Chap 7 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chap cuối ùi :((( Cơ mà nghe nhạc ik nhe , hay lớm í ❤️
________________________________
Linhoon
Guanlin : Bây giờ biết tìm Hoseok ở đâu đây ?
Jihoon : Em nghĩ chúng ta nên đến nhà cũ của cậu ấy , hỏi thăm những người xung quanh xem có biết cậu ấy chuyển đi đâu không
Guanlin : Ý hay đó Jihoon , ta đi thôi nào , thời gian không còn nhiều đâu
________________________________
   Jimin vẫn đang theo dõi màn hình TV , một chốc lại nhìn ra cửa sổ , ôi , cậu lại nhớ đến anh rồi . Trong đầu cậu cứ mãi xuất hiện hình bóng ấy , hình bóng của người con trai mà cậu yêu .
   Cậu cười nhạt , cái nụ cười đó ... thật đắng chát , không ngọt ngào , và cũng không bình yên . Cậu tự cười chính bản thân mình , mày đúng là đứa bất hạnh nhất trên đời , xem nào , có ai như mày không ?
   Tôi muốn hỏi các bạn 1 câu rằng : Jimin có còn lại gì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra không ? Câu trả lời chính xác là hoàn KHÔNG . Người yêu , sức khoẻ , tình cảm , ... Mọi thứ dường như biến mất trong phút chốc , tan biến thật rồi . Hết , đã hết rồi sao ? Jimin lại suy nghĩ : Không biết khi nhìn thấy cậu như thế này , Hoseok có sợ hãi , chạy đến bên và lo lắng , quan tâm cậu không ? Hay lại buông ra những câu nói khiến con tim của cậu như bị xé rách ?
   Cuộc sống đôi khi là những điều hạnh phúc , khi đó ta sẽ cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh , sự sống , cho dù vấp ngã cũng phải tự đứng lên . Nhưng đôi khi cũng là những nỗi đau đớn , xiết chặt ta như 1 bức tường ngăn cách với xã hội mà ta không thể đạp vỡ được . Cuộc sống đôi khi là xã hội . Lúc ta có được tình cảm và sự chú ý của mọi người xung quanh , ta sẽ tự tin trước tất cả , đối mặt với mọi thứ . Nhưng 1 khi đã nhận lại sự ghẻ lạnh , ganh ghét , ta lại tự rút mình vào 1 góc tối . Có điều ... góc tối đó ... có ai hiểu được không ?
   Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy không khi xung quanh ngột ngạt , Jimin muốn ra ngoài để hóng mát , nhưng chắc là phải có sự giúp đỡ của y tá rồi . À mà , trước tiên phải gọi cho Guanlin để báo chứ nhỉ ? Không là cả hai người bạn của cậu sẽ rất lo lắng . Không chần , suy nghĩ gì thêm , miệng cậu phát ra cái tên quen thuộc : " Guanlin "
Guanlin : Alo
Jimin : Guanlin , là mình
Guanlin : Oh , Jimin , Cậu cần gì sao ? Hay cậu gặp khó khăn ?
Jimin : Không không , tớ chỉ muốn nói với cậu và Jihoon cho tớ ra hóng mát 1 chút , y tá sẽ giúp tớ
Jihoon : Alo
Jimin : Jihoon cho tớ đi nha !!!!
Jihoon : Hmmmmm .... Được rồi cậu đi đi , nhưng nhớ phải mang theo cái điện thoạt đó
Jimin : Tớ biết rồi , cảm ơn hai cậu
Sau khi cúp máy , cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa , hẳn là y tá rồi
Jimin : Vào đi !
Y tá : Chào cậu , tôi đến đến đưa cậu ra ngoài hóng mát theo lời của Guanlin
Jimin : Vậy nhờ cô giúp tôi rồi
Y tá : Ta đi thôi !
   Y tá đẩy cậu bằng chiếc xe lăn , cậu vừa nhắm mắt vừa tận hưởng không khí ngoài trời , đã mấy ngày rồi , cậu chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc . Cậu ngắm nhìn xung quanh , những hàng cây xanh mướt trải dài khắp con đường phía 2 bên , gió thổi xào xạt nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho mái tóc của cậu bồng bềnh theo . Cả tiếng xe cộ tấp nập nữa , cái âm thanh , cái khung cảnh quen thuộc này , chỉ còn 1 ngày nữa là cậu sẽ không còn thấy nó , mãi mãi .... Đi 1 lúc , cậu mới nhận ra rằng , cô y tá đã đưa cậu đến sông Hàn , cậu thật sự bất ngờ
Jimin : Đây là ...
Y tá : Đúng rồi , đây là sông Hàn , tôi nghĩ cậu nên ra đây để thư giản
Jimin : Cảm ơn cô , mà cô tên là gì vậy ?
Y tá : Tôi tên Yoojung , Choi Yoojung .
Jimin : Tên của cô cũng đẹp quá nhỉ
Yoojung : Cảm ơn cậu . Tâm sự với tôi đi , sao cậu lại ra nông nỗi này ? Tôi nhìn thấy trong mắt cậu có 1 nỗi buồn chất chứa
Jimin : Chuyện dài lắm . Tôi có một người bạn trai tên Hoseok , anh ấy là dancer , rất nổi tiếng . Tôi trước đó vốn là 1 kẻ bắt cóc , tôi đã bắt anh ta để đem bán , lấy thật nhiều tiền . Nhưng rồi không biết làm sao , tôi vô tình yêu anh ta . Cho đến lúc tôi và anh đến công viên dạo chơi , tôi .... đã tỏ tình với anh và nhận lại sự đồng ý . Cô biết không , lúc đó tôi thực sự vui sướng biết bao nhiêu , vì lúc nhỏ tôi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ , chỉ nhận những đòn roi đau đớn , vậy mà bấy giờ lại có người thương tôi thật lòng . Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ mãi đẹp như thế . Nhưng rồi 1 ngày , anh đã đưa tôi đến đây , Sông Hàn , và bỏ rơi tôi chỉ vì tôi là kẻ bắt cóc . Anh nói , ở bên tôi anh sẽ mất tương lai lẫn sự nghiệp . Chiều tuyết hôm đó , tôi lang thang một mình , lặng lẽ nhìn bao cặp đôi ôm ấp nhau . Rồi tôi ngã xuống đống tuyết trắng . Nhờ Guanlin và Jihoon mà tôi được vào bệnh viện , nhưng tôi lại mang căn bệnh này ...
Yoojung : Tôi hiểu cho cậu , cái cảm giác đó đau lắm , phải không ?
Jimin : Phải , đau lắm , đau trong tim
Yoojung : Tôi cũng như cậu đấy . 3 năm trước , tôi cũng có người yêu , anh ấy tên Doyeon . Nhưng cho dù chúng tôi có mặn nồng biết bao nhiêu , thì số phận nó lại không cho phép , nó cướp đi Doyeon qua 1 căn bệnh ung thư . Cái ngày mà anh ấy đi , anh cố gặng nốt 3 chữ cuối cùng : Anh yêu em . Tôi đã khóc rất nhiều , đến tận bây giờ , tôi vẫn chưa thể quên được , khuôn mặt và cả nỗi đau trong tim này
Nói đến đây , cả Jimin lẫn Yoojung cũng không tài nào kìm chế được những giọt nước mắt . 2 thân xác , 2 tâm hồn đã lỡ mất người mình yêu . Và cũng 2 thân xác , 2 tâm hồn ấy lại có hoàn cảnh giống nhau như thế , chỉ là lúc mất người ấy , Jimin thì bị khinh bỉ , Yoojung thì đau đớn nhìn người mình ra đi ...
________________________________
Guanlin : Chào cô , cô cho cháu hỏi , cô có biết cậu Hoseok nhà kế bên chuyển đi đâu không ạ ?
.... : Ối giồi ôi , cái thằng đấy có chuyển đi đâu , nó vẫn ở nhà cũ đấy thôi . Mà dạo này nó bị cái gì đấy , trước đó tươm tât , sạch sẽ . Giờ thì nó ít khi ra khỏi nhà , mà khi ra ngoài thì chỉ mua mấy chai rượu trong bộ dạng lôi thôi lết thếch .
Jihoon : Cháu cảm ơn bác
... : Không có gì đâu cháu
Guanlin : Jihoon này , giờ làm sao để vào nha Hoseok đây ?
Jihoon : Anh đừng lo , em có cách
Guanlin : Cách gì ?
Jihoon liền đưa mắt sang sợi dây thừng kế bên cái chậu cây , Guanlin hiểu ý , gật đầu . Cầm chiếc dây , quăng đến ban công trước phòng Hoseok rồi trèo lên . Cứ như thế , cả 2 đều đã có thể vào được 1 cách dễ dàng .
Vì cửa không khoá , cả hai bước vào , nhưng 1 cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trước mắt . Hoseok nằm đè lên 1 cô gái , hơn nữa , họ ... trần như nhộng , không 1 mảnh vải che thân . Chính xác là họ đang làm tình , từng tiếng thở hổn hển , tiếng lạch bạch nhạy cảm đều có thể nghe rõ . Guanlin lúc đấy như 1 con hổ , mắt đỏ ngầu lên , chạy đến , đấm 1 phát vào má Hoseok , cô gái nọ thấy tình hình không ổn , định bỏ trốn nhưng lại bị Jihoon nắm tóc lại , tát 1 cái đau điếng , thúc vào bụng cô ta bằng đầu gối , rồi đập đầu cô ta vào tường thật mạnh . Trong phút chốc , người cô ấy toàn máu chảy dài . Hoseok nhìn nhưng không làm gì được vì đang bị Guanlin đánh , khoé miệng rỉ máu đỏ .
Guanlin : Thằng chó , mày có biết vì mày mà Jimin đã đau thế nào không ? Mày có biết vì mày mà Jimin phải tốn biết bao nhiêu là nước mắt không ? Mày có biết , trong đầu cậu ấy lúc nào cũng đó 1 cái tên và dáng hình của Jung Hoseok không ? Trong khi cậu ta mang 1 căn bệnh vi rút ăn não , vật vã với sự sống , lo lắng đến chừng nào . Mày lại đi ân ái , tình tứ với con đàn bà này . Mày tệ , tệ lắm Hoseok à , tao không tin tao đã có 1 đứa bạn như mày . Nhục , thật sự rất nhục !
Jihoon : Guan ... Lin , cái ... cái cam... camera , Ji...Jimin có thể thấy đó
Guanlin : Đúng rồi , thôi chết , không biết cậu ấy có nhìn được không ? Anh với em về bệnh viện gấp thôi
Jihoon : Vâng
Hoseok : Khoan đã ! Cho ... cho tôi đi chung với , được chứ ?
Guanlin : Mày ....
Jihoon : Anh có thể đi , nhưng không phati với tư cách là người yêu của Jimin , nhớ chứ ?
Hoseok , Tôi ... Tôi biết rồi
________________________________
Trong chiếc phòng màu trắng quen thuộc ấy , vẫn chiếc giường , vẫn mùi thuốc nồng nặc . Có 1 cậu trai khóc nức nở sau khi chứng kiến mọi sự việc qua màn ảnh ti vi . Giá như cậu và Yoojung ở lại Sông Hàn lâu 1 chút , để không phải thấy cái cảnh tượng đau đớn này . Yoojung đang cố gắng dỗ dành cậu , và dĩ nhiên , cô cũng đã thấy hêt rồi . Cảm giác của Jimin lúc này , cô hiểu , rất đau . Yoojung trong lòng , 1 là thương Jimin , 2 là hận Hoseok vì vô trách nhiệm .
   Khóc được 1 lúc , cậu cũng dứt . Nhưng , cậu cứ ngồi thẩn thờ ở đó , nhìn ra cửa sổ , không 1 chút động đậy . Thật là , cậu như người mất hồn vậy , thật kinh khủng , thật hoảng sợ . Bỗng , cửa phòng chợt bung ra gây tiếng động mạnh , là Guanlin , phía sau còn có Jihoon và .......... Hoseok ..... ư ? Cậu sau đó lại như 1 kẻ điên , la hét lên , khuôn mặt trắng bệch .
   Jimin : TRÁNH RA ...... ANH TRÁNH RA CHO TÔI , ĐỪNG LẠI GẦN TÔI . HÁ HÁ , ANH SAO ? LÀ ANH SAO ? HA HA !!
   Jihoon : Jimin , cậu bình tĩnh , bình tĩnh lại , không sao hết , anh ta không làm gì cậu đâu
   Hoseok thẫn người ra đó , cái gì đây , người này là Jimin , Jimin đây ư ? Không , ai đó hãy nói với anh là không phải đi chứ . Cậu ta , lúc trước tròn trịa dễ thương , thì bây giờ lại ốm yếu , xanh xao thế này . Và có lẽ , lí do cũng là ở anh . Thôi rồi , Hoseok ơi là Hoseok !
Hoseok : Jimin , anh xin lỗi , anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với em như thế , xin em , đừng như thế , anh đau lắm !
   Hoseok rất sợ hãi , phải , anh đã thật sự sợ hãi rồi , tất cả đều là lỗi của anh . Anh bước đến bên Jimin , ôm chầm lấy cậu , khóc ướt cả một bên vai của người kia . Jimin lúc này chỉ lặng im , bình tĩnh lại , cậu đang cảm nhận hơi ấm mà Hoseok truyền đến . Ấm , rất ấm , đã mấy ngày liền , cậu chẳng được cảm nhận hơi ấm này . Guanlin thấy thế cũng chẳng buồn trách móc hay đánh đấm gì nữa , anh biết , Hoseok thực sự hối lỗi lắm rồi , nhưng so với chuyện lúc trước Hoseok đã làm , không phải là tàn nhẫn lắm sao ? Nhưng , Guanlin đành lặng lẽ đưa Jihoon ra ngoài , rồi cũng ra hiệu cho Yoojung đi nốt , để lại không gian cho 2 người kia !
   Anh và cậu cứ ôm nhau mãi như thế , chẳng ai nói với ai lời nào , tựa như lần đầu cả 2 cùng đi đến công viên , nhưng đó là cảm giác ngượng ngùng , còn bây giờ .... cũng chả biết miêu tả làm sao nữa , cảm xúc rối loạn mất rồi .
Hoseok : Jimin à !
Jimin : .....
Hoseok : Anh .... anh xin lỗi ....
Jimin : ....
Hoseok : Anh biết là anh sai rồi , đáng ra anh không nên đối xử với em như thế . Lúc đó , anh đã thật dự bị cuốn vào vinh quang , không tìm được đâu là lối thoát , vì vậy mà đối xử với em như thế , xin em , cho anh thêm 1 cơ hội , cơ hội để được chăm sóc em , bù đắp cho những ngày qua . Anh thề , anh thề sẽ ở bên em mãi mãi , cho đến cuối cuộc đời , nếu không giữ lời , anh sẽ bị xe ....
Hoseok chưa kịp nói xong thì Jimin đã nhanh chóng chặn ngang .
Jimin : Anh à , đừng nói như vậy , đừng thề thốt như thế , vì anh sẽ chẳng làm được nữa đâu anh à ....
Hoseok : Jimin à , chả lẽ ..... em không tin anh sao ?
Jimin : không phải là em không tin , nhưng .... ngày mai là ngày cuối cùng em sống trên cõi đời này , bác sĩ nói , em bị 1 loại vi rút ăn não , ngay tại cái ngày anh nói chia tay em ở sông Hàn , em đã đi ngoài gió rét 1 mình . Để rồi kiệt sức mà ngã xuống đống tuyết , may mà có Guanlin và Jihoon đưa vào đây . Vi rút đã xâm chiếm những tế bào của em , đó là vì sao em không cử động được , và ngày mai , là ngày cuối cùng em được ở cạnh anh , chỉ còn 1 ngày duy nhất thôi anh à . Em không muốn anh khi đã thề như vậy , không thực hiện được lại sẽ nguy hiểm , em muốn anh phải sống , tuổi đời anh còn rất trẻ , tương lai anh còn rất sáng . Còn em , cử động còn không được nữa mà . Xa anh , em cũng chẳng cam tâm , những đó là số trời đã định khiến 2 ta phải xa nhau . Duyên mình lỡ ở kiếp này , thì kiếp sau nếu có , em sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa , chỉ cần , anh đáp lại tình cảm của em , anh nhé !
Hoseok : Anh xin lỗi em , xin lỗi rất nhiều , anh là thằng khố , thằng đáng chết !
Jimin : Hoseok , đừng tự trách chính bản thân nữa , vì .... ai mà chẳng có lỗi lầm . Em đã quên đi chuyện đó rồi , còn bây giờ , điều em muốn nhất là được ở bên anh , cùng anh sống hạnh phúc trong vòng 1 ngày tới . Giúp em , thực hiện ước nguyện này được không anh ?
Hoseok : Dĩ nhiên rồi Jimin , anh sẽ giúp em mà , đừng lo lắng nữa nhé , vì giờ đây , đã có anh ở cạnh em rồi
Jimin : Em yêu anh lắm !
Hoseok : Anh cũng yêu em , hứa với anh từ đây đến ngày mai sẽ không được khóc hay buồn nhé
Jimin : Em hứa
Rồi cậu nở 1 nụ cười thật tươi , nụ cười này thật ngọt ngào , trong sáng , chả giống như cái nụ cười đắng chát vào tối hôm trước ....
Ngay tối đó , Hoseok đã đưa Jimin đi khắp mọi nơi : công viên , sông Hàn , ..... Guanlin và Jihoon thấy vậy cũng vui lây , cuối cùng , người bạn đáng thương của mình cũng đã tìm lại được sự hạnh phúc , hạnh phúc xứng đáng nhất ! Khuya đến , cậu lại được sà vào vòng tay ấm áp của anh mà yên giấc , 2 ngày , chỉ mới 2 ngày thôi , cậu lại tưởng chừng như là cả 1 thế kỉ không được cảm nhận cái ôm ấm áp này .
____________________________
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai vẫn như mọi ngày mà toả sáng , trên những cành cây xanh , đàn chim hót líu lo , ríu rít nghe thật vui tai . Vô tình lại thấy được cảnh tượng ngọt ngào của 2 cậu thanh niên ôm nhau ngủ say sưa , bình yên . Jimin dần mở mắt , cảm giác có hơi chói , nhưng cũng mang lại 1 sự thoải mái , không phải vì tự nhiên đâu nha , mà vì lồng ngực của người kí ấm quá thoii !
Jimin : Hoseok à , dậy đi anh
Hoseok : Ưmmm , sao em kêu anh sớm thế ??? Cho anh ngủ xíu nữa đi
Jimin : Dậy đi mà , dậy đi mà , dậy đi mà (X10000)
   Hoseok bực mình , ngồi hẳn dậy , áp môi mình vào môi cậu . Jimin tròn mắt , không tin được là Hoseok làm như thế . Về phần anh , cảm nhận được vị ngọt từ môi của cậu mà cứ thoải mái mút hết chất ngọt , mãi đến khi cậu cảm thấy khó thở , mới ngậm chặt môi lại mà không hôn nữa
Hoseok : Sao vậy Jimin ???
Jimin : Hộc , đồ chết tiệt nhà anh ... em hết hơi luôn rồi này !
Hoseok : Úi anh xin lỗi , anh bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt nhá .
   Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng là lúc cặp đôi song kiếm hợp bích , í lộn , cặp đôi Guanhoon đến . Trên tay còn xách theo bịch đồ ăn sáng
Jihoon : Tada !!!! Đồ ăn sáng đến rồi nè , mau mau vào ăn kẻo nguội mất
Guanlin : Hoon này , sao anh chưa kịp nói gì hết mà em đã tóm gọn là sao -.-
Jihoon : Anh có ý kiến ??? ( cười hiền hậu )
Guanlin : Aigooo anh có nói chi đâu , thôi chúng ta vào ăn nhanh đi ha ( in mind : khổ thân tuôi T.T )
   Anh và cậu cười bất lực , rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn . Họ nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi , ai cũng nở nụ cười , Jimin hẳn sẽ thấy rất hạnh phúc !
   Ăn xong , 4 người kéo nhau ra sông Hàn chơi . Sông Hàn hôm nay thật đẹp , mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước phản chiếu . Không gian tĩnh lặng , vì họ đã chọn 1 chỗ thật vắng để có không gian riêng tư . Đặc biệt hơn , họ đã xem đây giống như là 1 buổi picnic , nên trước đó đã mang theo tấm vải to , bánh mì , trái cây , .... Vừa ăn vừa nói chuyện , họ xem nhau như người nhà .
Guanlin c thấy người yêu sao bỗng nhiên ít nói hơn mọi ngày , nhìn qua thì thấy Jihoon đang bóc liên tục những bịch snack , liền chọc ghẹo
Guanlin : Này Hoonie , em biết lúc này em giống gì không ???
Jihoon : Em trước giờ luôn giống thỏ , không phải sao ???
Guanlin : Không phải , em nhìn giống con heo hơn !
Jihoon : *rơi bịch snack* Anh vừa mới nói gì thế LAI GUANLIN , hôm nay tôi mà không bắt được anh , tôi không phải thỏ
Vậy là hai người đã chạy biến đi đâu mất , không gian bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu . Ôi ! Xem kìa , hai người hạnh phúc chưa kìa , cậu thì ngồi tựa đầu lên vai anh , anh thì choàng tay ôm lấy cậu , cảm giác giống như đang ôm cả thế giới
Jimin : Anh này ! Tình yêu ... đôi khi lại đến từ những điều mộc mạc nhất anh ha ! Nó giống như 1 món ăn có nhiều hương vị vậy : có hương vị đắng lúc nhận ra mình bị lừa dối , vị ngọt khi hạnh phúc vẫn còn đang chớm nở và cũng có vị mặn từ những giọt nước mắt tổn thương và cũng có thể là vui sướng
Hoseok : Đúng , tình yêu là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời của mỗi con người , nếu đánh mất nó , sẽ tưởng chừng như đánh mất luôn cả ánh sáng . Giống như , ta đang ở trong 1 nơi có ánh sáng chan hoà , ấm áp , bỗng nhiên sau 1 giấc ngủ , nơi ấy tối đen , những cơn gió nổi lên cảm giác lạnh lẹo không kém phần cô đơn vậy ! Tối nay , ta hãy cùng nhau ngắm sao đêm nhé , tựa như lần đầu ta hẹn hò , để rồi sau này , ta sẽ bớt hối hận 1 chút
Jimin : Em xin lỗi
Hoseok : Xin lỗi ??? Em xin lỗi về điều gì ???
Jimin : Vì em không thể ngắm sao đêm cùng anh được nữa rồi . Thật ra , em đã thấy khó chịu ....
Hoseok : Im lặng !! Không được nói nữa
   Anh chặn môi cậu bằng 1 nụ hôn , áp môi mình vào, anh cảm nhận khoang miệng trông như đầy kẹo ngọt . Môi cậu lại thật mềm nữa chứ , làm anh muốn hôn mãi thôi ahh ~~~~
Hoseok  : Tại sao sáng giờ em không nói với anh
Jimin : Em ... em sợ
Hoseok : Nghe anh nói này , bình tĩnh , không được sợ ! Nếu em thấy khó chịu , hãy nghỉ ngơi nhé !
Jimin : Nae , em biết rồi
____________________________
Đến trưa
Guanlin : Nè Hoonie , anh với em cùng nhau ra kia hái vài cành hồng tặng Jimin đc không ???
Jihoon : Sao mà hôm nay anh sến thế ?! Nhưng .... em thích :)))))
Vậy là 2 bạn chẻ dắt nhau ra hái lấy hái để mấy cành hồng
Hoseok : Jimin ah , anh đi mua nước , em ngồi yên không được di chuyển nhé
Jimin : Rồi rồi , anh cứ đi đi
Hoseok đi được 1 lúc thì cậu cảm thấy đói bụng , thấy thế , cậu với tay lấy cái bánh mì sandwich , vì không cử động được nên cậu cố gắng nhích bằng chiếc xa lăn . Không may , chiếc xe lăn vấp trúng cục đá , không có gì để thắng lại nên xe đã chúi thẳng xuống dốc và cậu bị té khỏi chiếc xe lăn .
Va chạm mạnh khiến Jimin ngã nhào xuống đất . Ôi , máu đỏ chảy ra từ đầu cậu , cậu cảm thấy khó chịu , thở xong được . Sắc mặt cậu ngày càng xanh đi , cậu chỉ biết trợn tròn mắt , không thể thốt thành lời , và rồi ... cậu đã tắt thở . Guanlin và Jihoon , vừa về đến , hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu , thấy mặt cậu trắng bệch , họ đưa tay lên mũi , thôi rồi , cậu đã đi thật rồi ....
   Hoseok , cũng vừa về , chạy đến bên Jimin , gào thét , nước mắt giàn giụa . Ngay lúc ấy , trời bỗng đổ con mưa , ông trời đã khóc cho chuyện tình của họ ư ??? Vậy tại sao , ông lại đưa Jimin đi như thế ??? Tại sao ông lại bắt họ phải xa nhau ???
   10 ngày sau đó khi tang lễ của Jimin kết thúc , không còn tiếng cười , không còn sự hạnh phúc . Hoseok thì hoá điên , ngày ngày đều ở bên mộ của Jimin , đêm đến tại vừa ngắm sao vừa nói chuyện 1 mình , rồi cười dại . Guanlin và Jihoon chăm lo cho Hoseok , động viên anh từng ngày , cuộc sống của họ thiếu Jimin là như vậy , mãi đau buồn ....
Anh chơi vơi góc phố
Nhớ về em từng ngày
Sao em mãi không về
Để anh dằn vặt suốt
Anh yêu em nhiều lắm
Mãi một đời yêu em ❤️
Sao đêm ơi ... còn không ???
________________________
Úi cha , vậy là xong bộ truyện Sao đêm rồi nhaaaaa . Bộ truyện tiếp theo sẽ là series của 1 chung cư , gồm : Bàng Thị Tán , Muốn Một ( Wanna One ) ,  kéo thêm mấy anh Gót Se Vèn nữa nhơ !!!! Hãy đón xem nhé
—Hoàn—
28/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net