1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Doãn Hạo Vũ một mình đi dọc theo con đường mà cậu đã từng rất thân thuộc. Hai bên đường, những hàng cây đã dần trụi lá. Lá vàng bay ngập trời. Không gian rất đẹp, nhưng lại như sự báo hiệu cho một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Doãn Hạo Vũ tưởng như đã cảm nhận được cái lạnh đó rất gần rồi. Hoặc có lẽ, là vì lòng cậu bốn mùa đều là mùa đông chăng?

Ánh nắng cuối ngày chiếu dọc con phố, dường như hong khô những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây, khiến chúng như bị rút hết chút sức sống ít ỏi còn sót lại, khẽ nói với thế giới lời tạm biệt cuối cùng rồi lìa cành.

Ngày Doãn Hạo Vũ rời xa thành phố này, lúc ấy đang là mùa xuân. Cả con đường này đều là hoa anh đào nở rộ, nhuộm một sắc hồng ngọt ngào lên đất trời. Cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó cậu đã đi dọc con phố này, vừa đi vừa khóc thảm thương đến mức nào.

Doãn Hạo Vũ những tưởng, 3 năm trôi qua, có những thứ đã chỉ còn là ký ức, được chôn giấu ở một nơi rất sâu trong tiềm thức, không dám chạm đến, vì sợ mở ra rồi sẽ mục nát mà tan biến.

Nhưng cậu đã nhầm.

Khoảnh khắc cậu bước đi trên con đường này, những hồi ức ấy lại hiện lên, sống động như mới hôm qua.

Thì ra, cậu chưa từng quên đi, chỉ là không dám nhớ đến mà thôi.

Những vết thương lòng, tưởng rằng lâu ngày đã lành hẳn rồi, chỉ còn là những vết sẹo không thể xóa mờ. Nhưng không, khi một lần nữa đứng ở đây, nơi ngã tư đường phía trước bệnh viện Nhân Ái, chúng lại rỉ máu.

Một cơn co thắt từ dạ dày lại cuộn lên. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất đau. Không biết là cơn đau đến từ dạ dày, hay đến từ trái tim cậu nữa.

Doãn Hạo Vũ chỉ biết, cậu không nên đến đây.

Hay nói đúng hơn, không có tư cách gì đến đây cả.

Cậu đứng ở bên này đường, nhìn về phía bệnh viện Nhân Ái. Ở đó có một người mà cậu vẫn hằng nhung nhớ.

Lúc này, khi đứng ở nơi đã từng quen thuộc, những hồi ức đẹp đẽ như một thước phim xẹt ngang trí óc Doãn Hạo Vũ, từng chút từng chút một dâng lên như thủy triều, khiến cậu dường như không thở được.

Khi Doãn Hạo Vũ vẫn còn chìm đắm trong sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại đó, bất chợt cậu trông thấy một hình bóng quen thuộc, đang đứng ở phía bên kia đường, trước vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Dù cách cả hai làn xe liên tục nối đuôi nhau vội vã chạy qua không ngớt, Doãn Hạo Vũ vẫn nhận ra anh.

Làm sao cậu có thể không nhận ra cơ chứ? Đó là hình bóng mà cậu vẫn ôm ấp suốt bao đêm dài đằng đẵng nơi đất Mỹ xa xôi. Là hình bóng cậu vẫn luôn khát khao được chạm vào thêm một lần nữa. Là hình bóng, mà dù có hóa thành tro, cậu cũng không thể quên được.

Giữa biển người tấp nập, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng có thể tìm thấy anh.

Lúc này đây, anh đang thực sự đứng trước mặt cậu.

Là anh, bằng xương bằng thịt. Không phải là ảo ảnh vẫn thường hiện lên trong tâm trí cậu.

Mà ở bên này, Doãn Hạo Vũ cũng đang đứng trước vạch kẻ đường, nhìn về phía anh.

Cậu cảm thấy trước mắt mình dần mờ đi, nước mắt cũng như nỗi nhớ nhung trong lòng cậu, vào khoảnh khắc ấy, không thể nào kìm nén được nữa. Giống như những giọt nước tràn ly, không thể từng giọt từng giọt tràn ra khỏi miệng cốc, mà chỉ có thể đồng loạt tuôn ra ngoài.

Anh đang dắt tay một đứa bé, áng chừng khoảng 2, 3 tuổi. Thằng bé một tay cầm kẹo bông, một tay nắm chặt tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cười híp mắt. Mà anh, cũng nở một nụ cười thật tươi với nó.

Doãn Hạo Vũ đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đầu óc cậu vừa bị ngưng trệ, giờ đây dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.

3 năm, khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.

Với cậu, 3 năm ấy là những ngày tháng lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi một người.

Còn đối với anh, 3 năm ấy có lẽ là khoảng thời gian để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Hai người đứng hai bên đường, khoảng cách chỉ là 10 bước chân, nhưng Doãn Hạo Vũ lại thấy như xa tận chân trời.

Cậu không đủ dũng khí bước về phía anh, điều mà năm xưa đối với cậu, dường như là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Doãn Hạo Vũ chua xót nhận ra, thì ra mối quan hệ của cả hai chỉ có thể đặt một dấu chấm hết đau đớn như thế. Tới cả một câu chào hỏi xã giao giữa những người bạn, cậu cũng không có dũng khí để nói.

Doãn Hạo Vũ cười khổ, khẽ thì thầm.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."

Rồi cậu kéo mũ xuống thấp hơn, cúi đầu quay người bỏ đi.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn đèn tín hiệu, bỗng trông thấy một hình bóng quen thuộc phía bên kia đường. Người đó mặc một cây đen tuyền từ trên xuống dưới, đội mũ đen và đeo khẩu trang, khiến anh không nhìn rõ mặt. Trái tim anh lúc ấy khẽ rung lên một cái.

Đúng lúc một chiếc xe bus lớn vụt qua trước mặt anh. Khi xe đi qua rồi, người bên kia đường cũng biến mất. Châu Kha Vũ tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển xanh, Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn đứa trẻ bên cạnh, dịu dàng nói.

"Chúng ta đi thôi."

"Dạ, bác sĩ Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net