Chap1: 10 steps backward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng sang trọng,ánh nến lung linh.
Người đàn ông trung niên đang mân mê ly vang đỏ sóng sánh. Trước mặt là bao nhiêu cao lương mỹ vị cùng... bức hình một thanh niên trẻ.

Nói đến đây có thể cảm thấy rất lãng mạn. Nhưng lãng mạn làm sao được khi vây quanh người đàn ông đấy là hàng tá những vệ sĩ áo đen.

-Ưm..! Bít tết hôm nay chín quá năm phần!
Nhẹ nhàng buông một lời nhận xét rồi cầm bức hình bên cạnh lên.
-Là người này sao?

Những vệ sĩ phía sau đồng loạt gật đầu.

-Hừ! Nhìn đã ra dáng một tên vô vọng. Tại sao thằng nhóc này lại có thể là người cầm đầu của cái băng mạnh đến thế chứ?

Một ánh nhìn và nụ cười đầy khinh bỉ vút lên.

-Sống giữa đám đông để tránh bị phát hiện sao? Kể ra thì nó cũng thông minh thật. Nguy hiểm thật đấy! Nhưng không phải sẽ vui lắm nếu một người nguy hiểm như thế trở thành người của ta sao?

Bít tết tự nhiên sao lại ngon đến như vậy chứ?

-----------------------------

Ngày X tháng X năm XXX.

Jung Hoseok tiếp tục bắt đầu một ngày "làm việc" mới của mình.
Nhấc được tấm lưng dán chặt trên giường quả là một thử thách.

Đánh răng-hết kem đánh răng rồi còn đâu. Rửa mặt- bỏ qua đi. Tắm-nước nóng đi đâu hết rồi? Ăn sáng-một bát mì,hai quả trứng mấy cọng hành, okay quá thừa chất!
Xong xuôi, anh tự chọn cho mình một bộ quần áo trong giống người thường nhất trong cái tủ quần áo tanh lòm của mình.
Mở cửa. Anh đây là chủ một của hàng dược nhỏ nhá. Không có gì phải bận tâm. Một cửa hàng nhỏ nằm trong cái vị trí cũng nhỏ không kém, mở cửa cho vui chứ kiếm được mấy tiền. Khách chính trong cửa hàng thương là những thanh niên "hay hay" vào mua kim tiêm cùng lọ nước cất hoặc là những em nóng bỏng với yêu cầu là chủ yếu là bao cao su hay gel bôi trơn và đợi ngoài kia là "những anh thanh niên" đã quá nửa cuộc đời.

Cuộc sống của anh kể ra cũng vui thật. Sáng bán bao cao su, trưa nằm ngủ, chiều bán bao cao su,tối đến nghe tâm sự báo cáo của anh em rồi đi ngủ hoặc thi thoảng đi chém một thằng nào đấy.

BÍP!BÍP!BÍP!!!!
-A! Xe chở hàng đã đến rồi cơ à? Sớm ghê!
Anh chạy thật nhanh ra đón hàng và bê vào hàng thùng hàng to nhỏ. Tất nhiên chiếm chủ yếu trong số hàng đó là bao cao su (ahihi tớ bị cuồng bao cao su các bạn ạ ('ω`★) )
Tiếp tục cúi xuống sau tủ kính và vục mặt vào đống bao cao su.

Cạch...cạch...cạch...
Tiếng móng tay gõ trên mặt tủ kính.

Anh ngẩng lên và ÔI CON MẸ NÓ!. Đứng trước mặt anh là hai thằng cha mặc đồ đen ngòm từ đầu tới chân lại còn đeo kính đen và người chúng nó thì ÔI CON MẸ NÓ! to tổ bố.

Ngay lập tức anh trưng ra bộ mặt ÔI CON MẸ NÓ! Nhưng thân là chủ một cửa hàng, anh không thể để hai "ông khách quý" này phật ý được. Khách hàng là Thượng Đế. Nếu như bây giờ có một con bò đi vào và đòi mua thuốc tranh thai cho vợ nó thì anh cũng cố gắng phải banh mồm rống cùng nó những tiếng vô nghĩa nhưng lại mang ý nghĩa rằng: "Thưa ngài! Thuốc tránh thai là thuốc bán theo đơn, hơn nữa cửa hàng nhỏ của chúng tôi không có sẵn loại thuốc đấy ạ!"

Một con bò còn phải lịch sự chứ nói gì hai anh to con đang đứng trước mặt đây.
Chính vì vậy, ông chủ của chúng ta nhanh chóng bày ra bộ mặt đến là thân thiện:
-Hai anh đẹp trai này cần gì vậy?
Kèm theo một nụ cười tươi rói. Hai anh đẹp trai to tổ bố quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn ông chủ thân thiện của chúng ta.
Ông chủ thân thiện vẫn đến là thân thiện như ngộ ra điều gì đó tiếp tục mời chào:
-A! Ra là cần thứ nhạy cảm đó hả? Không ngại! Không ngại! Anh em đàn ông với nhau ngại ngùng cái gì cơ chứ?

Và sau đó là chui xuống tủ kính lấy ra đủ loại bao cao su và gel bôi trơn khác nhau.
Hai anh đẹp trai to tổ bố lại tiếp tục nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh nghi ngờ.

-Không phải cần thứ này sao?-ông chủ thân thiện cũng trở nên nghi ngờ.

Thế thì chắc là cần thứ này rồi...
Lại chui xuống ngăn tủ kính lôi lên một mớ kim tiêm và nước cất.

Hai anh to con vẫn tiếp tục nhìn đầy nghi ngờ:
-Cậu...cậu có phải là.....

, hóa ra hai anh cũng biết nói cơ à? Em tưởng các anh bị câm. Làm em loay hoay từ nãy đến giờ, các anh cần gì thì nói nhanh lên hộ em cái! - đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu ông chủ thân thiện khi nghe câu nói.

-Cậu có phải là người cầm đầu của bang DANGER không ?

Lần này thì ông chủ thân thiện Jung Hoseok đơ toàn tập: ĐM sao chúng nó biết được nhể? Mình có đi gặp bọnđàn em bao giờ đâu toàn ở nhà gọi điện nhắn tin với chúng nó mà. Thế qué nào mà chúng nó biết được?

Trưng ra bộ mặt tươi rói, ông chủ tiếp tục giả ngu:
-Các đại ca à! Các đại ca có nhầm em với ai không? Cái ngữ như em kiếm ăn còn chưa đủ chứ nói gì đến cầm đầu cái bang đảng xã hội đen gì đấy các anh nói.

Hai anh đẹp trai to tổ bố vẫn lạnh lùng không nói một câu gì chỉ vòng qua tủ kình đi vào quầy bán hàng nơi Hoseok đang đứng, dứt khoát nắm lấy anh lôi đi.

Ông chủ Jung Hoseok kiêm đại ca xã hội đen bây giờ đã thực sự hoảng loạn do bị tóm gáy, nhưng mồm vẫn không ngừng dài ra nài nỉ. Hai anh đẹp trai cũng không ngừng túm áo ông chủ đẹp trai không kém lôi đi tiện thể bịt luôn cái mồm đang dài ra hàng dặm kia.

Lôi kéo nhau ra khỏi cửa hàng. Cuối con ngõ nhỏ đã có một con ô tô không biển số, đen không kém các anh đẹp trai đứng đợi sẵn.
Trong đầu Hosek bây giờ chỉ còn độc một suy nghĩ: Không ổn,không ổn tí nào, không ổn tí nào hết. Kiều gì thì cũng phải thoát!

ĐOÀNG!!!!!!
Một phát súng nhắm ngay chân anh áo đen đẹp trai đang kéo anh đi. Theo phản xạ hắn kêu lên một tiếng, lập tức buông tay. Hoseok lợi dụng thời điểm này chạy bán sống bán chết.

Và bây giờ trạng thái của Jung Hoseok ta là: Ahihi sống rồi, sống rồi ahihi. Thích vãi!
Vẫn đang tràn ngập trong niềm vui được sống thì bỗng trước mặt xuất hiện hàng tá các bóng áo đen khác nhiều như bao cao su được bày trong tiệm của anh vậy.
Nụ cười sung sướng bị gió cùng bụi đường tạt cho tắt ngấm. Bước chân lao đi vút vút vừa rồi cũng lập tức chững lại. Đằng trước, có người. Phía sau,có người. Sống chết có số nều hôm nay có chết thì cũng phải chết cho ra dáng ông trùm thế giới ngầm chứ.

Ánh mắt thay đổi. Biểu cảm cũng thay đổi theo. Sự lố lăng ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là một nét tàn khốc đến rợn người. Rút ra hai khẩu Makarov* không biết trước đó đã giấu ở chỗ nào ngắm thẳng vào những bóng áo đen kia mà bóp cò liên tiếp.

ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOANG!ĐOÀNG!

Những tiếng súng nổ lên không ngớt nhưng những bóng đen kia vẫn đầy nhan nhản.
Cạch!Cạch!
Hai băng đạn mang đi theo đã hết nhẵn.

Khốn nạn!-tiếng chửi không tự chủ thoát ra khỏi miệng.

Vất xuống hai khẩu súng đã hết giá trị. Sẵn sãng nhớ lại những môn võ. Chắc chắn hôm nay anh đây sẽ không chết.
Vụt!

Cảm giác nhói đau nơi vai khiến anh quên luôn đi những gì mình đang suy nghĩ. Đưa tay sờ lên vật vừa cắm vào vai mình. Thuốc mê.
Haha! Kể ra chúng mày cũng chuẩn bị kĩ càng đấy. Còn có cả lính bắn tỉa.
Sau đó,tất cả chìm vào bóng tối...

Đm nhiều muỗi thế!-trong trạng thái không tỉnh táo nhưng Jung "giáo chủ" vẫn văng một câu chửi bậy ra khỏi mồm.
Anh nhận ra mình đang ngồi, chính xác hơn là bị trói trên một cái ghế. Và rộng hơn nữa là anh đang bị trói trên một cái ghế đặt giữa một con phòng hoàn toàn lạ hoắc không bật điện chỉ có duy nhất một lỗ thông khí nhỏ bằng đúng kích thước viên gạch. Chính cái sự tối tăm ấy khiến anh hiện giờ đang trở thành mồi ngon cho một đám đen (lại) không kém mấy anh vệ sĩ kia làm thịt.

Trong tình cảnh chẳng biết sẽ sống hay chết ông chủ Jung vẫn có thể suy nghĩ thật đơn giản:
-Mấy anh đẹp giai à, bật hộ em cái điện, tối vãi, nhiều muỗi quá đi mất. Cứ thế này trước khi các anh làm gì được em thì em đã bị cái lũ này hút cho không còn giọt máu!

Ô! Thế mà nó bật thật.
Một tiếng "tách" vang lên, cả cái phòng đen thui lúc nãy bây giờ chuyển sang chói lóa.

Sáng vờ lờ, sáng vờ lờ, sáng quá!-không biết như nào mới vừa lòng anh đây ông chủ?

Mất một thời gian khá lâu anh mới có thể thích ứng với luồng ánh sáng mới kia. Cố gắng mở to mắt nhìn rõ thứ vừa bước lù lù đến trước mặt. Người đang ông trung niên với món bít tết đã kể ở trên hiện đang đứng trước mặt anh đây.

Theo phép lịch sử tối thiểu, anh lại tặng cho ông chú trung niên một nụ cười mà anh luôn nghĩ là đẹp trai nhất. Ông chú này lại dùng ánh mắt nghi ngờ của mấy anh vệ sĩ áo đen kia để nhìn anh.
-Mày thực sự là thằng đấy sao?-phì phèo điều xì gà với một thứ mùi vị khác lạ ông ta lên tiếng hỏi.

Kiểu gì thì cũng chả chối được. Chúng nó lôi mình về đây nghĩa là chúng nó chắc chắn mình là thằng chúng nó tìm rồi, lôi thôi nữa ăn kẹo đồng như chơi.
-Đúng rồi. Mà ông tìm tôi việc gì thế? Nếu có ý định gì thì nên gọi điện nói chuyện chứ ai lại làm trò bắt cóc này cơ chứ? Đúng là chả lịch sự gì cả, còn bắn cho tôi một phát thuốc mê rồi lôi về như khỉ nữa chứ.

Không hiểu kiên nhẫn đâu ra mà ông trùm trung niên lại có thể đứng nghe hết những lời than phiền từ mồm tên nhóc bắng tuổi con mình này nữa. Phì một đóng khói xì gà với cái mùi vị kì lạ kia vào mặt anh, hắn lại khinh bỉ:
-Tại sao ông trùm của cái giới này lại có thể một cái băng với thằng cầm đầu đần như mày sống sót lâu đến vậy cơ chứ? Lại còn là một trong những băng mạnh nhất nữa?
Hiện giờ anh chỉ muốn nhổ vào mặt thằng cha này rồi rống vào mặt nó: "Đm ông trùm của cái giới này là thằng đần đang ngồi trước mặt mày đây! Mày không nhận ra vấn đề không phải ở thực tế mà ở trong đầu mày à? Mặt càng nhăn não càng mịm có đúng không?"

Nhưng ở tình thế này thì làm sao mà dám, chết như chơi chứ đùa à?
-Mày có muốn hợp tác với bọ tao không?- thằng cha xì gà bất ngờ đặt câu hỏi.
Hiển nhiên là với câu hỏi như này thì mồm anh luôn nhanh hơn não:
-Ông bị dở hơi à? Ông bắt cóc tôi đem về đây tôi còn thánh thiện tha cho ông chưa đi báo cảnh sát là may cho ông rồi. Bây giờ lại còn bắt tôi làm việc dưới quyền ông, ông nghĩ là tôi đồng ý chắc?

"Điếu xì gà" lại cười lộ hàm răng vàng khè:
-Tao biết mày thể nào cũng không đồng ý nên đã chuẩn bị hết rồi, đần ạ!
Sau đó là những tiếng xích leng keng vang lên. Một người với xích sắt đầy dây dợ trên người bước vào. Người đấy nhìn anh và cất lên một tiếng "anh" khó nhọc.

Mắt trợn ngược. Mồm há to. Ai đây? Thằng anh em thân yêu nhất của anh chứ ai. Sao chú lại bị bắt như thế này? Anh luôn tự hào về chú lắm tại sao chú lại ra nông nỗi như thế này hả? Hả? Hả?
Bắn một cái lườm cháy mặt về phía thằng cha xì gà đang cười hềnh hệch kia. Nhận được ánh nhìn ấy lão lại càng cười to hơn.
-Thế bây giờ mày muốn gì ở tao? - anh hỏi bằng một ngữ điệu lạnh lùng.
-Thả nó ra rồi mày muốn làm gì tao cũng được.
Anh nhất quyết sẽ không để anh em mình chết như thế này được.
Đạt được mục đích của mình lão ngay lập tức cởi trói cho anh và quăng ngay cho anh một cái gương.

Cái gì đây? Thằng cha này bị điên à? Chẳng lẽ nó muốn mình quẳng cái gương này vào mồm?

Nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ,.....

-Nhìn cho kĩ cái mặt mày đi thằng đần này. Không lẽ mày nghĩ tao muốn mày đút cái gương này vào mồm?

Hay thế! Sao nó biết mình nghĩ gì nhờ?
Nhìn vào gương. A thằng nhóc cấp ba này đẹp giai phết nhề. Nhìn nó lại còn quen quen nó có liên quan gì đến anh không nhể?

Đm! Không phải có liên quan không mà cái thằng nhóc lớp 10 đấy là ông chủ đẹp trai 26 tuổi đang cầm gương ngắm nghía đây!

Mồm há hốc mắt trọn to một lần nữa. Thằng cha điếu xì gà tốt bụng giải thích:
-Tao đã thử nghiệm một loại thuốc mới trên cơ thể của mày và kết quả như mày thấy đấy, là cái mặt hiện giờ của mày đây. Cái mặt này cũng sẽ có tác dụng trong nhiệm vụ tao giao cho mày sắp tới đây.
Rồi hắn ta chìa ra một tấm ảnh. Một cậu thanh niên khác.
-Tìm hiểu về nó cho tao!

Ông chủ Jung bây giờ đổi thành học sinh Jung nhìn tấm ảnh rồi dõng dạc thưa như phát biểu:
-Thằng nhóc này không phải là tên sát thủ tên V gì gì đó sao? Trong cái giới này ai chả biết đến nó, túm một thằng tay sai cũng hỏi ra được chứ cần gì đến tao phải đi tìm nữa.
Kiên nhẫn là thứ luôn luôn có hạn.

BỐP!

-Sao mày lắm mồm thế hả thằng đần này? Bảo mày tìm thì cứ tìm đi.
-Đm mày đau đấy! Mày tưởng mày bằng tuổi bố tao mà được phép đánh tao hả thằng già này!!!

Nằm trên chiếc giường của mình anh trằn trọc nghĩ đến ngày mai. Ngày mai ở đây đơn giản là ngày mai chứ không mang một ý nghĩa gì quá to lớn cả.

Ngày mai, anh phải đi học. Vâng, một thằng đàn ông 26 đội lốt một thằng học sinh 16 tuổi vác xác đi học. Đây là một trong những nhiệm vụ thằng cha bít tết xì gà giao cho anh. Hắn ta nói hiện giờ cái tên V kia đang sống trong vỏ bọc một cậu học sinh trường cấp ba Bighit. Hắn yêu cầu anh đến đấy và tìm hiểu mọi thứ về tên sát thủ này cho hắn, thủ tục nhập học moi thứ đều lo liệu xong và sáng mai anh bắt đầu "được" tới trương như bao "bạn bè đông tranh lứa khác".

Cuộc đời này lắm thằng điên thật đấy. Càng già càng ngu hay sao vậy? Anh đang thầm ước ngày mình già đi sẽ không trở thành như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net