jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai ôm nhau trên chiếc giường ấm áp, jimin dựa vào ngực jungkook, eo bị người lớn hơn siết chặt nên cả người áp sát vào người kia nhìn như đôi tình nhân. cái má nộn của jimin trắng hồng nhìn thật là ngon khiến jungkook không nhịn được mà thơm một cái

" dậy đi cục cưng"

" hưm.." jimin khẽ cựa quậy nhưng eo lại bị jungkook siết càng chặt. sự ấm áp của cơ thể người kia khiến con mèo nhỏ dễ chịu mà vùi sâu vào lòng ngực

" dậy nha, anh ẵm bé đi đánh răng nha"

" kookie hôm nay bị khùng hả? mọi hôm còn ăn hiếp em không kịp"

" vậy hôm nay vừa ăn vừa hiếp nhé?" jungkook cười lộ hai cái răng thỏ ra, nhìn jimin chằm chằm vào mắt khiến em ngại mặt đỏ như quả cà chua, chỉ dám chôn mặt vào trong chăn

" anh thích em"

"..."

" thật đó... anh không nghĩ là anh sẽ tuyệt vời như hoseok nhưng jiminie anh thật sự rất muốn cùng em..." muốn cùng em hẹn hò, muốn đưa em đi muôn nơi, muốn dỗ dành mỗi khi em khóc

"..."

" em không thích anh cũng được nhưng em hãy cho anh chăm sóc em nhé?"

jungkook nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang trong vòng tay. cậu biết tỏ tình bây giờ hơi sớm nhưng biết làm sao được, cậu không muốn trốn tránh mãi tình cảm của mình. thà bị từ chối một lần còn hơn là giấu trong lòng mãi không nói. jungkook biết jimin không thích mình, trên phương diện anh em thì jimin xem cậu như một người bạn thân thiết, em quý jungkook, xem jungkook là nơi tâm sự duy nhất của mình. jungkook như một ông bụt của em vậy, một ông bụt đẹp trai và đầy tốt bụng luôn dành sự ấm áp giúp đỡ cho mọi người. em chưa từng nghĩ jungkook sẽ thích mình, bình thường cậu luôn tỏ vẻ say mê đám hotgirl ở trường. ai biết rằng cậu sẽ thích một đứa con trai xấu xí và tầm thường như em chứ

" vậy kookie hãy chăm sóc cho em nhé?" jimin mở chăn ra, ngại ngùng nhìn jungkook. em không muốn từ chối jungkook nhưng tận sâu trong tâm hồn ấy, jimin biết em đã chịu tổn thương rất nhiều từ hoseok. jungkook sẽ là một người yêu lý tưởng của biết bao người. nhưng hiện giờ em vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc quái quỷ của mình, em không muốn tổn thương jungkook bằng lời từ chối nhưng nếu đồng ý khi không thích người ta sẽ tồi tệ hơn sao?

" anh nên xem  đó như một lời đồng ý hay là lời từ chối ngọt ngào nhỉ?" jungkook biết bé con trong lòng không thích mình nhưng từ câu trả lời đó cậu biết tình cảm của jimin dành cho hoseok đã vơi dần rồi. được rồi từ từ theo đuổi con mèo này vậy

" em không muốn làm tổn thương anh, em xin lỗi..hức" jimin bật khóc, em không rõ cảm xúc trong lòng mình. em biết rõ tình cảm của jungkook qua những nụ hôn đêm qua, nó ấm nóng  và đầy khao khát như muốn nuốt trọn em vào trong . nhưng jimin đang không hiểu rõ cảm xúc của mình. những mảnh kí ức tồi tệ cứ chạy qua đại não, em không muốn bước vào cuộc tình nào cả. em không muốn tổn thương jungkook tồi tệ như cách mà hoseok đối xử với mình

" không thích anh thì em cũng không cần xin lỗi. anh hiểu, bé con ngoan đừng khóc" cậu lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của bé nhỏ trong lòng. jungkook biết jimin là một đứa trẻ ấm áp và luôn quan tâm đến cảm xúc người khác. em không muốn tổn thương ai cả, em luôn tìm cách khiến người khác vui vẻ mặc kệ đến cảm xúc của bản thân

" em không cần cảm thấy khó xử, dậy rồi mình cùng nhau đi ăn sáng. đống cơ bắp của anh mềm nhũn ra rồi" jungkook kéo người kia dậy, cười tươi đáp như chưa hề có chuyện gì xảy. không cần ép jimin để em ấy từ từ tiếp nhận tình cảm của cậu cũng được

" bàn chải với quần áo anh để sẵn ở trong rồi, anh đi thay đồ cái " 

jimin liếc nhìn cây bàn chải đã được nặn sẵn kem cùng với bộ đồ thơm tho được để trên kệ. lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim nhưng bây giờ không phải là lúc để đối mặt với nó rồi

cả hai một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc. chiếc xe lướt qua những con phố. trời hôm nay mát mẻ vô cùng. em ôm chặt jungkook, mắt láo lia ngắm nhìn những con phố lướt qua. cả hai nhìn như đôi tình nhân hẹn hò ngày đầu, đầy sự bẽn lẽn và ngọt ngào

...
sau 3 năm trở lại thì văn phong của mình ngày càng tệ, xin lỗi mọi người TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net