CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm để gặp crush của tôi, crush của tôi dễ gần lắm, chứ không như cái tên hôm qua kia. Vì hôm nay là một ngày đẹp nên tôi quyết định sẽ đi tỏ tình, nhưng với một đứa chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc yêu đương thì cũng biết rồi đó, tôi đêm ấy như khóc suốt một đêm muốn sưng cả mắt. Nhưng tôi không phải khóc vì tỏ tình thất bại, tôi khóc vì cái thằng crush nó đã nói cho cả khối biết là tôi thích nó, gặp tôi còn yếu đuối chứ gặp đứa khác chắc nó bị nhai đầu cmn rồi.

*bạn có 1 thông báo mới*

"Nghe nói em bị thằng nào đó từ chối tình cảm xong còn kể chuyện này cho khắp khối à? Cũng vừa với em lắm đấy"

Cái tên này có khùng không vậy? Biết con gái nhà người ta bị vậy không an ủi thì thôi chứ làm gì mà tuôn ra mấy lời cay độc thế

"Nói thế thôi chứ cũng đừng khóc vì một thằng như nó, nó sống như chó đó giờ như vậy, nhìn bên ngoài dễ gần nhưng khi yêu nó rồi thì nó chỉ muốn đưa con người ta lên giường chơi xong rồi bỏ, em vốn dĩ không biết nó làm gì nữa với mấy đứa con gái khác đâu. Tôi từng chơi với nó nên tôi biết, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt"

Không hiểu vì sao, ngay từ lúc nào tôi đã khắc sâu những lời nói ấm áp của anh. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ ghét anh mãi. Bản thân tôi là cô gái rất dễ dính đến tình yêu, nếu như một ai đó dành cho tôi những lời khuyên ấm áp thì tôi lại thích người đó ngay tức khắc, cũng vì một phần do thiếu thốn tình yêu và khao khát được yêu nên tôi đã từng mềm lòng với 1 thằng đểu cáng

Cứ thế trong vô thức, tay tôi nhấn vào trang cá nhân của anh để xem một thứ gì đó, chắc có lẽ để xem anh có để tâm đến ai chưa...hay anh thân thiết với ai

Màn đêm cứ thế bị ánh sáng nuốt chủng, trời dần sáng thì tôi cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt của sự thù hận. Hôm nay tôi dậy khá sớm nhỉ, vốn dĩ là ngày nghỉ nên tôi muốn thức sớm để đi đâu đó thay đổi tâm trạng

Không biết tôi và anh thân với nhau từ khi nào, anh đã đợi tôi trước cửa nhà đón tôi đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Tôi cũng được nghe kể rằng anh rất ít khi đi chơi thế này cho dù bạn bè có rủ đi chăng nữa, cũng vì một phần anh phải tập trung ôn thi đại học, vậy mà 12h đêm hôm qua xem ai đã rủ tôi kìa. Lúc đầu tôi nghe mọi người nói rằng anh lạnh lùng lắm, không bao giờ để ý đến ai, đương nhiên tôi không tin. Nhưng hôm nay mới thực sự thấy lời nói của mọi người là đúng.

Tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như có mấy cô gái cứ quấn theo anh, những cô gái này cũng là học sinh trường tôi. Anh vốn đã đẹp trai lại còn học giỏi nne chuyện có mấy cô gái cứ quấn lấy anh là chuyện lẽ thường. Nhưng...tại sao lúc ấy tôi lại có cảm giác như đang ghen tức, muốn xé xác hết mấy cô gái đang đứng ỏng ẹo trước mặt anh nhỉ? Hay...

Tôi tự trấn an với bản thân rằng không phải đâu, nhưng khoảng khắc ấy tôi đâu biết rằng tình yêu trong tôi đã thực sự trỗi dậy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net