Chap 4: Tìm thấy em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước những bước nặng nề vào lớp, Jimin như không còn sức lực. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã gục đầu xuống bàn. Tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu nghe loáng thoáng tiếng vài đứa học sinh gần đó nói chuyện, rằng hôm nay có học sinh mới và sẽ vào lớp cậu. Ừm học sinh mới à, thú vị đó!

_Tại phòng hiệu trưởng_

Một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai, màu hung, đang tiến vào phòng hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng cho gọi tôi.

- A, cô đến rồi, cô Lee! Chắc cô cũng biết trường ta có học sinh mới chuyển đến? 

- Vâng tôi biết.

-Tôi muốn học sinh này vào học lớp cô. Cô nghĩ thế nào?

- Lớp tôi?

- Phải. Đây là một học sinh vô cùng đặc biệt. Thằng bé là con của chủ tịch tập đoàn KG - bạn thân của tôi. Nó sẽ là niềm tự hào kế tiếp của trường ta. 

Khẽ đẩy chiếc kính của mình rồi hiệu trưởng nói tiếp

 - Lớp cô sở hữu hai học trò xuẩt sắc là HoSeok và Jimin mà đúng không? Vì vậy tôi tin cô sẽ làm tốt việc này thôi. Đây là hồ sơ của học sinh mới, cô xem đi. 

Cầm tập hồ sơ mà hiệu trưởng đưa cho. Cô Lee xem rất kỹ. Đây sẽ là một học sinh xuất sắc nữa của trường dưới sự chỉ đạo của cô. Trong lòng cô có chút vui xen lẫn lo sợ.

- Thế bây giờ cậu bé đang ở đâu?

- À thằng bé sẽ đến trường một lát nữa. 

Cộc... Cộc... Cộc....

Bỗng từ ngoài chuyền vào tiếng gõ cửa làm chuyển hướng sự chú ý của cả hai.

- Vào đi! 

Một thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai đang bước vào. Dáng người cao, mái tóc xoăn nhẹ có màu hạt dẻ. Nhìn trông có vẻ bụi bặm. Và đặc biệt chính là chàng trai có một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt hút hồn đối phương. 

- Xin lỗi cháu không làm phiền bác chứ ạ?- Chàng trai cất tiếng

- A cháu đến thật đúng lúc. Ta cũng đang định gọi cháu. Lại đây làm quen cô giáo cháu đi. 

Hiệu trưởng vừa nói vừa hướng tay về phía cô Lee. Chàng trai bước đến lại gần phía bàn hiệu trưởng, nở một nụ cười thân thiện.

- Chào cô. Em là Kim KangMin, rất vui được gặp cô -  KangMin nở một nụ cười tươi đồng thời đưa tay ra để bắt tay với cô Lee.

- Chào em, cô là Lee HyunJi. Rất vui được gặp em.

Cô Lee nhìn KangMin một lượt. Thoạt nhìn trông KangMin giống một playboy nhưng để ý một chút thì cũng không hẳn. Quần áo không phải dạng theo xu hướng mốt đắt tiền hay quá xuề xoà. Nó đơn giản nhưng vẫn đủ để toát lên một phong thái tự tin cũng như thể hiện một phần nào đó tính cách người mặc. KangMin có một nụ cười toả nắng trông khá thân thiện. Khi cười nhìn rất đáng yêu, điều này làm cô bỗng liên tưởng đến Jimin :3

Cô Lee mỉm cười hài lòng, đưa tay bắt lại với KangMin. Xem ra học sinh này cũng không đáng lo như cô nghĩ.

Sau khi hai người làm quen với nhau thì vừa hay đến giờ vào lớp. Cô Lee đưa KangMin đến lớp của mình - lớp B.

______________

Từ cửa lớp cả đám học sinh đều có thể nhìn thấy KangMin. Tụi con trai thì tò mò, tụi con gái thì chết mê chết mệt. Gì chứ vẻ đẹp của KangMin cũng phải ngang ngửa với HoSeok và Jimin đó!

Cô Lee bước vào lớp trong sự háo hức của lũ học sinh.

- Chào các em. Hẳn các em cũng biết lớp ta có học sinh mới, vì vậy chắc không cần cô phải giới thiệu đúng không? Vào đi em! - Cô Lee mỉm cười hướng ra ngoài cửa lớp gọi KangMin vào.

 KangMin từ từ bước vào lớp trước những con mắt đầy đủ thể loại, từ hâm mộ, ghen tị, trái tim đến say đắm. Tất cả mọi người đều hướng về phía KangMin. Chỉ trừ hai người. Đó là HoSeok và Jimin. KangMin mỉm cười, từ tốn giới thiệu bản thân mình.

- Chào các bạn mình là Kim KangMin. Rất vui vì được làm quen với các bạn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. - KangMin nở nụ cười "chết người" về phía lớp. Mắt thì đảo quanh một vòng nhằm tìm kiếm một bóng hình và dừng lại ở chiếc bàn có người đang gục xuống.

Khẽ nhíu mày, trông KangMin có vẻ lo lắng

- Được rồi, vậy em muốn ngồi ở đâu KangMin? - Cô Lee cất tiếng hỏi

KangMin mỉm cười, cậu chính là đang chờ câu hỏi này.

- Em muốn ngồi cạnh Jimin thưa cô! - Rất nhanh chóng và kiên định KangMin trả lời mà không cần suy nghĩ.

Cô Lee hơi ngạc nhiên. Bởi là học sinh mới mà cậu lại có thể gọi thẳng tên Jimin. Vậy chẳng phải là đã quen biết nhau từ trước sao?

- Ok! Vậy em xuống ngồi với Jimin nhé! *mỉm cười*

- Vâng, thưa cô!

KangMin bước xuống nơi Jimin đang ngồi, lòng không khỏi hồi hộp. Jimin sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy anh (anh ở đây chỉ KangMin)? KangMin thật lòng muốn biết. Ngồi xuống bên cạnh Jimin, KangMin lập tức quay sang nhìn cậu. Cậu đang ngủ! 

KangMin thích nhìn cậu ngủ như vậy, trông thật bình yên! Khẽ vuốt một lọn tóc mai vướng ở mắt cho Jimin. KangMin nằm xuống bàn ngắm cậu. Jimin lúc ngủ là trông đáng yêu nhất bởi khi đó hai má cậu sẽ phính phính ra. Đôi môi chu chu trông cực câu dẫn. Tuy giờ học đã bắt đầu được một lúc rồi nhưng đối với KangMin thì việc ngắm cậu vẫn quan trọng hơn. -.-

Đã bao lâu rồi KangMin không được nhìn thấy khuôn mặt này? Đã bao lâu rồi KangMin không được ở bên con người này? Đã bao lâu rồi KangMin đi tìm con người mà khiến trái tim anh phải rung động? Câu trả lời là lâu lắm rồi!

Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy Jimin? Em có biết tôi đã tìm em rất lâu rồi không? Em đã hứa khi nào du lịch trở về sẽ kể cho tôi mọi điều em thấy. Em đã hứa khi nào trở về sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt. Và.... em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mà Jimin! Vậy tại sao ngày hôm đó em lại mất tích không một dấu vết? Hãy nói cho tôi biết đi, Jimin.

Quệt nhanh giọt nước đang lăn dài trên má. KangMin đưa tay ra gọi cậu. Chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, cậu sao lại trông "im lặng" đến vậy. Mặc dù khi ngủ trông Jimin rất bình yên thế nhưng im lặng đến mức này thì....

Khẽ đẩy nhẹ cậu, không có động tĩnh. Lay lại lần nữa mạnh hơn, vẫn không có động tĩnh. KangMin bắt đầu lo lắng. Lẽ nào cậu đã xảy ra chuyện gì? KangMin lay cậu thật mạnh, vừa lay vừa gọi, giọng lo sợ

- Ji...Jimin a! Mau.... Mau tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu.... Mẹ nó... mau tỉnh lại cho tớ! JIMIM A!

Tiếng của KangMin tất nhiên không hề nhỏ, chính vì vậy mà mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía hai người. Ngay cả HoSeok - cái con người đang ngủ ngon lành cũng vì giọng của KangMin mà làm cho thức tỉnh. Trong tư thế ngái ngủ, HoSeok đánh giá thứ xung quanh theo phong cách rất... "ngái ngủ". Tình thế cấp bách như vậy mà anh lại có thể chốt lại một câu rằng: sao Jimin lại ngủ trong lòng thằng cà chớn nào thế kia? -_-

KangMin đưa tay sờ lên trán cậu. Nóng quá! Cậu lên cơn sốt từ khi nào thế này? 

- Oppa! Jimin, anh ấy bị sao vậy?

Một người con gái cất tiếng hỏi. KangMin cảm thấy giọng nói này rất quen. Ngẩng mặt lên nhìn, ra là SooRi.

- Cậu ấy bị sốt rồi. Phòng y tế ở đâu vậy SooRi?

- Bị sốt sao! Đi, em dẫn anh đi. - SooRi cất tiếng lo lắng.

KangMin bế cậu lên, rồi hai người nhanh chóng rời khỏi lớp học đến phòng y tế. Lúc này thì HoSeok hoàn toàn tỉnh ngủ. Không phải Jimin nằm ngủ trong lòng thằng cà chớn mà là cậu bị sốt và thàng cà chớn kia đã giúp đưa cậu xuống y tế. Sau khi hiểu ra mọi chuyện anh lại úp đầu xuống bàn và..... ngủ.

Nói là ngủ thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy chẳng vui tí nào khi thằng cà chớn mà anh biết mặt nhưng không biết tên ấy lại tỏ ra quen biết Jimin. Khó chịu ra mặt, anh liền bật dậy hỏi mấy đứa xung quanh mặt vẫn còn đang shock trước những điều vừa xảy ra.

- Đó là tên nào? *giọng lạnh lùng*

- Hả? Dạ! Hyung nói gì cơ? *ngây ngốc*

- Ta nói kẻ vừa bế Jimin đi là tên nào? *nguy hiểm*

- A! Dạ là học sinh mới lớp mình, tên Kim KangMin. 

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn nghe. HoSeok vội chạy ra ngoài trước những con mắt ngơ ngác của mọi người. Phòng y tế chính là mục tiêu trước mắt của anh.

End chap 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi cho sự chậm trễ này của au *cúi đầu* do au hiện tại hơi bận nên việc ra chap sẽ hơi lâu một chút. Mọi người vẫn hãy ủng hộ au nha!

Love you <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin
Ẩn QC