh phúc?

" em vẫn ổn chứ ? "- anh cuối xuống, khẽ xoa đầu chàng trai bé nhỏ.

" e-em ổn "

jimin chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, dường như có một dòng điện đang len lỏi qua tấm lưng cậu, cậu trở nên mềm nhũn khi nghe thấy giọng nói ôn nhu kia

" hì, minnie vẫn như xưa nhỉ ? lên xe anh đèo một vòng nhé? "- namjoon vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi mà từ lâu chưa ai thấy

" namjoon hyung biết em đang là tội phạm bị truy nã đúng chứ ?

jimin hỏi vậy vì cậu ngạc nhiên rằng thay vì bắt cậu thì namjoon lại chọn nói chuyện với cậu. chẳng phải cậu theo dõi ở
hay gì đâu, cậu biết anh là cảnh sát vì nhớ rõ anh có nói rằng sau này mình sẽ trở thành một cảnh sát thật anh dũng. và cậu biết rằng namjoon sẽ luôn làm được việc mình muốn

" anh biết "

" vậy hyung không định bắt em sao ? "

" không đâu "

" sao lại không ? "

" vì hyung sắp thu thập đủ bằng chứng rồi, vụ án này sẽ được xét xử lại sớm thôi "

" hì, minnie đừng nói về chuyện này nữa, trông em đang căng thẳng lắm đó. cứ xem như em gặp lại một người bạn cũ là được rồi "

" dạ "

" rồi giờ thì lên xe đi, anh muốn đưa em đến nơi này "

" nhưng mà- "

không đợi jimin nói hết câu namjoon đã nhấc bổng jimin lên, đặt cậu lên yên sau xe rồi khẽ nói :

" ôm chặt vào nhé "

" d-dạ "

má jimin thoáng đỏ, những lúc bên cạnh namjoon luôn đem đến cho cậu cảm giác bồi hồi khó tả. khi trước cậu còn hay mơ thấy anh và mình mở một quán cafe nhỏ và sống an yên bên nhau kìa. gặp lại namjoon, jimin dường như quên hết mọi thứ, quên đi trước đây mình đã bị cảnh sát đuổi bắt như thế nào, cả những ngày sống dưới gầm cầu để tránh sự truy đuổi của cảnh sát nữa. nghĩ đến đã đủ rùng mình

" minnie, em làm sao đấy ? "

" em k-không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyên không nên nhớ thôi "

không biết chàng trai bé nhỏ nghĩ đến việc gì mà xanh cả mặt, nhìn xót lắm. thế nên là namjoon cúi người xuống đặt lên trán cậu trai một nụ hôn. jimin và namjoon từ bé đã biết nhau, thế nhưng được vào năm thì cả hai mất liên lạc. mãi đến cấp ba namjoon mới có cơ hội gặp lại chàng thơ của lòng mình. khi bé mỗi khi jimin khó chịu thì namjoon sẽ hôn cậu một cái. nên namjoon nghĩ lúc này cách đó có thể giúp jimin bình tĩnh lại. jimin sau khi nhận được nụ hôn thì đơ ra một lúc sau đó thì gương mặt lại hồng hào trở lại. thấy vậy namjoon mới yên tâm mà leo lên xe đèo chàng thơ của mình đi

" namjoon hyung định đưa em đi đâu vậy ? "

" hì, đến nơi minnie sẽ biết thôi "

" aaa "

" ôm anh chặt vào "

chuyện là namjoon rất thích được đèo jimin đi chơi. hồi đó cứ mỗi lần namjoon chạy nhanh là jimin sẽ ôm namjoon mãi đến lúc tới nơi mới thôi. vì sao hả? vì sợ té u đầu chứ sao. lần đầu tiên namjoon chở jimin anh phóng cái vèo làm jimin ngã u đầu. namjoon cũng xót lắm chứ, anh cũng không hiểu tại sao lại vậy. namjoon đã tính toán rất kĩ rồi á, dự là khi anh chạy nhanh thì jimin sẽ vòng tay qua eo anh nhưng mà cuối cùng là vì bạn bé ngại không dám ôm và cái kết đầu sưng nguyên cục to đùng. thế là từ đó về sau, mỗi lần namjoon chở jimin đi là cậu ôm anh thật thật chặt luôn. bị ngại vẫn đỡ hơn là bị đau

" nhiều năm vậy chắc minnie quên luôn những lúc được anh đèo đi chơi rồi đúng không ? anh không nói chắc minnie té ngã ngửa rồi "

" đâu có, chỉ là em... "

" ngại hả ? "

" giờ em lớn rồi, n-ngại gì nữa "

" vậy thì "

namjoon đột ngột dừng xe lại làm jimin ngã nhào về phía trước, "in" nguyên khuôn mặt xinh đẹp của mình lên áo anh. trong khi jimin đang xoa cái mũi nhỏ của mình thì namjoon lại thầm nghĩ : "không biết như vậy thì mùi hương của minnie có lưu lại trên áo mình không nhỉ ". sau đó anh quay lại hỏi bạn bé có sao không rồi nắm lấy hai bàn tay của jimin vòng qua eo mình

" không ngại thì ôm chặt vào. không nghe lời anh xong bị té là tự chịu nha "

" rồi rồi em biết rồi mà "

namjoon chở jimin qua từng con đường cũ, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của họ rồi thì thầm vào tai jimin :

" lúc trước anh thích minnie lắm đó "

" à không phải lúc trước, đến bây giờ anh vẫn thích minnie nhiều lắm đó "

" em... "

" không phải khó xử, anh chỉ muốn nói ra cảm xúc của bản thân thôi, em không cần phải trả lời đâu "

" minnie này "

" dạ ? "

" có bao giờ em..có cảm giác thích anh chưa ? "

" ... "

" nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao, anh không thấy em cảm thấy khó chịu đâu "

" có "

" hả ? "

" em đã từng thích anh..vào đầu năm cấp 3 "

" ... "

" anh sao vậy ? "- thấy namjoon có vẻ không ổn lắm, đầu anh cuối xuống một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương nên jimin mới lo lắng hỏi

" haha, vậy ra là chúng ta thích thầm nhau à. trớ trêu thật "

" thật ra thì.. "

" thì sao hả minnie ? "

" em đã thử tỏ tình với hyung rồi nhưng mà bị hyung từ chối rồi đó "

" làm gì có. anh nhỡ rất rõ là em chưa từng nói thích anh mà "

" thì em chưa kịp nói đã bị hyung từ chối khéo rồi "

" có thể nhắc lại cho anh đó là lúc nào không ? "

" 27/3/2015 "

" hôm đó em và anh có video call, em có nói là em đang thích một người đó hyung có nhớ không ? "

" à có, nhưng chẳng phải...người đó là yoongi sao ? "

" người em thích là namjoon hyung, không phải yoongi hyung "

" nhưng mà rõ ràng là.. "

" là sao ? "

" anh nghe thấy thầy jin nói em thích yoongi mà ? "

" thầy ấy nói thì hyung tin sao ? "

" ... "

" anh xin lỗi "

" nhưng dù sao em cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với yoongi rồi mà "

" em- "

" thôi đừng nói chuyện này nữa, đến nơi rồi nè "

" đây là.. "

" quán cafe forever rain "

" em nói muốn có một nơi có thể đến giải toả những nỗi buồn và em cũng rất thích hoa blue bell nên anh nghĩ một quán cafe giữa vườn hoa bluebells có thể giúp được em "

" chỉ tiếc là nới này được xây xong thì mối quan hệ của chúng ta chẳng còn như trước "

jimin chợt nhớ đến điều gì đó, phải chẳng đây là nơi cậu thường hay mơ thấy. nếu như có cậu không quên yoongi thì liệu giấc mộng được cùng namjoon sống một cuộc đời viên mãn tại nơi này có trở thành sự thật?

" ông chủ, vị này là ? "

" là người tôi thương "

" namjoon hyung.. "

chị phục vụ bị cảnh này làm cho không nói lên lời. nhưng lúc trong tiệm chị rất hay nghe namjoon kể về người mình thương. trong lúc kể chuyện anh luôn rất vui vẻ, như đang đắm mình trong dòng hồi ức xưa, nụ cười hiện mãi trên môi anh. thế nhưng một khi câu chuyện kết thúc thì kim namjoon với nụ cười ngọt ngào đã đi mất rồi chỉ còn một kim namjoon buồn bã chìm dần trong nỗi nhớ. namjoon đã từng nói một ngày nào đó anh sẽ dẫn chàng thơ của mình về đây. khi ấy hãy đem ra cho họ hai ly cappuccino nóng

" đồ uống uống của hai vị đây ạ "

" nhưng tôi chưa gọi- "

" cappuccino nóng không đúng ý em sao? "

" anh thừa biết em thích uống lạnh hơn mà "

" đồ lạnh sẽ không tốt cho em đâu, một ly cappuccino nóng sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn trong thời tiết này. anh cảm đoan đó "

" minnie này "

" dạ ? "

" đi cùng anh đến nơi này "

dứt câu, namjoon lần nắm lấy bàn tay be bé của jimin cùng 2 lý cappuccino ra ngoài, đi vòng ra sau quán cafe, sâu vào trong khu vườn

" đợi anh một xíu "

namjoon nhẹ nhàng phủi phủi những mảng bụi bám trên hai cái ghế. anh đã chuẩn bị hại chiếc ghế này từ rất lâu. lúc vừa trồng được vườn bluebells anh đã sớm đem hai chiếc này để sẵn ở đấy rồi. hai cái ghế được đặt rất gần nhau cũng như namjoon muốn luôn cạnh bên jimin vậy

" ngồi đi minnie "

" dạ "

" oa, là tự tay anh trồng hết sao? đẹp thật đó "

trước mặt jimin là một vườn bluebells gồm những bông hoa mọc san sát nhau tạo nên những tấm thảm màu rực rỡ. những bông hoa ấy nở rộ, mang một màu xanh biếc vô cùng cuốn hút. thoáng nhìn qua, cứ ngỡ chúng là những chiếc chuông rực rỡ sắc màu cùng mùi hương ngọt ngào phảng phất khiến ta không khỏi mê mẩn, đắm say trong hương thơm ngào ngạt

namjoon bỏ công sức và thời gian để trồng nên vườn hoa này chính là muốn nhận được lời khen của jimin. anh muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu cùng nụ cười xinh xắn của bé con khỉ nhìn thấy vườn hoa của anh. khẽ dựa vào người jimin. tất cả những gì namjoon làm đều là vì thời khắc này.

" minnie, ngoài này lạnh lắm, em choàng đỡ áo khoác của anh nhé "

nói xong namjoon liền quay sang jimin, choàng áo của mình cho cậu rồi đặt cằm mình lên bờ vai bé nhỏ kia. hai tay anh choàng qua jimin, khẽ ôm lấy cậu. thơm thật, jimin của anh thật sự rất thơm

" namjoon hyung... "

" cho anh ôm một chút nhé, một chút thôi "

jimin nghe vậy thì không đẩy namjoon ra mà thấy vào đó là đáp lại cái ôm của namjoon. jimin nhớ cảm giác này lắm, nhớ những cái ôm của namjoon khi anh đón cậu tan học, thật sự vô cùng ấm áp. nhưng rồi anh và cậu cũng đâu thể bên nhau. trước đây không thể, có lẽ.. bây giờ cũng vậy. thế nên thôi thì trân trọng khoảnh khắc trước mắt đã

jimin được namjoon ôm vào lòng rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. namjoon thấy chàng thơ của mình thiếp đi rồi thì chỉ biết mỉm cười ngẩn ngơ ngắm nhìn ngũ quan đẹp đẽ của cậu con trai bên cạnh. cũng không thể ôm nhau mãi được, nếu cứ giữ nguyên tư thế này thì thế nào khi tỉnh dậy jimin cũng sẽ thấy toàn thân ê ẩm lắm. nên là namjoon bế jimin lên đặt cậu vào chỗ ngồi của mình. namjoon để đầu em dựa lên vai mình rồi nắm lấy tay em. namjoon lấy từ trong túi món quà mà anh đã muốn đưa cho jimin từ lâu, anh thật nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cậu để cậu không thức giấc. namjoon cứ ngồi đó nhìn bé con rồi cười mãi thôi

" ước gì thời gian dừng lại để chúng ta có thể mãi như lúc này, minnie nhỉ ? "

°seju°







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net