Chap 5: Liệu chúng ta có quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KangMin = Hắn

---------------------=--====-=-=-=-==-==-==-=-=-==-=-=-=-=-==-=-=-=-========================

_Phòng y tế_

Chiếc cửa trắng tinh của phòng y té bỗng bị một lực mạnh bạo đá bung. KangMin cùng SooRi bước vào, trên tay KangMin là Jimin. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường để cô y tế kiểm tra.

- Em ấy bị sốt, cô đã cho em ấy uống thuốc rồi hai em đừng lo. Nghỉ ngơi một lúc là sẽ khoẻ lại ý mà! - Cô y tế cất tiếng trấn an KangMin cùng SooRi.

SooRi cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe tình hình của Jimin, dạo gần đây cô thấy cậu thường không hay được khoẻ, mặt lại nhợt nhạt. Thực lòng là rất lo. Không phải tên thiếu gia Jung ấy bắt nạt cậu đấy chứ? 

"Tại sao anh lại yêu tên đáng ghét đó?"

  KangMin ngồi xuống bên cạnh Jimin. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh gầy của cậu, không khỏi xót thương.

- Jimin có hay bị như này không? - Sau một hồi quan sát cậu, cuối cùng KangMin cũng cất tiếng hỏi.

- Em cũng không rõ. Chỉ thấy mấy ngày nay anh ấy có vẻ không được khoẻ, lại trông rất phờ phạc.

"Chết tiệt! Tại sao ngay lúc anh vừa xuất hiện thì em lại ra nông nỗi này, Jimin?"

Im lặng một hồi hắn lại cất tiếng hỏi:

- Tình hình của cậu ấy suốt thời gian qua như thế nào?

- Anh ấy sống tốt. Ba mẹ nuôi có vẻ rất yêu thương anh ấy. Họ đối xử với anh ấy như với chính con ruột mình vậy. Đôi lúc em thấy họ chiều Jimin oppa hơn cả tên mặt ngựa HoSeok.

- Mặt ngựa HoSeok? - Hắn nhăn trán, lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Nae. Là con trai ruột của ba mẹ nuôi Jung gia, đồng thời là anh trai nuôi của Jimin oppa . Hắn ta rất xấu tính! Được cái mặt đẹp, học giỏi nhưng luôn bắt nạt Jimin oppa. Không biết ở nhà hắn có làm gì anh ấy để anh ấy ra nông nỗi này không nữa?

- Bắt nạt Jimin? Hắn ta tên gì?

- HoSeok! Jung HoSeok! Là tên ngồi ngay đằng sau anh đấy! - SooRi trả lời thẳng như thể muốn KangMin ra tay "trả thù" HoSeok cho Jimin.

- Vậy sao!

Lại một khoảng im lặng nữa giữa hai người. Cảm xúc của họ bây giờ vô cùng phức tạp. Thật sự rất khó để gọi tên cái cảm xúc đó ra.

- Oppa em đi lấy nước. Lát em sẽ quay lại. 

 SooRi cất tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm không gian rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Phòng y tế bây giờ chỉ còn lại KangMin- đang lo lắng nhìn cậu và Jimin- cái con người đang nằm đó mặc ánh mắt xót thương từ người ngồi bên giường.

Hắn khẽ chạm tay lên khuôn mặt búng sữa của Jimin, từ từ di chuyển ngón tay đến các giác quan của cậu. Khuôn mặt cậu vẫn đẹp như ngày nào!

- Làm sao để anh có thể ngừng yêu em đây Jimin?

Hắn ngồi đó nhìn cậu. Ánh nhìn chứa đựng sự yêu thương, trìu mến xen lẫn đau lòng. Hắn từ từ cúi đầu xuống gần cậu. Khoảng cách của hai gương mặt càng lúc càng gần. Và...... Hắn nhẹ nhàng trao cho cậu nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ và ngọt.

Hương vị thật tuyệt! Đôi môi cậu như một chất kích thích não bộ hắn. Hôn rồi lại muốn hôn nữa. Hắn cứ mút mát, dây dưa hai cánh môi cậu mà không hề hay biết có một người đã nhìn thấy hết những việc hắn làm.

_Flash Back_

Sau khi ra khỏi lớp HoSeok liền chạy đến phòng y tế. Đến nơi thì bỗng anh thấy SooRi chạy từ trong ra. Nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với cậu, liền vội vàng chạy lại xem. Chưa kịp bước vào anh đã bắt gặp cảnh KangMin nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vướng ở trán Jimin, hắn nhìn cậu đầy âu yếm. Cái cách mà KangMin nhìn Jimin khiến HoSeok cảm thấy khó chịu, HoSeok định bước vào thì..... đôi mắt anh mở to. Hình ảnh trước mắt anh chính là hắn hôn cậu.

_End Flash Back_

Anh đứng đó nhìn KangMin hôn Jimin một cách say đắm. HoSeok thực lòng không hiểu cảm giác của mình bây giờ. Jimin bị ai hôn đâu có liên quan gì đến anh. Cậu ấy bị ốm đã có người lo cũng đâu có cần đến anh. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy khó chịu?

Nhíu mày suy nghĩ, chợt như nhớ ra mục đích mình đến đây, HoSeok liền ngẩng lên nhìn cậu. Jimin có vẻ đã đỡ hơn, bên cạnh cậu còn có tên cà chớn, vậy thì không cần phải lo nữa. Nghĩ vậy HoSeok lập tức quay người rời đi.

Về phần KangMin, hắn chắc sẽ vẫn cứ hôn cậu nếu như không thấy cậu có dấu hiệu đang tỉnh.

- Ư.... ưm.....

Jimin từ từ hé đôi mắt của mình. Không gian xung quanh.... Là phòng y tế sao?

- Em đã tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - KangMin vui mừng đỡ cậu ngồi dậy, không quên hỏi han cậu.

- Cảm ơn anh! Tôi không sao. Mà anh.... là ai vậy?

Jimin tò mò hỏi KangMin mà đâu biết rằng câu hỏi đó đã khiến trái tim hắn như rạn nứt. Cậu không nhận ra hắn? Hay cậu đã quên hắn rồi?

- Em không nhận ra tôi sao?

- Anh nói thế là sao? Tôi không hiểu! Chúng ta quen nhau sao?

KangMin đứng chết lặng khi nghe cậu nói vậy. Trước mặt hắn đúng là Jimin - người mà hắn yêu. Nhưng sao...... cậu lại không nhận ra hắn? 

- Jimin, em thực lòng không nhận ra tôi sao? Là tôi! KangMin nè! - Hắn nắm lấy đôi vai cậu lắc lắc khiến cho cậu cảm thấy chóng mặt đồng thời làm cơn đau đầu hơi nổi dậy. 

- Dừng..... Dừng lại ngay! - Jimin yếu ớt nói.

Nhận ra hành động mình đang làm, hắn vội vàng buông bàn tay xuống, hoảng hốt xin lỗi cậu.

- Xin lỗi em Jimin! Tôi không chế được cảm xúc của mình.

- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó. Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại biết tên tôi và anh là ai?

- Tôi là.... Kim KangMin!

- Kim... Kang.... Min? -  Cậu lắp bắp nói lại tên hắn. Cái tên này sao cậu cảm thấy thật quen.

- Ừ! Em làm sao vậy? Lại sốt nữa sao? - Cảm thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu khác thường, hắn không tránh khỏi lo lắng vội đưa tay lên sờ trán cậu. Không nóng lắm, chính tỏ đã hạ sốt. Vậy thì tại sao.....

- Tôi không sao!  

Cậu gạt nhẹ tay hắn xuống. Đúng lúc này thì SooRi trở về, thấy cậu đã tỉnh không khỏi vui mừng, liền chạy lại phía cậu.

- Jimin! Cậu đã tỉnh rồi sao? Không cảm thấy mệt ở đâu chứ? Trong người có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? - SooRi đưa tay lên mặt cậu xem xét, rồi lại chuyển tay xuống cơ thể cậu. Cô phải chắc chắn rằng cậu không sao thì mới yên tâm.

- Mình không sao. Mà SooRi này, cậu...... làm ơn có thể dừng hành động sờ mó mình được không? Nó..... hơi không được tự nhiên. - Cậu cười trừ nhắc nhở SooRi.

- A! Xin lỗi, mình hơi quá. - Cô đưa tay sờ tóc gáy mình.

- Không sao! *cười hiền* Cậu đi lấy nước cho mình đúng không? Vậy còn không mau rót cho mình uống.

Nghe Jimin nói, SooRi mới để ý đến chai nước mình đang cầm. A~~ sao lại có thể kích động mà quên việc này cơ chứ. Rất nhanh chóng cô liền mở nắp đưa cho cậu uống.

- Hì Hì! Cậu mau uống đi!

Mỉm cười đón nhận chai nước, Jimin uống một hơi hết hơn nửa chai. Quả thực từ nãy đến giờ cổ họng cậu khô đắng lại rồi. 

- A! Cậu có thể đưa mình về lớp được không? Mình không thích ở đây cho lắm. - Jimin sau khi uống nước liền nói ra nguyện vọng của mình. Kì thực ở trong viện đã chán rồi, ngồi đây còn chán nữa. Cậu ghét!!!

- Em muốn về lớp? Nhưng sức khoẻ của em thì sao? - Sau một hồi im lặng quan sát cậu, KangMin cất tiếng hỏi, dù gì thì sức khoẻ cậu vẫn là quan trọng nhất.

- Tôi khoẻ rồi a~~ Cho tôi về lớp đi mà! Uh! 

Cậu bắt đầu làm nũng. Gì chứ để thuyết phục những người như thế này cậu rất sảnh sỏi nha. Để được từ bệnh viện mà trở về nhà cậu đã phải dùng cách này với papa đó. Thế nên cậu tin chắc kiểu gì cách này cũng có hiệu nghiệm.

- Thôi được rồi. Dù sao thì cậu cũng đã khoẻ hơn nên mình cho cậu trở về lớp đó. Không cần làm nũng đâu ông nội! - SooRi cười hiền. Cái con người này quả thực rất dễ thương nha!

 - Cảm ơn cậu nhiều a~~ SooRi! - Jimin ôm chầm lấy cô lắc qua lắc lại. 

Vậy là cậu sắp được thoát cảnh ngồi (phòng) y tế rồi :3

End chap 5

================================================================

La lá la~~~~ 

Chúc mọi người có một năm mới thật mạnh khoẻ. 

An khang thịnh vượng.

Tiền tài đầy nhà.

Lì xì phơi phới :v

Và đặc biệt là..... vẫn luôn ủng hộ au :3

HAPPY NEW YEAR!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hopemin
Ẩn QC