Chap 5: In your pocket (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh.

Bầy chim non hót ca vang, đàn bướm lượn tung tăng bay lượn theo bước chân Min tới trường.

Trời đẹp.

Trời đẹp vậy nhưng đàn bướm bay theo bước chân Min tới trường có vẻ không đúng. Chính xác là đàn bướm đang bị dẫm nát bét dưới bước chân Min.

Hôm nay, hôm nay là ngày đầu tiên Jimin dậy muộn và cũng là ngày đầu tiên cậu biết được chạy bộ mệt đến mức nào. Dậy muộn lỡ mất chuyến xe bus, người trong nhà rất nhiều nhưng ai cũng đã có việc làm. Thế nên lựa chọn cuối cùng của Jimin chính là chạy bộ từ nhà đến trường.

Sự thật thì đường từ trường đến nhà cũng không quá xa. Nhưng do lười vận động lâu ngày nên mới chạy một đoạn cậu đã phải dừng lại thở hồng hộc.

Đến trường vừa lúc chuông báo vào lớp reo lên. Xem ra công sức bỏ ra chạy của cậu cũng không bị coi là lãng phí.

Trong lớp vẫn là tiếng ồn ào thường nhật cậu vẫn nghe. Người chơi vẫn chơi, người ngủ vẫn ngủ, những đứa yêu nhau vẫn đang ôm ấp nhau trong góc lớp mặc dù nhiệt độ phòng đã ở mức khá cao (trường xịn, lắp điều hòa hai chiều cho học sinh mùa đông khỏi "đóng băng" ý mà :v). Cơ mà có một sự bất bình thường đang diễn ra nơi đây.

Team ngủ đã được bổ sung thêm một cái đầu đỏ, còn team chọc điện thoại lại có thêm thành viên mới ngồi ngay trước mặt cái đầu đỏ. Thành viên mới của team điện thoại đang sung sức chọc vào cái màn hình cảm ứng đầy dấu vết chiến trường. Còn thanh niên đầu đỏ phía sau thì trông có vẻ phờ phạc hơn hẳn. Cơ mà mặc kệ cái đầu đỏ phờ phạc như đã bạc hẳn đi đấy, Park Jimin vẫn hùng hục phi lên nắm chặt lấy cái đầu ấy lắc lên lắc xuống, miệng không ngừng trách móc đầu đỏ không đi học làm cậu lo sắp chết. Và thần kì thay, đầu đỏ Kim Taehyung vẫn ngủ rất ngon lành như chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Tiết Văn đầu tiên trong ngày hôm nay. Cái giọng chậm rãi đều đều của bà giáo khiến học sinh cả lớp đều cảm thấy buồn ngủ chứ không riêng một ai. Bà giáo thì có vẻ không quan tâm đến đám học sinh bên dưới cảm thấy ra sao, vẫn thao thao bất tuyệt ru học trò thân yêu vào mộng đẹp.

Kết thúc tiết Văn là sự gục ngã của tất cả các chiến sĩ yêu nước mang trên mình màu vest đồng phục.

Đầu đỏ Kim Taehyung sau khi ngủ hết hai tiết Văn, cuối cùng cũng đã tỉnh táo được phần nào, hiện tại đang trong trạng thái ngái ngủ lững thững đi xuống căng tin. Theo sau Taehyung ngái ngủ là Jimin đang luôn mồm luôn miệng không ngừng nghỉ. Và theo sau Taehyung còn một thanh niên cao cao cũng luôn mồm không nghỉ - thanh niên mang tên Jung Hoseok.

Cơ mà dù có cố gắng thế nào thanh niên Jung Hoseok cũng không thể to mồm hơn Park Jimin được. Thế nên anh đại ca đẹp giai quyết định chọn cách im lặng và chỉ lẽo đẽo theo sau. Và cái lẽo đẽo theo sau đấy lại gây ra một sự hiểu lầm thật là chấm ba chấm.

Một thanh niên đẹp giai khác tên Jeon Jungkook vùa phi vào cửa căng tin đã đen mặt khi thấy tình huống trên. Và đại não của anh đẹp giai này lập tức phân tích vấn đề thành: Park Jimin theo đuổi đầu đỏ nhưng đầu đỏ làm giá không thèm để ý đến anh. Còn anh ngon giai đi theo phía sau là người mặt dày theo đuổi Jimin. Và có vẻ như Jimin cũng không ghét sự hiện diện của thanh niên này nên cứ để kệ anh ta đi theo.

Một lần nữa khả năng suy diễn lung tung của Jungkook lại được phát huy. Bạn đẹp Jeon Jungkook chính thức nóng mặt và bỏ luôn kế hoạch mời Jimin ăn cơm.

Cốc trà sữa khoai môn trên tay ngay lập tức được quẳng thẳng vào thùng rác.

Chiều hôm đó, nghe nói thanh niên chăm ngoan học giỏi Jeon Jungkook vắng mặt.



12h, mọi người đều đã chìm sâu trong giấc ngủ, tiếng dế kêu cũng đã ngớt hẳn.

Ông chủ Jung cũng đang yên giấc say nồng trong chăn ấm đệm êm. Không biết anh giai đang mơ gì mà mặt mũi có vẻ hơi cau có, khó ở. Giấc mơ ấy hình như đang biến thành ác mộng. Ông chủ Jung đạp tung chân hơi, tay chân đấm đá lung tung, mặt càng cau có hơn vì đạp tung chăn bị lạnh, mồm liên tục tuôn ra những "câu hát" : "Đm thằng cha già, đm đm đm đm đm. Thằng cha già này cứ nhớ lấy cái mặt tao. Sẽ có ngày ông đây xẻo thịt mày ra làm bít tết!!"

Onara onara aju ona~

Gadala gadala aju gana~ ~ ~ ~ ~ ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau một hồi chuông dài thì tắt. Hoseok vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

Một lúc sau tiếng chuông lại vang lên, được một hổi chuông dài thì lại tắt.

Tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng làm cho Jung Hoseok ngủ càng ngon hơn.

Điện thoại kêu thêm hai ba lần nữa.

Lần này ông chủ Jung kiên quyết đạp chăn, phi dậy, túm lấy cái điện thoại, ấn nghe rồi rống thật to vào loa: " ĐCM THẰNG CHÓ NÀO ĐẤY? MÀY GỌI VÀO GIỜ NÀY CÓ ĐỊNH ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ? MẶC QUẦN CHẬT VÀO CHO MÁU LÊN NÃO ĐI THẰNG THẦN KINH NÀY!!!!!!!!!!!"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhưng lại có vẻ rất nặng nhọc truyền qua điện thoại.

Sau một khoảng im lặng, Jung đẹp giai tưởng người bên kia đã tắt máy, đang định đặt điện thoại xuống ngủ tiếp thì đầu dây bên kia có tiếng "nói" lại: "MÀY CHỬI AI LÀ CHÓ HẢ THẰNG RANH CON NÀY? MÀY CHỬI AI, HẢ HẢ HẢ?"

Đến lúc này Jung đại ca mới nhận ra người ở đầu dây bên kia là thằng cha bít tết anh vừa mới mơ thấy lúc nãy.

Thằng chó già này thiêng thế không biết. Chẳng có lẽ nó bói được mình mơ cái gì rồi gọi điện dằn mặt mình.

-Bố già thân yêu gọi có việc gì mà gọi con dậy lúc nửa đêm vậy. Bố phải cho con ăn ngủ đầy đủ để sáng mai con còn đi học chứ. Bố gọi con nửa đêm như này thì sáng mai con làm sao dậy đi học được hả bố?

- Thằng ranh con tử tế ghê nhỉ? Mới lúc nãy mày còn chửi tao là thằng chó máu không lên não cơ mà.

Đcm thằng chó não đ có máu này.

-Làm gì con biết đấy là bố hả bố? Đang ngủ bị gọi dậy khó chịu là đúng rồi, bố làm gì cáu với con thế?

- Thằng đần! Thông báo kết quả cho tao xem mày làm được gì?

Hửm? Kết quả á? Kết quả hở? Thằng bố già này được cái thính ra phết nhỉ!

-À, kết quả hả? Ngay đây này. Giáo viên mới gửi bảng điểm về sáng hôm nay. Bố có dùng messenger để con chụp ảnh gửi cho bố luôn.

Anh chủ Jung hồn nhiên thông báo "kết quả" cho bố, tay thì lập tức mở máy ảnh lên chụp tờ giấy báo điểm chuẩn bị gửi.

Đầu máy bên kia im một lúc lâu, không chỉ lâu mà là rất lâu, lâu thật là lâu, lâu hơn hai lần trước rất nhiều. Nhưng mà ảnh đẹp giai của chúng ta không thèm để ý cái sự lâu thật là lâu ấy, mà chỉ bận lảm nhảm về cái tờ giấy bảo điểm kia.

Sau một khoảng thời gian ước chừng (những) mười lăm phút, đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng hít vào thật sâu.

Sao có vẻ như sắp chửi nhau thế?

Và xin chúc mừng anh, anh đoán không sai. Anh bị chửi.

Chửi một cách thậm tệ, một cách té tát, một cách dã man, băm phầm phập, bắn tỉa tạch tạch tạch vào mặt. Và lí do anh bị chửi thì chắc ai cũng đoán ra.

"Việc tao giao cho mày là gì hả? Hả? Mày nói cho tao nghe xem nào. Tao có giao cho mày việc đi học, lấy điểm về khoe tao không hả thằng đần này...sục sục...pạch pạch...vân vân...mây mây..." (hahahahahahaha, thích gõ thế đấy :v)

Sau khi kiên nhẫn nghe một tràng chửi rủa thậm tệ, anh đẹp giai dứt khoát tắt máy mặc kệ cho bố già bít tết xì gà thân yêu điên tiết gọi lại cả trăm lần.

Đến lúc bố già có vẻ nản chí không gọi nữa anh mới mở máy nhắn tin lại cho bố.

Nguyên văn tin nhắn dài 539 dặm là như thế này:

" Thưa bố, hôm trước con có gặp nó trong một quán bar. Con lợi dụng lúc nó say để hỏi han thông tin, nhưng thằng ngu đấy say chỉ nói nhảm nên con chả moi được cái gì cả. Con cũng đã tìm hiểu thông tin của nó rồi. Tất cả mọi thứ đều là thông tin giả, địa chỉ, tên bố mẹ đều là giả. Ở trường nó có một thằng bạn thân tên là Park Jimin."

Sau khi tin nhắn gửi đi, lập tức có điện thoại của bố gọi lại. Và tất nhiên là anh không nghe ( :v)

Vậy nên một lúc sau có tin nhắn của bố nhắn lại: "Con giỏi lắm con giai bố, con đã có được thông tin quan trọng rồi đấy."

After vài tích tắc tần ngần, anh nhắn lại cho bố:

"Phúc du. Love ya,.........�:�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net