jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimi ngủ thiếp trên giường đến 12h trưa, đến khi mở mắt ra thì thấy jungkook  đang nắm chặt tay mình, đôi mắt hốt hoảng cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

" jungkook, sao lại khóc? " jimin nhẹ nhàng vuốt mặt người kia, từ từ ngồi dậy

" jimin, em điên rồi sao? sao em lại uống thuốc ngủ?" sáng nay jimin không đi học, cộng với việc hôm qua em có nói đến bệnh viện thăm hoseok thì cậu đã đoán ra có chuyện không hay xảy ra. đến nhà thì gõ cửa không thấy ai trả lời nên đành phải leo từ ban công phòng jimin vào. ai ngờ vào lại thấy em đang nằm bất động cùng với lọ thuốc trên bàn. cậu nghĩ cậu đã mất jimin hẳn rồi

" em mệt, uống cho dễ ngủ chút thôi. đừng lo quá mà" jimin tít mắt người nhưng đôi mắt sớm đã sưng húp lên, chỉ thấy những gò thịt sưng phồng chứ chẳng có cọng chỉ đáng yêu mà trước đó jungkook đã từng thấy

" hôm qua anh ấy nói là chỉ đùa giỡn với em thôi..." giọng em bẵng đi, chắc có lẽ  những ngọt ngào mà hoseok đem lại không chỉ mình em có nhỉ?

" để anh đi đập thằng đó!" jungkook hét lớn, xắn tay áo đứng lên thì bị em nắm tay lại

" có đập anh ấy thì em cũng đâu bớt buồn, hay là hôm nay mình nhậu một chầu nhé kookie" em nghiêng người ngả vào người của cậu, buồn rầu lên tiếng. thứ jimin cần bây giờ chỉ là một cái ôm và chút mùi cồn, chắc là em sẽ ổn hơn thôi 

jungkook nhìn thằng em một hồi thì cũng phải gật đầu đồng ý, ừm cậu chẳng thể từ chối jimin một lần nào cả nhất là khi em gọi mình bằng kookie

jungkook đèo jimin trên con moto đen bóng của cậu, bình thường jimin không dám đi loại xe này đâu nhưng hôm nay thì khác. jimin cảm thấy thật mát, từng cơn gió cứ phả vào mặt em cuốn đi mọi phiền muộn và cả  moto nữa, nghe nó thật vui tai. chỉ cần chưa tới 5 phút là cả hai đã đến quán nhậu. jimin gọi hai chai soju còn jungkook thì gọi thịt xiên. chỉ có jimin là uống thôi còn cậu thì vừa ăn thịt nướng vừa nhắc nhở. 

jimin tửu lượng yếu lắm mới có nửa chai thì đã say ngất đi, nằm gục dưới bàn lảm nhảm nguyền rủa hoseok là đồ ác quỷ.

jungkook cũng biết cười trừ nhìn con mèo nhỏ ráng nốc hết một chai rồi mới vác em về nhà mình

__

sau khi về đến nhà mình jungkook thả jimin xuống giường mình rồi bắt đầu thay một chiếc áo khác thơm tho và sạch sẽ hơn. jungkook lúc nào cũng bên cạnh jimin mỗi lúc em buồn, cậu tự hỏi đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của mình. mà cũng phải thôi, cậu có ngọt ngào như hoseok , có biết xoa đầu. việc jungkook làm tốt nhất là chiều theo những sở thích của jimin và ăn hiếp em một xíu thôi

nhưng mà khi nhìn jimin say khước đi trên giường, jungkook muốn mãi được như vậy. muốn được đưa em đi học, muốn được rước em về, muốn được đưa em đi khắp muôn nơi, muốn nhìn em sau mỗi tối. jungkook chỉ biết ước thôi, cậu có khi nào thực hiện nó đâu nhỉ hay là ngày hôm nay ích kỷ một chút, giữ em cho mình vậy

hai đôi môi chạm vào nhau, jungkook tận hưởng đôi môi ngọt ngào đó hết mọi ngóc ngách. khe khẽ tách đôi môi mang hương rượu đó ra.lưỡi jungkook nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại, rút hết mọi ngọt ngào vào người mình.

cho đến khi em khẽ rên lên thì jungkook mới chịu thả ra. với thân phận là anh em mấy năm trời thì jungkook thừa biết jimin sẽ chẳng thể nào tỉnh dậy được nên sau đó cậu liền tiếp tục một nụ hôn khác nữa. ừm, chỉ một đêm nay thôi, jungkook chỉ ích kỷ duy nhất hôm nay 

jungkook chẳng uống một giọt rượu nào nhưng từ lâu đã say jimin mất rồi. còn jimin mặc dù đã ý thức được người lớn hơn đang làm loạn trên người nhưng cũng không vạch trần. có lẽ trong khoảnh khắc đó em cũng đã ý thức tình cảm của jungkook dành cho mình nhưng em vẫn chưa thể đối mặt.

từ hôm nay anh phải dành lấy em thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net