e.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ngày, em vẫn đều đặn dậy sớm để nấu cháo cho hoseok. dạo này jimin hay lên mạng tìm các món ăn bổ dưỡng cho người bị chấn thương ở tay, mua vài quyển sách nấu ăn. ngày ngày cất công đến siêu thị để mua thực phẩm , còn phải chen chúc với mấy bà thím nhưng nghĩ đến hoseok thì park jimin liền phi thường trở thành một con người lạc quan, hiếu động nhưng mấy ai biết được sau vỏ bọc ấy là một park jimin mỗi đêm ngồi khóc dưới ánh trăng. mặc cho hai quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ và cơ thể ngày càng xơ xác, em vẫn thế. vẫn là con người sáng vui tối buồn. sau mỗi bát cháo ngon lành nóng hổi là những hôm mưa tầm tã trên con đường, những vết cắt trên ngón tay, những quyển sách chất đống trên giường. mỏi mệt, và em chẳng còn là em, chẳng còn là park jimin ngây thơ vô tư; giờ đây chỉ còn lại một park jimin lo sợ suốt ngày. những ký ức đẹp đẽ với hoseok bủa vây lấy em xen lẫn là nụ cười tươi rói của anh với yoongi. em chẳng tài nào chợp mắt được, hình ảnh của hoseok khắc sâu trong mọi ngóc ngách của tâm trí. nó làm em nhớ lại những mảnh kí ức ngọt ngào, nhớ những tiếng bé anh trao và những cái bẹo má. nó thôi thúc em chạy đến bên hoseok, nắm tay anh nói lời yêu. nó bắt em đấu tranh với yoongi, bắt em phải đối diện với tình cảm thật của mình chứ không phải là trốn tránh đoạn tình lấp lửng này. người ta hay mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. nay trái tim park jimin đã lắm mảnh vải chồng chất lên nhau, nhiều đến đoh che lấp màu đỏ của tình yêu thay vào đó là loại sắc màu u tối của kẻ thất tình.

như thường lệ, sau khi đưa cháo cho yoongi xong em sẽ lặng lẽ về nhà nhưng hôm nay thì khác, em đề nghị cho thăm hoseok và tất nhiên y đồng ý.

mở cửa phòng ra là hình ảnh hoseok đang nhìn về phía cửa sổ. ánh mắt ánh lên tia phức tạp chẳng thể đoán rõ. yoongi nhẹ nhàng đến bên anh, hôn nhẹ vào má người đối diện như các cặp tình nhân khác thường làm, cốt chỉ để em thấy

- "seokie, cháo của em đây" y chu đáo thổi nhẹ muỗng cháo trên tay, chậm rãi đưa đến miệng người đối diện và làm động tác 'a' . giờ đây, jimin như không khí, chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của em. cảm giác thất vọng tột cùng, mình ngày ngày nấu cháo cho anh ấy, ngay cả lời cảm ơn cũng không có sao?

thì ra mọi cố gắng của em chỉ xuất phát ở con số 0 và đích đến cũng là con số 0. chỉ có thứ tình cảm chẳng đâu ra đâu lớn dần theo thời gian. đôi lúc tình yêu là thế, một người đứng nhìn hai người hạnh phúc chẳng thể oán than cũng chẳng thể chúc mừng vì lòng không cam.

- "em chào anh hoseok"

- " ô, chào em jimin" là jimin chứ không phải jiminie ngọt ngào của lúc trước ...

hoseok vui vẻ vẫy tay chào em, vẻ mặt ngạc nhiên như không biết đến sự hiện diện của jimin trong căn phòng này, phải thôi trong mắt anh chỉ có mỗi mình min yoongi.

-" anh đã khoẻ chưa?"

-" chút trật xương thôi, không gì phải lo. vả lại có một y tá kiêm người yêu chăm sóc thế này thì cũng mau khoẻ thôi, phải không bé yoongieeee?" anh cười hề hề, nét mặt của y đỏ ửng lên đánh nhẹ vào anh như khiển trách

còn jimin, em chẳng thể tin vào tai mình nữa...

bé yoongi

cái từ ngữ mà em muốn sở hữu cho riêng mình, từ ngữ mà jung hoseok hứa chỉ trao cho mỗi park jimin nay đã thuộc về người khác. không phải người ta bắt buộc, cũng không phải là người ta hờn dỗi mới có được mà là người hứa hẹn tự trao đi nơi khác. vậy thì em buồn thì được gì? nhắc nhở thì có làm sao, vu vơ hờn dỗi cũng tổ cho dày mặt. chẳng khác nào một kẻ van xin tình yêu của người khác( hoặc là lòng thương hại). tình yêu của jimin em sẽ dai dẳng lắm nếu không có hoseok, yoongi xuất hiện và tự tay anh cắt đứt tình cảm vụng trộm của jimin một cách vô tư, không thương tiếc. chẳng đắn đo suy nghĩ, một cũng nói cũng làm em chết tâm. 'chết tâm' có lẽ là hơn quá nhưng đối với park jimin thì không, tình yêu do kẹo ngọt miễn phí mà người khác phát cho. tình yêu ngày ngày trở thành một loại cảm giác mong chờ từ đối phương, chờ người ta chủ động nhắn tin, chúc mình ngủ ngon hay cái cưng nựng cũng đủ làm hạnh phúc ấy to dần theo từng ngày và đến lúc nhận ra thì đã mù quáng đến mức không thể thoát ra khỏi những yêu thương tráo hoảnh đó được nữa, yêu đơn phương cũng như bước trên cát vậy, bước nhẹ nhàng thì lún ngày càng sâu. park jimin cũng thế, dù có cố gắng vun vén những cảm xúc rạo rực ấy cũng không thể tự lừa dối bản thân- rằng mình không đau.

- "em đứng thừ ra đó làm gì? cháo hành yoongi nấu cho huyng ngon lắm, em có muốn ăn thử không? anh ấy ngày nào cũng dậy sớm để nấu cho anh đó, diễm phúc ghê nơi"

em chưa đổ tội nghiệp sao? đến cả công sức của mình cũng không thể nhận. là ai thức khuya dậy sớm, là bàn tay trắng trẻo của ai phải chứa đầy vết sẹo, là đứa trẻ yêu thương anh mù quáng đến thế?

là park jimin, p-a-r-k j-i-m-i-n không phải là min yoongi!

ngay cả em có cố gắng đến đâu thì yoongi đều được nhận lời khen.

yêu một người yêu người khác nó đau lắm, tôi nhìn anh và anh ấy hạnh phúc còn tôi thì lại nén đau thương vào lòng.

chẳng hiểu đêm ấy trời lại mưa to đến lạ thường. là ông trời thích đổ mưa hay khóc cùng park jimin?

-end

xin chào là hy hiên đây, lâu lắm rồi mới có thể ra chap mới cho các cậu. năm nay tớ cuối cấp và phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nên thời gian viết rất hạn hẹp. tớ viết không hay hmm nhưng dù sao tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này và sau đó là rest một thời gian dài. tớ sẽ tập tành viết các thứ khác, viết thứ mình muốn ở một nơi khác. nếu có thể, kinroines sẽ về đây hoặc không bao giờ trở lại

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net