Chương 35: RỚT GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế hyung? Hôm nay bị Taehyung hyung cho ăn bơ à? - Jungkook cầm hộp sữa chuối đi đi lại lại trêu đùa ông anh đang sầu não quấn chăn nằm ở ghế sô pha.

- Anh và bố anh kháo nhau diễn kịch để doạ Taehyungie, xem em ấy phản ứng như nào, không ngờ...- Anh kéo một hơi thở dài.

- Không ngờ lại bị cho ăn bơ cả mấy ngày nay, đến tối còn bị đá ra sô pha ngủ, tội ghê, ai biểu làm ổng giận chi cho giờ khổ vậy. - Jungkook phe phẩy hũ sữa chuối cười hí hửng.

- Ừa, được thằng em hiểu chuyện ghê gớm...lướt về phòng đi, anh mày đang mệt, hôm nay nhảy hăng quá xương cốt rệu rã cả...

Jungkook bĩu môi chúc ngủ ngon anh rồi đi ngang qua phòng của Taehyung, không quên thó mặt vào than thở:

- Taehyung anh ơi~ Hoseok hyung long thể bất an, anh mau ra chăm a, ổng khóc ngoài đó thì không ai dỗ nổi đâu.

Taehyung đang dán mắt vào cuốn sách trên tay, miệng tặc lưỡi một cái:

- Ai thèm quan tâm cái con người đó chứ...

- Hyung...Anh cầm sách ngược kìa...

- ....

Jungkook không hiểu nổi rốt cuộc hai người này là đang làm bộ lạnh lùng với nhau cho ai xem...đúng là không thể hiểu nổi mấy người yêu nhau mà...

- Em kệ hai người đấy, mau bưng ổng vào giùm em, ở ngoài muỗi dữ lắm, hyung ấy còn không thèm bật quạt, lại ôm khư khư cái chăn giữa cái thời tiết nóng nực này?? Từ khi hai người quen nhau, ổng chẳng hành động "bình thường" tí nào...

- ....

- Em về phòng á. Ổng đang chờ hyung ngoài đó á.

Nói không quan tâm nhưng cậu đang vô cùng lo lắng cho anh a, hôm nay là ngày đầu comeback, nhóm chỉ được về nghỉ ngơi có bốn tiếng, mà hôm nay anh nhảy hăng lắm, anh lúc nào cũng vậy mà, cậu mệt thừ người thì anh cũng không kém gì cậu, mà về tới nhà lại bị cậu cho ăn bơ, anh dỗi, anh đem chăn ra ghế ngủ. Cậu cũng kệ luôn, nhưng mà giờ nghĩ lại, có một chút mềm lòng...

- Không biết có chịu ngủ không nữa...nằm nghịch điện thoại mãi thì không tốt... - Cậu thầm thì, kìm không đặng leo xuống giường nhìn lén anh một tí.

Anh từ khi thành người yêu của cậu đặc biệt trở nên rất giống trẻ con, à không, là một tiểu sóc con, luôn dụi mặt vào người cậu, cậu đi đâu anh đi đó, anh bảo không thể thiếu hơi cậu được, anh còn hay làm nũng với cậu, trêu cậu bằng chất giọng trẻ lên ba của anh. Vậy mà bây giờ bị cậu bơ có đâu 2 ngày thôi, mà lại dỗi không chịu ngủ với cậu luôn.

Tiểu sóc con của cậu đang cuộn tròn trong chăn bông, cục tròn xoe nằm nhỏ nhắn trên chiếc ghế sofa không mấy thoải mái. Ánh sáng xanh hắt lên trên cho thấy anh đang lướt twitter. Cậu nghiêng nghiêng đầu, chầm chậm bước tới:

- Hoseok ah???

Tiểu sóc giật bắn mình lật đật tắt điện thoại giả vờ ngủ.

- Đồ ngốc nhà anh, vào phòng ngủ đi chứ, còn có ba tiếng nữa là phải đi nữa rồi đó.

- ...

- Anh nghe em nói không đó?

- ...

- Được rồi...Em xin lỗi vì đã bơ anh cả ngày nay...vào phòng ngủ với em đi, không có anh ôm em sẽ ngủ không ngon...

- Anh vào liền!

Hoseok lập tức đứng dậy, quơ hết gối chăn, mặt tươi rói chạy vào phòng, nhanh đến mức cậu không định hình kịp, đứng hình mất 5s, anh lại chạy ra bế cậu vào phòng. Anh đặt cậu nằm nghiêm chỉnh trên giường rồi ôm chặt vào lòng, đôi môi nhè nhẹ cười.

"Khoan đã...có gì đó không đúng...???" - Cậu bị anh làm cho đầu óc trống rỗng hẳn.

- Mùi của Taehyungie hôm nay thơm quá, em dùng dầu gội hương táo đúng không, Aigoo anh thích mùi này nhất a~ chỉ cần là Taehyung anh đều thích~ - Anh dụi mặt vào tóc cậu, cảm thán một cách đáng yêu.

- Anh...hết giận rồi?? Nhanh đến như vậy??

- Giận lâu sẽ không được ôm bảo bối ngủ...

- Anh trêu em sao???

- Không có mà, anh cũng không ngủ được nếu thiếu mùi của Taehyungie, ban nãy anh không muốn dỗi đâu, vì em cứ bơ anh hoài...anh phải mang chăn ra, mắt ríu lại hết cả nhưng tại chờ em ra dỗ nên cố không ngủ, chỉ cần em không bơ anh nữa, anh liền có thể ôm em rồi~

- Hay nhỉ, không ngờ lại có nhiều thủ đoạn như thế...

- Không có mà...╥.╥ trong chăn có mùi của em, nên anh quấn cho đỡ nhớ...ở ngoài đó nhiều muỗi lắm...em không thương anh sao...

- Không thương.

- Taehyungie, muỗi nó cắn anh chỗ này này...

Hoseok mắt tròn xoe chỉ vào vết đỏ ở cổ tay, mắt long lanh như đứa trẻ muốn được chiều chuộng.

- Thì anh đi cắn lại con muỗi đi. Em đi ngủ.

- Taehyungie chữa cho anh đi...ngứa lắm không ngủ được...

- Chữa là chữa làm sao? Thuốc muỗi ở ngoài kia rồi, em lười lấy lắm.

- Taehyungie...

- ...

- Taehyungie........

Cậu lúi húi đứng dậy đi lấy thuốc muỗi.

"Xem tôi có giống đang chăm trẻ con không chứ..."

- Đưa tay em xem.

- Đây này, vết đỏ này.

Cậu dịu dàng thoa thuốc cho anh. Ngước mắt lên hỏi:

- Còn ở đâu nữa không?

- Còn a~ cơ mà chỗ này không chữa bằng thuốc được...

- Chứ phải chữa làm sao?

Hoseok cười lộ hai đồng điếu, chỉ chỉ tay lên má:

- Bobo~

- ...

Anh bị cậu đánh một cái rõ đau.

- Cho chừa cái tội nhây...

- Hulll....anh chỉ muốn em bobo anh thôi mà...

- Từ khi nào mà anh trở nên trẻ con như vậy nhỉ...

Taehyung đặt cây thuốc muỗi lên bàn, quay sang anh, tiểu sóc xoa xoa cổ tay, phụng phịu ngồi trên giường.

Cậu vươn tay kéo anh về phía cậu, trao một loạt hit kiss đầy lãng mạn dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ.

"-Sự khác nhau giữa bobo và kiss là gì?
- Khác nhau ở chỗ có dùng lưỡi hay không đó~~(*>∇<)ノ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net