Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc cho feeling nè <3
Jimin : Anh giỡn như vậy không vui đâu , ngừng đi !
Hoseok : Anh không giỡn , anh nói thật . Em nghĩ đi , anh còn cả một sự nghiệp , một tương lai sáng ngời phía trước , sau khi quen em , chớp nhoáng đã dần tụt xuống . Anh bây giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc , ngu ngốc vì đã yêu một KẺ BẮT CÓC như em , thật kinh tởm . Em có biết là ...
Jimin : Nói xong chưa , xong rồi thì để tôi nói , Tôi đã thay đổi con người mình chỉ vì anh , tôi đã bỏ đi quá khứ của mình cũng chỉ vì anh , làm lại từ đầu tất cả cũng vì tên bội bạc như anh ! Vậy mà bây giờ , anh vì công việc mà bỏ tôi , phải thôi , tôi sinh ra trên đời chỉ để bị ... bỏ rơi ... ngay cả anh cũng vậy sao
Hoseok : * khoé mắt rưng rưng * Tôi ... tôi không quan tâm , đừng có mà lấy những lời đó ra để dụ tôi , không nói nhiều , tôi đi đây , nhưng mà do tôi sợ cậu sẽ không thể xoay sở cuộc sống của mình , nên tôi bố thí cho cậu 1 triệu won , từ nay về sau đừng có mà tìm tôi đấy ! * quay đi *
Anh quăng 1 cọc tiền vào mặt cậu , nhìn với ánh mắt khinh bỉ . Cậu thì không còn 1 chút cảm xúc , anh xem cậu là cái gì ? Bố thí á ? Chắc là cậu đang mơ thôi phải không ?
Rồi cậu rời khỏi sông Hàn , lang thang trên con đường rộng lớn , lúc này thời tiết đang là mùa lạnh , các cặp đôi ai cũng nắm tay , ôm nhau trong thật ấm ấp , còn cậu ? Cậu lạnh lẽo , run lẫy bẫy , hơn nữa lại vừa đối mặt với cái cảnh bị cả người mình yêu thương nhất ghẻ lạnh , bỏ rơi
Jimin : Hoseok , Hoseok , Hoseok  à
Jimin luôn miệng gọi tên anh , ánh mắt chứa đầy sự đau khổ , ai nhìn mà cũng phải thương .
Rồi cậu cảm thấy thật choáng váng , đôi mắt dần mờ đi , cậu ngã xuống giữa đống tuyết trắng
Jihoon : Này cậu gì ơi ? Sao lại nằm đây thế ?
Guanlin : Hình như cậu ta ngất rồi , ta đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi
Jihoon và Guanlin đưa cậu đến bệnh viện
Jihoon : Em lo quá , không biết cậu ấy có sao không nữa ?
Guanlin : Hoonie ngoan , cậu ấy sẽ mau khoẻ thôi mà
Bác sĩ : Hai cậu là người nhà của cậu ấy ?
Jihoon : Dạ không , chúng tôi đi ngang qua thì thấy cậu ấy nằm ngất trên đống tuyết nên mới đưa vào đây

Bác sĩ : Haizz ... bây giờ phải làm sao ?
Guanlin : Có chuyện gì vậy ạ ? Bác sĩ cứ nói với chúng tôi
Bác sĩ : Thật ra cậu ta đã bị 1 loại vi trùng xâm nhập và ăn não , hiện giờ tình trạng đang cực kì nguy hiểm . Cậu ấy vẫn có thể nhìn , cảm nhận , và nghe . Nhưng lại không thể cử động , tôi e là cậu ấy sẽ không sống được quá 3 ngày
Jihoon : Có thể để chúng tôi vào gặp cậu ấy được không ạ ?
Bác sĩ : Vâng , được chứ , mời hai người
Jihoon và Guanlin bước vào phòng bệnh trắng xoá , nồng nặc mùi thuốc
Guanlin : Chào cậu
Jimin không thể cử động cơ thể , nhưng riêng cơ miệng vẫn có thể hoạt động được nên vẫn có thể nói chuyện được !
Jimin : Hai người ... là ai ?
Jihoon : Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua thì thấy cậu ngất trên đống tuyết , vì vậy nên chúng tôi đưa cậu vào bệnh viện
Jimin : Cảm ơn rất nhiều ! Nếu có thể , hai cậu có thể làm bạn với tôi được không ? Tôi cô đơn lắm
Guanlin : Rất sẵn lòng
Jihoon : Xưng cậu với tớ cho thân mật nhé !
Jimin : Ừm
Jihoon : Cậu thấy trong người sao rồi ?
Jimin : Tớ thấy đỡ rồi , nhưng sao tớ không cử động được ?
Guanlin , Jihoon : À ... thì ...
Jimin : Thì sao ?
Jihoon : Thật ra là cậu bị 1 loại vi trùng xâm nhập và ăn não , cậu có nghe , nhìn , cảm nhận , và nói , nhưng không thể ... cử động
Jimin không nói gì , ngẩn người ra , cậu vừa nghe cái gì đấy , không ... thể ... cử ... động sao ? Nhưng chỉ trong chốc lát , cậu lấy lại được bình tĩnh
Jimin : Cậu cứ giỡn , chắc là tớ chỉ bị cứng người do nằm giữa trời lạnh thôi ! Làm gì có chuyện đấy !
Guanlin : Tất cả ... là sự thật và ... cậu chỉ có thể sống chừng ... 3 ngày nữa thôi
Jimin : * rơi nước mắt * Thật như vậy sao ?
Guanhoon : Ừm
Jimin : Hai cậu có thể giúp tớ thực hiện nguyện vọng này không ?
Jihoon : Chúng tớ sẽ giúp , cậu nói đi !
Jimin : Tớ muốn các cậu tìm giúp tớ 1 người tên Jung Hoseok , được không ?
Guanlin : Jung Hoseok sao ? Tớ là bạn cậu ấy , xem ra việc này lại dễ rồi ... Để tớ gọi cậu ấy nhé !
Guanlin nhấc điện thoại lên gọi cho anh , thật may mắn , anh đã bắt máy
Guanlin : Hoseok !
Hoseok : Làm gì lớn tiếng với mình
Guanlin : Cậu nỡ lìng nào bỏ rơi Jimin ngoài đống tuyết , lạnh cóng , bây giờ cậu ấy đang trong bệnh viện này , tới thăm mau ! À , cậu ấy còn bị ...
Jimin : Guanlin , đừng nói
Hoseok : Bị cái gì ?
Guanlin : Bị ... bị sốt
Hoseok : Không liên quan đến tôi , cậu đừng tưởng tôi không biết Jimin đang ở bên cạnh , muốn thì chăm sóc đi , tôi đây không rảnh . Còn nữa , tôi chuyển nhà rồi , tìm cũng không thấy đâu , chào !
Tút ... tút ... tút
Vậy là anh đã cúp máy rồi , đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi . Cậu đau , đau ở tim , đau vì anh , từng giọt nước mắt cứ đua nhau lăn trên má . Guanlin thì tức giận , Jihoon thì cố gắng vỗ về cậu
Guanlin : Thằng khốn , đúng là đứa không có trái tim
Jihoon : Ji ... Jimin à , đừng khóc nữa mà ...
Guanlin : Chúng tớ sẽ đi tìm Hoseok về cho cậu , đừng lo nữa !
Jihoon : Nhưng cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa , vả lại Hoseok đã chuyển nhà , nếu tìm chắc phải mất cỡ 1 tuần
Cậu im lặng chẳng nói gì , mệt lắm rồi , bất lực lắm rồi , tình cảm bao lâu nay cậu dành cho anh đã tan biến . Nhớ lại khoảnh khắc hai đứa bên nhau , cậu lại đau lòng , giá như anh chưa từng gặp cậu , giá như cậu không bắt cóc anh
Đắm chìm thật lâu trong suy nghĩ của mình , bỗng cậu giật mình bởi tiếng nói của Guanlin
Guanlin : A ! Anh nghĩ ra cách rồi !
" Anh à , em nhớ anh lắm !
Em thật sự chưa thể tin được sự thật ngay trước mắt
Là anh khinh bỉ
Là anh bỏ rơi em
Là anh rời xa
Là anh tránh né em
Trở về bên em , cho em biết được hơi ấm tình yêu của những ngày cuối cùng được không ? "
Cut , hix , tui thấy có lỗi zới Mochi quớ , mà lỡ rồi thì làm lun chứ giờ sao :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net