CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là đứa con gái có tính tình khá năng động và trẻ con, chính vì thế lúc đầu tôi chưa bao giờ có định sẽ kiếm một anh chàng để yêu, trong tôi lúc nào cũng có ý nghĩ rằng cứ ngồi yên thì tình yêu sẽ tự tới với mình. Nhưng chuyện gì cũng vậy, không kiếm mà đòi ngồi không rồi tình yêu tự đến thì có cái nịt

Ngày hôm nay, tôi đã phải tiếp tục chuyển đến một ngôi nhà mới cùng với gia đình, vì đây là lần thứ 5 tôi phải chuyển nhà nên việc đi làm quen với hàng xóm cũng chẳng mấy xa lạ với tôi. Mẹ tôi hôm nay làm cả bánh macaron để đi làm quà làm quen cơ đấy, nhìn mấy chiếc bánh macaron bé bé xinh kia thì thiệt tình tôi chỉ muốn bỏ hết vào mồm thôi ấy chứ

Căn nhà kế bên không hẳn là nhỏ, vì nó là biệt thự các bạn ạ, chẳng biết biệt thự nhà ai mà lại to thế. Trong lúc tôi còn đứng trước cửa nhà người ta suy nghĩ xem là nhà của ai thì có một cậu con trai nhìn vẻ bề ngoài ngang tuổi tôi bất ngờ mở cửa, khoảng khắc tưởng tôi tưởng như mình xin vinh biệt cụ luôn ấy. Nhưng nhìn cậu ấy khá điển trai, lúc ấy linh tính mách bảo tôi rằng tôi đã gặp người ở đâu rồi, não tôi đó giờ như cá vàng vậy, nếu như tôi chỉ thấy hay gặp người đó 1, 2 lần thì có cái quần mà tôi nhớ nổi

"Này em, làm gì mà em đứng trước nhà tôi rồi nhìn ngơ ngác vậy? Có chuyện gì sao?"

Tôi lúc ấy đã tỉnh lại và ước rằng có một cái lỗ nào đó để tôi chôn đầu xuống, như một thói quen thì tôi đưa liền mấy cái bánh cho cậu rồi 3 chân 4 cẳng chạy thiệt nhanh về nhà

Tối đến, tôi tự quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp kia rồi chợt nghĩ đến cậu, nghĩ lại cậu cũng đẹp trai ấy chứ, đầu tôi đột nhiên lóe lên một câu hỏi rằng liệu cậu ấy đã có người yêu chưa nhỉ? Trong phút chốc tôi nhận ra điều gì đó bất thường ở bản thân mình, tôi liền dập tắt ý nghĩ ấy với quan điểm rằng đẹp trai thì không bao giờ học giỏi, có ai lại hoàn hảo đến thế. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi một cách vô thức.

Giường tôi được đặt gần sát bên với cửa sổ nên tôi có nhìn từ đó qua căn phòng của cậu ta một cách dễ dàng, hầu như đều có thấy hết hành động của cậu. Tính tôi cũng vốn tò mò, tôi chụp lén cậu ấy một tấm rồi hỏi thử đám bạn thân xem tụi nó có biết hay không, đừng tưởng tụi nó không biết, cho dù là xa hay gần chỉ cần đưa 1 tấm ảnh là tụi nó nhận ra rất nhanh, thậm chí tụi bạn tôi có thể kiếm info người ấy trong 5p. Nhờ vậy mà tụi nó đưa rất nhiều thông tin về cái cậu kia cho tôi. Cậu là Jung Hoseok, là con của một nhà tài phiệt có khối tài sản khổng lồ, cũng thật bất ngờ khi thấy cậu là tiền bối trong trường của tôi. Tuy gia đình khá giả nhưng Hoseok lại là một người học hành rất giỏi, nghe đâu đấy cái anh này từng nằm trong đội tuyển trường tôi. Tôi chợt nhớ ra đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi...hình như không lầm là ở quán cafe Epiphany, nơi mà câu lạc bộ âm nhạc của tôi thường lui tới để giao lưu cũng như sinh hoạt vào những buổi cuối tuần, trước đó 1 tuần trước khi tôi chuyển tới căn nhà này thì tôi có gặp anh ở đấy

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như hôm ấy tôi không bị mù, tôi đã chạy nhảy trong quán không khác gì một đứa thần kinh và vô tình xô vào người anh. Nhưng phải công nhận anh ấy rất khỏe, nếu ảnh mà yếu là tôi đã đập đầu xuống cmn sàn rồi. Tôi nghĩ phải chi lúc đó ảnh giữ mình lâu hơn xíu thì có lẽ bây giờ tôi đâu phải độc thân như bây giờ

Tạm gác cái chuyện ấy sang một bên, tôi bắt đầu lướt SNS, *ting*, lại có thêm 1 người follow ig của tôi, khoan...LÀ JUNG HOSEOK SAO??? Lúc đấy tôi mới nhận ra rằng, người đưa info của tôi cho anh không ai khác mà lại là con bạn thân khốn nạn của tôi. Trong cái lúc còn như người mất hồn thì anh nhắn cho tôi

"Chào em, chắc hẳn em còn nhớ tôi là ai chứ? Cảm ơn em vì mấy chiếc bánh macaron, mặc dù tôi không thích nó cho lắm..."

Khoan...dừng khoảng chừng là 2 giây,các bạn hẳn nghĩ rằng tại sao tôi lại nói ảnh lạnh lùng mà sao tự nhiên ảnh lại nhắn cho tôi đúng không. Tới tôi còn không hiểu nổi cái hành động lúc đó là sao nữa mặc dù tôi đã yêu anh được 5 năm rồi. Hề chúa thiệt chứ

Sau khi ảnh nhắn xong thì tôi phải ngồi mất 1 tiếng đồng hồ để suy nghi câu để rep lại cho nó cháy. Đầu tôi lúc ấy như đang vận hành x3 vậy, chợt nghĩ đại ra 1 câu rồi nhắn liền với anh ta

"Không thích thì đưa qua tôi ăn, ngon vậy mà còn chê. Tôi đem bánh qua cho anh là phước mấy đời rồi đó"

Lúc ấy tôi tưởng vậy là hay, vậy là ngầu. Hảo tôi luôn. Sau đấy thì...làm đếch gì có sau đấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net