Chap 6: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*huỵch huỵch*

- Này cẩn thận! Làm gì mà chạy nhanh vậy? 

- Ấy đằng trước có cánh cửa kìa!

*né*

*đâm* 

RẦM!!!

- Đã bảo em rồi đừng có chạy mà cứ không chịu nghe. Giờ thấy hậu quả chưa? Đưa đây anh xem nào. Có đau không?

À vâng chả là sau khi ra khỏi phòng y tế, vì quá vui mừng mà bạn Jimin của chúng ta đã chạy như thể sẽ là lần cuối cùng bạn ấy được chạy. Nhưng đáng tiếc rằng nơi mà bạn ấy "chạy ma-ra-tong" lại không phải là một nơi trời mây cây cỏ gió lồng lộng mà lại là một nơi góc cạnh lắm khúc cua mang tên trường học.

Và tất nhiên việc chạy bán sống bán chết của bạn ấy sẽ làm cho hai con người phía sau lo lắng. Nhất là cái bạn nam tên KangMin ý. Bạn ấy thấy Jimin chạy như vậy đã không quản sợ đau họng mà kêu bạn Jimin ngừng chạy, lại còn chỉ rõ đằng trước có cái gì để bạn Jimin còn biết đường mà tránh (mặc dù bạn Jimin cũng biết phía trước có cái gì). 

Thế nhưng chính là dù cho có biết phía trước có cái gì thì làm sao biết được đằng sau có cái chi. Điển hình như việc vừa rồi của bạn Jimin. Biết phía trước có cái cửa sổ -> tránh, nhưng lại đụng trúng cái cửa lớp đằng sau. Haizz.. cái này có thể gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không ta?

Sau khi "cốp" một cái rõ đau, bạn Jimin liền té nhào ra đất. Trên trán bạn ấy xuất hiện vệt đỏ ửng, lại còn hơi u u nữa chứ.

  - A đau quá đi! T^T 

Riêng hai người luôn dõi theo cậu đằng sau thì dĩ nhiên sẽ không khỏi lo lắng mà chạy đến hỏi han.

- Jimin cậu/ em có sao không?

- Hu hu đau lắm a~ *mè nheo*

Aigoo~ Jimin à! Cậu có biết là hành động vừa rồi của cậu khiến cho nhịp tim của ai đó đập nhanh hơn mức bình thường không?

- Đã bảo em đừng có chạy mà không chịu nghe. Giờ thấy hậu quả chưa? Đưa đây anh xem nào. Có đau không?

KangMin bước lại gần Jimin, ân cần gỡ tay đang xoa trán của cậu ra. Hắn nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mặt Jimin chợt đỏ ửng. Từ trước tới nay trừ appa and papa ra thì hắn là người đàn ông đầu tiên dám gần gũi với cậu như vậy. Hắn ân cần, hắn quan tâm, hắn làm cậu có chút khó xử.

- Như thế này em sẽ bớt đau hơn. - Hắn mỉm cười, hai tay hắn áp lấy hai má cậu.

Má Jimin rất mềm, hắn thích nhất chính là hôn cậu nhưng song song với đó hắn cũng rất thích sờ má cậu. Da cậu trắng, mềm và mịn. Nhất là hai bên má. Sờ nó cứ..... bị thích ấy! :3 Hắn cứ bẹo má cậu mà không hề nhận ra hắn khiến mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đồng thời vô tình khiến SooRi trở thành bóng đèn (làm) sáng cho đôi trẻ. 

- E hèm!

Jimin cùng SooRi lên tiếng cùng một lúc. 

- A... Anh có thể bỏ tay ra được không? - Jimin ngại ngùng nói.

- Oppa! Có làm gì thì cũng phải để ý đến xung quanh nữa chứ. Anh biết em còn "ế" mà.

SooRi cũng "sụt sịt" theo. Sao hai người họ nỡ động đến nỗi đau của cô như vậy chứ!? T^T Dù gì thì đây cũng là trường học, KangMin lại đang là một cái tên mà nhiều học sinh đang tìm kiếm. Nếu hình ảnh này mà bị tiết lộ thì hẳn sức nóng của nó cũng ngang ngửa với scandal của những nghệ sĩ nổi tiếng.

- Ha ha. Xin lỗi, anh không để ý. - KangMin cười trừ.

Hắn đỡ Jimin đứng dậy rồi quyết định sẽ "hộ tống" cậu về lớp.

- Từ giờ em tuyệt đối không được chạy nữa. Anh sẽ đưa em về lớp...

- Nhưng.....

- Không được cãi. Em giờ không có quyền phản đối đâu cục cưng ạ. *nháy mắt*

- =='.... *câm nín*

✬✬✬

_Tập đoàn D&E_

Cộc... Cộc...

- Vào đi!

- Thưa chủ tịch đây là tài liệu mà ngài cần. - Thư kí Hyeon để tập tài liệu lên bàn.

- Làm tốt lắm cậu Hyeon. - DongHae mỉm cười hài lòng - À vợ tôi đâu?

- Dạ thưa phu nhân nói bận chút việc sẽ quay lại ngay ạ.

- Ừm được rồi, cảm ơn cậu. Cậu có thể ra ngoài.

- Vậy tôi xin phép. - Thư kí Hyeon cúi đầu chào chủ tịch.

Sau khi thư kí Hyeon ra ngoài, DongHae bắt đầu xem tập tài liệu. 

"Tập đoàn Y&W à? Được đấy!"

✥✥✥ 

_Căng-tin BigHit_

- Jimin à! Ăn mì tôm không tốt đâu. Em mau ăn cháo đi. Do chính anh nấu đấy.

- Anh tự nấu á?

- Ừ!

- Jimin à! Em ăn thêm món gà hầm này đi. Nó rất tốt cho người bị ốm đấy.

- Jimin à! Em mau ăn món canh này đi. Nó....

_Flash Back_

Ba người - Jimin, KangMin, SooRi nhanh chóng lên lớp. Tiết học đã bắt đầu nhưng KangMin hoàn toàn chả tập trung vào bài giảng tí nào. Lí do là bởi vì hắn đang mải nghĩ xem tí nữa nên nấu cho Jimin ăn món gì. Cậu hẳn sẽ xúc động lắm cho coi :3 

Lén liếc sang phía cậu, hắn chợt bất động. Chết tiệt! Ngay cả khi tập trung học bài trông cậu cũng rất quyến rũ. Ngả người xuống bàn, hắn cho phép mình được ngắm cậu. Khuôn mặt cậu tròn, đôi mắt một mí vô cùng hút hồn người đối diện nhất là khi cười, sống mũi cao, má phính. Đặc biệt là bờ môi đỏ căng mọng ấy. Hấp dẫn vô cùng! >.< Bất giác hắn nhớ đến nụ hôn với cậu khi nãy. Chẹp chẹp miệng vài cái, hắn nở nụ cười ma mãnh.

Như nhận ra có người nhìn mình, Jimin quay sang bên cạnh. Trong khoảnh khắc cả hai ánh mắt gặp nhau. Bất động giây lát, cậu cất tiếng.

- Anh.... Sao không học bài lại đi nhìn tôi vậy?

- Vì em đẹp!

- *đỏ mặt* A.... Anh đừng nói luyên thuyên nữa mau học đi.

Cậu ngập ngừng nói hắn, má cậu xuất hiện những tia nắng nhỏ của ông mặt trời.

- Hi hi. Em biết không, trông em lúc này đáng yêu lắm đó! - Hắn bắt đầu giở giọng trêu đùa cậu.

Nghe hắn nói thế Jimin chỉ còn cách là bơ hắn, trên mặt cậu hiện rõ sự bối rối. Tên này đúng thật là... Khi không bỗng dưng khen cậu. ≧__≦ Để che đi vẻ bối rối của mình, Jimin hắng giọng vài tiếng rồi tập trung trở lại bài học.

__________

  Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên. KangMin nhanh chóng lôi Jimin xuống căng-tin. Hắn khẩn trương lắm rồi, giờ hắn chỉ muốn trổ tài nấu nướng cho Jimin của hắn xem ngay thôi.

_End Flash Back_

Tiết học trôi qua một cách tương đối nhàm trán đối với HoSeok. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, anh vò tung mái tóc của mình lên rồi nhìn xung quanh.

"Thằng nhãi đó đâu rồi?"

 Lười biếng đứng dậy, anh bước ra ngoài lớp, xuống căng-tin. Hình ảnh cậu bị KangMin kéo ngồi xuống ghế đập ngay vào mắt khi anh bước chân vào căng-tin.

"Tên đó lại dở trò gì vậy?"

Đứng một hồi quan sát. Sau khi biết rõ việc mà KangMin muốn làm, HoSeok chỉ đơn giản nở một nụ cười nửa miệng.

"Bày đặt"

End chap 6

_+_+_+_+_+_+_+_++_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+__+_+

Ai go~~ Có trẻ nào nhớ au k?

Sắp thi rồi nên việc học của au bị dồn nhiều lắm, cho nên việc ra chap muộn là không thể tránh. Mong mọi người thông cảm. *cúi đầu*

Love you <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin
Ẩn QC