Ngoại truyện: Không thích em mách appa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thật ra thì cái ngoại truyện này chẳng liên quan gì đến fic cả, chỉ là viết cho mấy bạn đang phải đợi dài cổ chap mới thôi. Vì tuần này au thi khảo sát thế nên việc ra chap mới có lẽ sẽ hơi lâu một chút mấy bạn thông cảm nha! Mà theo mình thấy thì ngoại truyện này cần đến trí tưởng tượng lắm đó. Hãy để trí tưởng tượng của mấy bé bao cao và xa đi nào :3]

~BẮT ĐẦU NÀO~

Chuyện diễn ra vào khoảng thời gian Jimin mới đến Jung gia.

Tại một mảnh vườn của một vị chủ tịch giàu có, có hai đứa trẻ đang chơi "đuổi bắt". Một đứa bé mũm mĩm dễ thương để đầu nấm, một đứa bé khôi ngô tuấn tú; một đứa bé thấp, một đứa bé cao. Cả hai đứa trẻ đều mang một nét đẹp mê mẩn lòng người.

- J-Hope hyung, đợi em coi! - Chợt đứa bé thấp hơn cất tiếng gọi.

Làm gì mà đi nhanh vậy có ai đánh anh đâu chứ, chỉ là em muốn chơi cùng hyung thôi mà! Bộ thấy chân mình "dài" mà cậy hả? Xí, đồ đáng ghét, chẳng qua là chân đây chưa dài bằng thôi nhá. Plè! Nghĩ rồi cậu bé đầu nấm lại tiếp tục đuổi theo cậu bé cao hơn mình.

- J-Hope hyung à, chậm chậm chút đi mà~~~~

- *quay phắt lại* Ta đã nói là ta tên HoSeok không phải J-Hope. Sao ngươi cứ gọi ta là J-Hope hoài vậy?

- Tại em thích! J-Hope, J-Hope, J-Hope hay mà!

- Ngươi thấy hay còn ta thì không.

- Tại sao hyung lại không thích? 

Bộ dạng khó hiểu của cậu bé đầu nấm thực đáng yêu nha! Nhìn là chỉ muốn véo má một cái. Điều này cũng làm cho cậu bé J-Hope thấy bối rối. Theo như những từ ngữ mà anh từng được nghe appa nói với papa thì bộ dạng này phải gọi là câu dẫn. Phải chính là câu dẫn!

- Không thích là không thích cần gì lí do!

- Ô phải có lí do chứ, nếu không thì em sẽ vẫn gọi hyung là J-Hope. Hobie~~~Hobie~~~ *chu chu môi*

- Tuỳ ngươi!

Nói rồi J-Hope quay người lại tiếp tục đi. Và cậu bé đầu nấm lại tiếp tục đuổi theo miệng không ngừng kêu "Hobie hyung từ từ thôi nào! Đợi em!"

Xí lại tỏ ra "sang chảnh" rồi. Mặt thì đẹp mà sao cứ thích thể hiện (chân dài) thế nhỉ? Nói lại lần nữa, chẳng qua là chân đây chưa dài bằng thôi nhá! Plè!

Bỗng cậu bé đầu nấm sực nhớ ra điều gì đó rồi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo J-Hope. 

- J-Hope, J-Hope hyung!! Đợi đã. *kéo áo người kia*

- Gì nữa??

- Em quên mất điều này chưa nói với hyung. Em thích hyung!

Nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu bé đầu nấm nhìn thẳng vào mắt hyung mình mà thổ lộ. 

- Ngươi vừa nói cái gì cơ? *shock* 

- Em nói em thích hyung! Và hyung cũng thích em đúng không? Em biết mà. *đánh yêu*

- Th.... Thích gì mà thích. Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Ta thích ngươi khi nào chứ?

- Trước kia, bây giờ và sau này. Hyung mãi mãi thích em! *tự tin*

Cậu bé đầu nấm tự tin, ngẩng cao đầu nói ra điều đó mà không hề nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt của hyung mình. Trời ơi từ khi nào mà thằng bé này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vậy? Thật thần thánh mà!

- Ta không có thích ngươi! *xấu hổ*

- Ô, uê ô? Tại sao lại không? Em dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy tại sao hyung lại không thích?

Cậu bé đầu nấm trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu. Những biểu cảm đáng yêu này của cậu đều được  J-Hope thu hết vào tầm mắt. Nó khiến anh đỏ mặt. Cậu đáng yêu? Chính xác! Cậu dễ thương? Chính xác! Nhưng chính là cậu dễ thương + đáng yêu quá mức khiến anh không thể chịu được. Người gì đâu dễ thương vừa vừa thôi cho người khác dễ thương với chứ. Cứ hễ gần anh là lại đáng yêu lever max. Thế thì bảo sao anh chịu cho nổi.

Đứng nói chuyện một lúc thôi là anh đã phát điên trước sự đáng yêu của cậu rồi.  Vậy mà bây giờ cậu còn nói thích anh, rồi còn khẳng định anh thích cậu. Hỏi thử ai mà không shock cho được.

"Ngoài sức chịu đựng", anh liền chạy vụt vào nhà, để mặc cậu đứng nhìn anh mà cảm thán.

- Lại chạy! J-Hope hyung....... đáng yêu ghê! (==")

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

_Phòng khách_

- J-Hope hyung, hyung mau nói thích em đi!

- Ta không nói đấy, ngươi làm gì được ta?

- Không nói thích em, em mách appa cho hyung coi!

- Trẻ con. *bỏ đi*

- Thì hyung cũng có lớn gì đâu chứ. *nhăn mặt* *đuổi theo*

_Phòng ăn_

- J-Hope hyung nói thích em đi mà! Huh huh. *huých huých vai*

- *bơ*

_Phòng ngủ_

- Nói thích em đi mà J-Hope hyung~~~

- *bơ*

_Phòng tắm_

- Hobie hyung à, chỉ một câu "anh thích em" thôi mà!

- Ya!! Ta đây đi tắm mà ngươi cũng đi theo sao. Ở ngoài cho ta!

15' phút sau 

- J-Hope hyung, hyung đúng là tắm lâu thật đấy.

- Ngươi vẫn còn ở đây? *kinh hãi*

- Vâng! *tỉnh bơ*

"Sao số con khổ vậy nè!" * nuốt nước mắt vào trong*

- Ngươi mau ra ngoài cho ta thay quần áo.

- Không! Hyung phải nói thích Minnie thì Minnie mới đi! *cương quyết*

- Hiazz.... Thôi được rồi ta thích ngươi được chưa?

- Hihihi J-Hope hyung là nhất! Em cũng thích hyung, thích hyung rất nhiều a~~

Nói rồi cậu thơm một cái "chụt" rõ kiêu vào má người kia rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Và thế là hôm ấy có người "chết lặng".

END

---------=-====-==-=-=-===-===-=---=-=-=-===-=----=====----==-=-==-====--===---=---------

Ta nói trẻ con ngày nay thật không phải dạng vừa đâu =)))

Hãy đọc truyện thật vui vẻ nhé mọi người :))

Chúc một ngày tốt lành!

Love you <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin
Ẩn QC