Chap 2: Dejà vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đã mau chóng trở thành ngày hôm qua và cái ngày mai đi học kia hiển nhiên trở thành ngày hôm nay. Thế nên, ngay bây giờ Jung Hoseok đẹp trai đang mắt nhắm mắt mở được tháp tùng đến bến xe buýt. Mồm mép vẫn còn nguyên bọt kem đánh răng vì đánh vôi chưa kịp súc miệng. Đầu còn rối nguyên. Ăn sáng còn chưa được ăn. Cuộc đời học sinh khổ cmn cực thật đấy.
-Xe buýt đến rồi. Đi đi!

Anh vệ sĩ đẹp trai đang khoác trên mình bộ quần áo người thường kia đẩy anh một cái làm anh lỡ mất cái hắt xì đã lên đến chóp mũi.

Xe buýt- phương tiện đi làm thuận tiện cho cả phụ huynh và học sinh một giải pháp để hạn chế lượng khi thải. Đấy là trên TV chuyên mục bảo vệ môi trường nói thế chứ thực tế thì xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng dưới con mắt học sinh cấp ba Jung Hoseok.

Đông. Đông. Đông qua là đông. Đông vờ lờ luôn. Như úp thìa vào nhau. Đủ thứ mùi trên cuộc đời này trộn vào nhau: Mùi son phấn, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi nôn say xe và chỉ riêng mùi xe thôi đã kinh tởm lắm rồi. Ôi Jesus, thổ địa anh Hoàng ới đi học mấy năm trời như thế này thì thà ăn một viên đạn chết quách đi cho xong.

Chán nản bước lên xe. Thu hút ánh mắt anh là một quả đầu nấm đỏ chói đang nhấp nhô giữa xe. Lợi dụng lợi thế chiều cao anh cố gắng nhìn thật rõ tên nhóc kia. Nhìn đồng phục, a, thằng nhóc đầu đỏ đó cùng trường với anh. Làm quen bạn mới phát cho khỏi bỡ ngỡ nhể.

Và thế là bất chấp thứ tự thìa trên xe anh phi lên phía chỗ cái đầu đỏ đang lô nhô kia.
Hoàn thành phá vỡ vòng vây, hiện giờ anh đang đứng ngay sau lưng đầu đỏ. Cũng vì thế anh phát hiện ra hành vi bất chính đầu đỏ đang định thực hiện với bạn nữ đứng trước mặt... Ây da! Trẻ con thời này bạo dạn quá đi mất thôi. Anh đây sẽ vì nghĩa mà hành động thay cảnh sát.
-Aaaaaaaaaa! Biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!
BỐP!!!!!!
Không kịp rồi. – suy nghĩ chớp nhoáng chạy qua đầu Jung Hoseok.

Tiếng hét thất thanh cùng cái tát xé gió đập tan mọi tiếng ồn ào trên xe. Những người trên xe đồng loạt nhìn về phía tiếng hét vọng ra. Trên xe buýt nếu có người kêu lên có biến thái thì chắc chẵn đã có một cô gái nào đấy bị sàm sỡ.

Nhưng điều kì là ở đây, người vừa hét ầm lên không phải là cô gái nào mà là một thanh niên đầu đỏ mặc đồng phục học sinh với gương mặt đỏ lên không kém quả đầu của mình. Còn người bị ăn phát tát bay răng, tưởng như phải là thanh niên đầu đỏ đứng ngay sau cô gái nhưng chính xác lại là thanh niên mặc cùng kiểu đồng phục đứng sau đầu đỏ.

Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đồng loạt chuyển thành: Thế nào mà lại...? Còn ánh mắt của thanh niên vừa sàm sỡ người khác Jung Hoseok lại tràn ngập kinh ngạc khi đầu đỏ quay ra nhìn anh: Đây chẳng phải là tên V gì mà thằng cha kia bắt mình tìm sao? làm sao lại có thể được?

Mắt anh tiếp tục trợn trắng để mặc đầu đỏ mắng anh chan chát. Khi tỉnh lại thì mặt đầu đỏ lại càng đỏ hơn do mắng quá lâu mà thiếu không khí nên đang ôm ngực thở phì phò. Người xung quanh thì vẫn chăm chăm ánh mắt vào anh và đầu đỏ.
-A! Xin lỗi cậu! Xin lỗi cả mọi người trên xe nữa. Vừa này xe xóc quá tôi bị đẩy không may động chạm cậu ấy một chút mong mọi người đừng hiểu lầm.

Nói dối thôi nhưng chỉ thể cũng đã là thỏa mãn trí tò mò của những người trên xe. Mọi ánh mắt nghi ngờ đều được cất đi. Còn đầu đỏ thì mặt cũng vẫn đỏ không biết do xấu hổ hay vẫn chưa đủ oxi.
-Anh...ừm...anh có đau lắm không? – đầu đỏ hỏi anh.
Giờ anh mới nhận ra gương mặt đẹp trai của anh đã sưng vù, một bên má vẫn còn bỏng rát. Đầu đỏ có vẻ khá ngố, tin cái cớ anh vừa bày ra để trốn tội.
-Tôi không sao đâu. Xin lỗi đã làm cậu giật mình nhá.

Đau bỏ mẹ ra nhóc ạ! Anh tưởng chú mày chỉ dao dựa súng săn súng tỉa các kiểu thôi hóa ra đánh người kiểu ủy mị như này cũng làm được luôn.

-Mặt anh sưng vù rồi kìa, anh nên dừng lại ở đâu mua đá chườm đi.
Mang danh sát thủ mà sao nhẹ nhàng thế?Còn hơi ngố ngố nữa!
-Tôi tên Kim Taehyung. Anh mặc cùng đồng phục với tôi chắc anh là học sinh mới, để xin lỗi cái tát lúc nãy chúng ta kết bạn được không? Anh tên gì?
May ghê anh đây đang tìm cớ để kết
bạn với chú mày đây giờ thì chú mày vẽ đường cho anh chạy rồi này.

-Tôi tên Jung Hoseok rất vui được làm bạn với cậu. Tôi mới chuyển đến,cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy.
Nụ cười đẹp trai lại được bày ra.

Xe buýt dừng lại,vđến trường rồi. Hai người cùng xuống xe. Taehyung chào anh chạy về lớp trước, còn Jung Hoseok anh vẫn lang thang xem cái trường mới lạ này tiện thể tìm luôn cái căng tin mua bịch đá chườm mặt với hộp cơm chiên lót dạ.

Cũng khá dễ tìm ha.
Ăn xong lại lững thững đi tìm đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm mới của mình. Kể ra thì cuộc sống như này cũng không quá buồn chán hen~

Về phần anh sát thủ Taehyung đầu đỏ sau khi chạy vào lớp đã bám ngay lấy cậu bạn thân của mình-Jimin. Jimin vẫn đang cắm đâu vào đống sách vở trên bàn theo đúng nghĩa của nó, không phải để học mà là để tích trữ giấc ngủ. Một người ngủ và hàng tá người ở ngoài ngắm, lớp trên lớp dưới đều có mong được chứng kiến cái dáng ngủ được truyền nhau là siêu cấp đáng yêu ấy. Taehyung đương nhiên không thể để bạn thân yêu của mình bị mòn sắc bởi ánh mắt của những con người đang bám ngoài cửa sổ kia. Lập tức gọi người kia dậy
-Đến rồi à? Có học sinh mới đấy Taehyung... – làm sao mà Park Jimin có thể tỉnh dậy ngay được, cậu nói một câu nhỏ đến nỗi cậu cũng không biết mình vừa nói cái gì rồi lại tiếp tục xoay người ngủ tiếp.

Lại nói đến anh học sinh Jung Hoseok sau khi chu du khắp trường bây giờ đang lẽo đẽo theo sau lưng một ông thầy khá trẻ lên đường về lớp học.

Đến rồi à? Ờ...xem nào...10A nhể!

Cái lớp đang nháo nhào ngay lập tức im lặng sau khi ông thầy giáo kia bước vào. Một số người đang ngủ cũng bật dậy.
-Hôm nay lớp ta đón một bạn học sinh mới. Các em làm quen với nhau đi. Sáng nay cho các em cả buổi để tim hiểu nhau. Thầy bận.

Có những đứa đã cười thầm. Sự sung sướng của học sinh là khi thầy cô bị ốm hoặc là vớ được một ông thầy vô trách nhiệm như thế này.
-Em ngồi bàn trước Taehyung nhé. Có một bạn vừa mới chuyển đi.
-Xin chào các bạn! Mình là Jung Hoseok, từ nay mong các bạn giúp đỡ!
Cả lớp hoan hô, riêng mình đầu đỏ phía dưới mắt mũi đều trợn ngược.

THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI TRÙNG HỢP NHƯ NÀY?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net