Chap 4: In your pocket (pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy mấy hôm nay gia đình cậu có vẻ không ổn. Cậu cố hỏi nhưng không ai trả lời cậu cả. Chắc là chuyện của công ty. Cậu nghe mấy người giúp việc hay bàn tán xì xào về việc công ty của gia đình cậu đang cạnh tranh gay gắt với một công ty khác. Nhưng khi cậu đến gần thì những lời bàn tán lập tức im bặt. Bố mẹ cậu chắc đã cảnh cáo bọn họ không được cho cậu biết.

Cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm về việc này. Những việc trong nhà cậu đáng lẽ phải được biết, nhưng không. Cậu không được biết một chút gì hết về công việc của bố mẹ cậu. Jimin là người trong nhà nhưng nhiều việc của nhà mình cậu lại chỉ được biết qua miệng của người khác.

Cậu cũng đã từng nói việc này với mẹ mình, cậu mong bà có thể cho mình biết lí do tại sao lại như vậy. Jimin muốn biết tại sao lại không cho cậu biết bất cứ một thứ gì. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười buồn, rất buồn của mẹ. Cậu cảm nhận thấy trong ánh mắt của bà mang một thứ gì đó rất lạ. Một ánh mắt tràn đầy ý muốn bảo vệ khi nhìn vào cậu. Dường như ánh mắt nụ cười ấy muốn nói rằng ước muốn của cậu chỉ mang lại cho cậu những rủi ro, hãy dừng nó lại.

Jimin có thể hiểu được hàm ý ẩn chứa trong đó. Cậu không bao giờ gặng hỏi ai về công việc trong gia đình nữa. Không một lần nào nữa. Tuyệt đối sẽ không có một lần nào nữa đâu.

- Jimin à? Anh...anh...hôm nay...

- Hử?

  Nhâm nhi cốc trà sữa Jungkook vừa mua cho mình, Jimin bày ra một nét cười tươi rói. Jungkook vẫn ngập ngừng không nói.

Tách! Jimin cau mày. Trà sữa có trân châu nổ, cậu không thích trân châu nổ, vị thật khó chịu. Lập tức đặt cốc trà sữa xuống rồi cầm chai nước lọc bên cạnh lên tu một ngụm thật lớn để vợi bớt đi mùi trân châu nổ lọc bọc trong miệng.

  Chỉ đơn giản là Jimin không thích trân châu nổ nhưng Jungkook nào có biết điều đấy. Trong mắt cậu nhóc đẹp trai này đấy là một hành động thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Cậu quan sát Jimin lâu nay, khi ăn cơm ở căng tin Jimin luôn gọi kèm theo một cốc trà sữa và một chai nước. Phần cơm của Jimin thường lấy khá ít, sau khi ăn cơm xong Jimin sẽ ngồi thật lâu uống trà sữa nhấn nhá từng hạt trân châu trong cốc. Cuối cùng là anh sẽ bóc chai nước uống một ngụm rồi đứng dậy cầm theo luôn cả chai nước lên lớp.

  Áp theo quan sát hàng ngày thì hành động cau mày, uống nước vừa rồi của Jimin chứng tỏ sự thiếu kiên nhẫn và có lẽ anh đang định bỏ đi. Jungkook cuống lên, càng lắp ba lắp băp:

- Jimin à, anh...anh...Đợi đã! anh nghe em nói đã. Đừng đi!

Thằng nhóc này bị làm sao vậy? – Jimin cố gắng mở mắt to hết cỡ nhìn Jungkook.

Nói gì thì nói nhanh lên chứ.

- Sao phải cuống lên như vậy? Tôi vẫn đang ngồi nghe cậu nói mà. Có chuyện gì thì nói đi chứ.

Jungkook vẫn lo lắng nhìn Jimin.

-Thế sao anh cau mày? lại còn uống nước nữa? Em cứ nghĩ anh không muốn nghe em nói nên bỏ đi...

-Cậu có bị ngốc không thế? Tôi cau mày vì trà sữa hôm nay có trân châu nổ, tôi không thích nó cho lắm thế nên tôi mới uống nước để bớt mùi đi. Chỉ thế thôi chứ có định đi đâu đâu. – Jimin rất bình tĩnh giải thích.

Nghe những lời giải thích của Jimin, Jungkook ngồi đần người ra giây lát rồi đứng dậy, giật cốc trà sữa Jimin vẫn đang cầm trên tay cho thẳng vào cái thùng rác để dưới chân mỗi chiếc bàn ăn.

  Lần này đến lượt Jimin đần người ra. Chưa kịp nói gì thì Jungkook đã cướp lời trước.

- Sau này anh không thích gì nhớ phải nói với em, em sẽ mua đúng thứ anh thích. Đã rõ chưa hả?


Ngây ngốc mà gật đầu.

 - À còn nữa. Jimin à, tối nay anh rảnh đúng không? Anh đi chơi với em nhá?

 Những câu hỏi được đưa ra trôi chảy như người nói đã học thật thật thuộc.

Jimin lại tiếp tục ngây ngốc mà gật đầu. Cậu nói chuyện với cậu nhóc này mấy hôm nay đây là lần đầu tiên cậu nhóc tỏ vẻ nghiêm túc đến như vậy.

-Tốt quá rồi. Thế thì hẹn anh bảy rưỡi tối nay tại cửa công viên giải trí nha!

Một tiếng thở dài trong thấy được trút đi. Jungkook ngay lập tức chạy biến. Jimin vẫn ngồi án binh bất động, nghĩ vẩn vơ về những lời vừa nghe. Mãi lâu thật lâu sau cậu mới có thể đưa ra kết luận: tối nay cậu có một cái hẹn. Một cái hẹn với đàn em lớp dưới mới gặp được vài hôm.

Đứng dậy, mở nắp chai nước, uống một ngum thật lớn, nhìn cốc trà sữa đổ lênh láng trong thùng rác dưới chân.

Thằng nhóc này hay thật đấy.

.

.

.

Trước cổng công viên giải trí, một cậu nhóc 16 tuổi đang đứng bồn chồn đầy lo lắng.

Người đi qua đi lại rất nhiều nhưng mà người cậu đợi vẫn chưa đến. Hết nhìn điện thoại lại nhìn về phía con đường tấp nập người qua lại. Jimin vẫn chưa đến. Sắp đến giờ hẹn rồi tại sao anh ấy vẫn chưa đến?

Cậu đã đến đây đợi từ rất lâu rồi. Cậu rất hồi hộp. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều, chuẩn bị từng cử chỉ, chuẩn bị từng hành động. Cậu còn tìm hiểu những món mà Jimin thích ăn nữa. Nhưng mà...không thấy anh ấy đến, không thấy Jimin đến. 


19h30'

Người dưng vẫn đi qua,người mong đợi chả thấy.


19h40'

Đã qua giờ hẹn rồi,Jimin vẫn không đến.


19h50'

Giấu thật kĩ bàn tay trong túi áo để tránh đi cái lạnh vào đông.


20h

  - Anh ơi, anh đang đợi ai à?

  Một cậu bé tròn tròn bụ bẫm không biết từ đâu xuất hiện đang đứng trước mặt Jungkook. Cậu bé dễ thương giấu đôi má cà chua chín mọng vào chiếc áo len cổ lọ hình chú cừu trắng. Cậu bé nhìn Jungkook bằng một đôi mắt to tròn:

   -Anh đợi ai à? Sao nhìn anh buồn thế?

   -Ừ, anh đang đợi một người nhưng mà vẫn chưa thấy anh ấy đến. – không hiểu sao anh lại cảm thấy đứa bé 3 tuổi này giống như tri kỉ để mình tâm sự vậy.

Cậu bé tiếp tục nhìn Jungkook bằng đôi mắt đen kia, rồi nó đưa tay cầm lấy tay cậu nhét vào tay cậu một thứ tròn tròn. Jungkook cũng rất ngạc nhiên khi nhìn vào thứ vừa được đặt vào tay mình – một viên chocolate xinh xinh.

Khuôn mặt tròn tròn lộ hẳn ra khỏi cổ áo len, đôi mắt híp lại, đôi má cà chua hình như lại càng thêm đỏ:

   - Anh em nói: "cái gì cũng phải xem xét bản thân trước." Anh ấy không đến chắc là có việc gì đấy hoặc là do anh ấy giận anh rồi. Nhưng em chắc chắn anh ấy sẽ không để anh đứng đây một mình đâu, anh ấy sẽ đến thôi. Khi anh ấy đến anh hãy đưa cho anh ấy viên kẹo này nhé, anh ấy sẽ hết giận anh thôi. Mỗi khi em giận anh em sẽ đưa cho em một viên kẹo như vậy, em sẽ không thấy buồn nữa!

  Hai bàn tay múp míp vẫn đang nắm lấy một bên tay của Jungkook. Môi cũng mím lại, đôi mắt đen tràn đầy hi vọng.

  Không hiểu sao Jungkook bỗng cảm thấy bàn tay bị nắm kia trở nên ấm áp lạ thường. Cậu ngồi xổm hẳn xuống, rút tay còn lại ra khỏi túi áo, xoa đôi má đỏ ửng kia, chỉnh lại cho cậu bé chiếc mũ len đã cụp xuống che mất đôi mắt:

   -Ừ, anh sẽ đưa cho anh ấy viên kẹo này. Chắc chắn anh ấy sẽ không giận nữa!

Mắt cười càng híp vào, nụ cười càng thêm sáng lạn. Vuốt đôi tay Jungkook một lần nữa, cậu bé chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh về quán KFC phía bên kia đường. Bóng dáng nhỏ bé bị bịt kín trong những lớp áo len lạch bạch chạy thật khiến người ta muốn nựng.

  Một cậu bé không biết còn quan tâm đến mình như thế. Vậy...Jimin thì sao? Anh ấy có quan tâm đến mình không?

  Nhìn màn hình điện thoại, cậu bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu và Jimin chưa từng là gì của nhau tại sao cậu lại mong anh ấy sẽ đến chứ? Nếu anh ấy quan tâm đến cậu thì có lẽ anh ấy đã không đến muộn như vậy. Hơi ấm ít ỏi truyền từ bàn tay nhỏ bé kia đã biết đi đâu mất, viên kẹo vẫn nằm trong lòng bàn tay im lặng chờ đợi. Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi tự gói mình vào những thứ mình vừa nghĩ ra, những suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy sợ. Có thể mọi chuyện không quá quan trọng như cậu nghĩ nhưng Jimin rất quan trọng với cậu, rất rất quan trọng, chắc đó là lí do khiến cậu lo lắng như thế này.



 Jimin vẫn chưa tới.

 Cậu cười buồn. Giấu lại thật sâu đôi tay nắm chặt vào túi áo, cậu quay lưng bước đi trong cái đầu ngập tràn những suy nghĩ.

  - Jungkook à? Cậu đi đâu vậy?

  Tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng. Jungkook quay lại nhìn người kia đầy sửng sốt.

Jimin đến rồi này, anh ấy đang đứng ở ngay đây,ngay sau lưng cậu thôi, anh ấy chỉ cách cậu có mấy bước chân.

- Anh đến muộn!

Jimin cũng cảm thấy sửng sốt khi nghe ngữ khí câu nói vừa rồi của Jungkook. Cậu rút điện thoại ra xem, rồi cất điện thoại tiện cũng để luôn bàn tay trong túi áo tránh những cơn gió đông.

  -Ừ ha! Anh đến muộn 10 phút, không ngờ nhà anh với nơi này cũng cách nhau xa như vậy. Xin lỗi em, Jungkook.

  Jimin bỗng cư xử, xưng hô với cậu thật thân mật. Jungkook không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận. Tại sao con người này mang tênPark Jimin này có thể ngốc nghếch đến thế. Khiến Jeon Jungkook đây đợi hơn 45 phút ngoài trời gió đông, đến bây giờ còn cư xử như không có gì xảy ra nữa chứ.

- Anh nhìn lại đi.anh có thực sự đến muộn mười phút không?

Jimin đúng là ngốc thật. Cậu cũng rút điện thoại ra xem lại, rồi lại cất máy đi. Cuối cùng là khẳng định một câu : ừ, anh đến muộn 10 phút.

  Jungkook vẫn ngờ vực, cậu cũng rút điện thoại của mình ra xem giờ. Giây phút này cậu bỗng nhận ra một điều, một điều khiến cậu tự giận mình. Người sai giờ là cậu chứ không phải là Jimin. Nhưng cậu không đến muộn mà là đến quá sớm. Đêm qua cậu cho điện thoại chạy nhanh hơn bình thường 20 phút để sáng nay dậy sớm hoàn thành nốt bài tập và quên không cài lại giờ. Cậu đứng đần ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt tối thui. Jimin thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vẫn thoải mái gọi Jungkook rồi kéo cậu vào công viên giải trí, vừa đi vừa cười tươi thật tươi. Đôi mắt cười híp lại, hai má đỏ lên vì lạnh, miệng không ngớt nở nụ cười. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay ấy truyền cho cậu một cảm giác thật ấm áp.

  Một sự ấm áp lạ thường, một hơi ấm khiến người ta thật lưu luyến, một hơi ấm khiến người ta không nỡ rời xa.

Và Jungkook bỗng cảm thấy giây phút này thật tuyệt vời, cậu thật muốn nói..

Jimin à! Anh hãy ở mãi bên em nhé, để hơi ấm này chỉ là của riêng em thôi. Anh nhé?

--------------------------------------------------

Tớ nghĩ chap này có vẻ ngắn TvT xin lỗi các cậu vì chap này chẳng có gì đặc biệt cả~~~'

và hãy comt cho tớ đi, tớ cứ có cảm giác mình tự kỉ ý huhu. Mấy chữ của các cậu thôi cũng cũng làm tớ vui lắm lắm ~~~~ Thích hay ghét truyện của tớ cứ nói ra nhé, tớ sẽ tiếp thu ý kiến của các cậu♡(ŐωŐ人)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net