6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần quật bốn tiếng đồng hồ, em cũng sắp xếp xong, Tuyền Duệ chọn phòng to nhất giường xếp một bên, tủ âm tường, còn lại em có thể đặt mua bàn làm việc và tận dụng không gian phòng ngủ trưng vài món đồ để thiết kế. Có vẻ ban nãy hắn trở vào trong là để dọn dẹp sạch sẽ hai căn phòng này, alpha này rất kĩ tính, em nhìn căn phòng không có lấy một hạt bụi nào, ga giường cũng mới thay, được bọc một lớp ga trắng tinh, em mệt mỏi vươn vai, cứ nghĩ ngày đầu ở Hàn Quốc sẽ chẳng thể nào ngủ được, nhưng bây giờ hai mắt em đã díp lại rồi. Tuyền Duệ trèo lên giường, mùi gỗ đàn hương từ lớp vải bọc xọc vào mũi, rất giống mùi nước hoa mà em yêu thích, Tuyền Duệ lại càng dễ chịu hơn, hai mắt em nhắm nghiền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kim ngắn đã chỉ số 11, còn kim dài đã san sát số 12, Jiwoong nhíu mày, mãi tới tận gần sang ngày mới, tiếng ồn ào trên tầng mới thôi làm phiền tới hắn, rõ ràng ban nãy hắn đã nhắc đi nhắc lại việc không được làm ồn, nhưng có vẻ omega này chẳng hề quan tâm đến. Cũng may mai là chủ nhật, hắn không phải đến văn phòng, nếu không thì hắn chắc chắn đêm nay sẽ ném omega đỏng đảnh kia lên sân thượng, để em ngủ với đám muỗi. Lăn lộn mãi cũng không thể nhắm mắt, Jiwoong rời khỏi phòng để ra bếp uống nước, hắn đi ngang qua sofa, nhìn thấy một mớ vải bông màu xám, nhìn rất giống một chiếc thảm, nhưng lại không phải. Đến khi cầm lên và nhận ra đó là áo khoác, mùi hương ngọt ngào trên đó khiến hắn không kiềm được mà phải đưa lại gần mũi hơn. Mùi hoa nhài, omega đanh đá này lại thích những mùi hoa nhẹ nhàng thế này sao ?

Rốt cuộc, cũng có thứ liên quan tới Tuyền Duệ có thể làm hắn dễ chịu.

Sáng sớm, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, trùng hợp là rọi thẳng vào mắt em, Tuyền Duệ cáu kỉnh kéo chăn lên che kín mặt, nhưng được một lúc lại phải bỏ ra vì chăn quá dày, căn phòng chết tiệt này nằm ngay hướng đón nắng gió. Ước gì có ai đó có thể giúp em kéo lại màn che nhỉ..
Cầu được ước thấy, em hài lòng nhắm tịt mắt nở nụ cười khi cảm thấy ánh nắng đã không còn soi vào mặt mình. Nhưng mặt em vẫn ngứa ngáy như bị ai châm chích. Tuyền Duệ mở mắt, hét lên khi khuôn mặt đáng ghét của tên alpha kia phóng đại trước mặt mình, em còn chưa trang điểm, lại mới ngủ dậy, tóc cũng chưa chải, vậy mà hắn dám vào phòng em, còn dám nhìn chằm chằm vào em nữa.

" A-anh, anh, anh... Sao anh vào đây ??? Đây là phòng tôi, anh còn là alpha nữa..????! "

" Đây là nhà tôi "

Hắn đứng thẳng dậy, rồi đi đến cửa sổ kéo lại rèm cửa, sau đó lại đến bên giường em, ném chiếc áo lông kia lên giường em, Tuyền Duệ ngồi dậy kiểm tra, thì ra là áo ở trong tay hắn. Còn tưởng là mất rồi.

" Sao anh giữ áo của tôi ?? Anh có bệnh à ??? "

" Có bệnh "

Ba chữ " có bệnh à " như đánh vào đầu hắn một cú, omega này không chỉ khó chiều khó yêu, còn ăn nói rất khó nghe, rõ ràng là em ném áo lung tung, còn dám bảo hắn có bệnh.

" Việc bệnh nhất tôi làm là tử tế đem áo cậu ném trên sofa tới tận phòng cho cậu, còn kéo rèm cửa cho cậu "

" Cảm ơn, anh đi được rồi "

" 9 giờ rồi, dậy ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị bánh mì cho cậu. Đêm qua cậu làm ồn lắm, đêm nay phải im lặng cho tôi "

" Không ăn, biến đi "

" Cũng được, chút nữa mẹ tôi ghé qua đừng bảo với bà ấy là tôi bỏ đói cậu "

Thế là em buộc phải ngồi dậy, ở nhà ngày nào cũng ngủ đến giữa trưa, thức ăn còn được đưa tới tận giường. Nhưng hiện tại em đang ở Hàn Quốc, không phải Thượng Hải thân yêu của em, người ở đây cũng không phải người nhà của em. Tuyền Duệ buộc phải ngoan ngoãn một chút. Dù không thích hắn hay không muốn kết hôn thì em vẫn phải giữ chút mặt mũi cho gia đình, còn là cho chính mình, bản thân là omega, nếu mang tiếng xấu thì chẳng ai thèm cưới hết.

Tuyền Duệ biết cả đời này em không thể sống với thuốc ức chế, nó sẽ hủy hoại chính bản thân em. Em buộc phải sống cùng một alpha khác, quan hệ cũng đơn thuần là lợi dụng nhau, không cần tình yêu, chỉ cần môn đăng hộ đối cho đẹp lòng đôi bên gia đình. Cuộc đời omega chỉ có thế thôi, nhưng Tuyền Duệ chỉ chấp nhận việc bị trói một chỗ với hắn. Chỉ là nếu hắn như những người khác mang ý nghĩ omega phải ở nhà chăm sóc chồng con và gia đình, phải phụng dưỡng hắn, thì em nhất định sẽ tìm cách kết thúc tất cả với hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net