Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Harry, dậy ngay cho tao!"

Harry bị tiếng đập cửa to và giọng hét của người đàn ông vang lên làm tỉnh giấc, cậu xuống giường, biết bao nhiêu lần cậu bị phá đám giấc ngủ rồi nên cậu quen đến mức không khó chịu gì.

- "Mặc cái này vào và làm việc cho tốt đi! Đừng để khách bên ngoài đợi lâu!"_ Vừa mở cửa thì lão già trước cửa quăng vào một bộ quần áo rồi quay người bỏ đi.

Cậu đóng cửa lại, nhặt bộ đồ lên, chậm rãi mặc vào.

Nhìn trong gương là cậu của năm 9 tuổi, không khác ở thế giới lúc trước cho lắm, chỉ là cậu lại có một bên mắt đen tuyền sâu thẳm hiếm có và một bên xanh lục trong veo chứ không như hồi trước, nhưng vết sẹo tia chớp vẫn còn. Cậu vuốt mái tóc đen xuống che đi vết sẹo ấy, bỏ kính ra. Cậu quay người một vòng nhìn bộ quần áo, là một chiếc quần ngắn màu đen và áo sơ mi trắng bỏ thùng, đôi vớ dài tới đầu gối và đôi giày nâu sáng bóng.

Cậu tặc lưỡi một cái, mang bộ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Lão già chờ sẵn sau cửa xoa cằm quan sát cậu, gật gật đầu khen được đấy.

Lão dẫn cậu tới trước một cánh cửa trắng rồi bỏ đi. Còn cậu đứng đó, hít một hơi sâu rồi đưa tay ra mở cửa, giữ nguyên biểu cảm đó đi vào.

Một căn phòng lớn có tông màu chủ là trắng, bàn ghế xa hoa và một chiếc giường lớn, cậu thầm đánh giá... khách vip à?

Cậu ngồi xuống ghế chờ, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối.

Thế nhưng cậu lại bị thu hút bởi cái đống bánh kẹo trên kệ a! Vứt luôn cái vẻ 'nạnh nùng' mà lon ton chạy tới bốc một nắm kẹo ăn.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra làm cậu giật mình, làm rơi vài viên kẹo xuống sàn.

Người thiếu niên cao lều khều, thân bộ y phục đen, đeo mặt nạ đen đi vào. Cậu đứng đó nhìn anh ta lười biếng nằm xuống ghế.

Sao... nhìn người này quen thế nhỉ...?_ Bé Harry nghĩ_ Đã gặp qua bao nhiêu người rồi, quen cũng chẳng có gì lạ.

Cậu tự nhún vai với mình rồi cúi người luống cuống nhặt đống kẹo bỏ lại chỗ cũ, sau khi xong lại bày bộ dạng vương giả lúc trước, tiến lại gần y.

- "Không cần làm việc đó, Harry..."_ Y nói với một chất giọng giống như thương hại cậu.

Giọng nói này... vô cùng quen...

Cậu dừng hẳn lại giữa đường. Nửa giờ sau mới kinh hãi trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Vold---"

- "Là ta"_ Y ngồi dậy, cắt ngang giọng cậu rồi bỏ mặt nạ ra: "Cũng không phải là ta, chỉ là Tom Mavolo Riddle"

- "Nhưng ngươi không phải đã chết rồi sao!?"

- "Thì nhóc cũng chết sau đó thây?"

- "Nhưng... nhưng mà..."

- "Ta chết trước cậu, được Merlin đem tới đây và cho một cuộc sống mới, ta trở thành vương tử ở Ấn Độ"_ Tom ngưng một chút, lại nói_ "Cho tới một ngày nọ, ta lại nghe ông ta bảo sẽ đem cậu tới đây cùng. Ta muốn đi gặp cậu từ lâu rồi, nhưng... thật ra tìm cậu rất khó!"

- "..."

- "Thật sự rất khó luôn, vậy nên tới tận bây giờ ta mới tới đây được!"

- "... Làm sao ta tin ngươi đây?"_ Harry nhếch miệng lên cười chậm chọc.

- "Xin lỗi Harry, ta bây giờ đã suy nghĩ thấu đáo rồi"_ Tom đứng dậy, chậm rãi tiến lên. Y cười tươi khoa tay múa chân nói: "Ta thậm chí còn không tham gia cuộc chiến với các anh trai dành vương quyền mà hiện tại lại thành một giáo sư ở Hogwart!"

Harry bừng tỉnh, mấp máy môi lầm bầm: "...Hogwart?"

- "Đúng thế! Mọi thứ ở đây vẫn rất bình thường khi không có Voldemort!"

Harry có chút ngờ vực, nhưng nhìn đến ánh mắt chân thành sáng rực kia, những nghi ngờ của cậu liền tan biến như chưa từng xuất hiện... (Harry, cậu tin người quá đấy...)

Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, lúc này không cầm được nước mắt mà trào trực chảy ra, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Trong 9 năm vừa qua cậu phải sống khổ cực thế nào! Còn nhục nhã hơn khi ở nhà dượng Vernon... cậu bị bạo hành, bị đánh đập... vừa lớn được chút đã bị sử dụng như một công cụ giải tỏa cho những tên đàn ông... Cậu nhịn bấy nhiêu lâu nay, cậu không thể phản kháng... nếu không cậu sẽ lại bị đánh. Cậu... còn không biết được nơi này có tồn tại phù thủy không nữa!

Tom lúng túng tay chân, cừng đờ người một lúc rồi lặng lẽ tiến lại ôm lấy cậu nhóc.

Vạt áo của y nay ướt thẫm một vùng, dính vào bụng nhưng y lại không thấy khó chịu. Giữ nguyên tư thế đó, đứng rất lâu sau, ngoài trời dần sáng thì y mới nhận ra người trong lòng y đã ngủ mất lúc nào, lại còn là ngủ đứng...

<<~~OoO~~>>

Harry tỉnh dậy đã là chiều, cậu nhìn quanh một lượt. Đây không phải căn phòng tồi tàn của cậu, cũng không phải căn phòng trắng lúc trước, hiện tại là một căn phòng đơn giản có màu chủ đạo là xanh lam và trắng...

Cậu nhảy xuống giường, căn phòng này không to cũng không nhỏ, bàn ghế, tủ, kệ sách và giường đều là màu trắng. Nhìn cánh cửa tủ đóng hé, cậu thử tiến lại gần kéo ra xem, không chỉ quần áo trước đây của cậu mà còn thêm rất nhiều bộ khác!

Cậu bỏ qua nó, lại đi tới cánh cửa, ra khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang vô cùng... ừ, u ám, như ở bên ngoài và bên trong phòng là hai thế giới khác nhau vậy.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, cậu thử men theo tiếng nói chuyện đó mà đi tới.

Chết tiệt, rốt cuộc mình đang ở nơi nào!? Không phải bị bắt cóc rồi đó chứ?

Thôi bỏ đi, có ai bắt cóc mà tốt đến vậy không trời :)) chuyển sẵn quần áo tới luôn cơ à, lại còn cho ở nơi tốt hơn lúc trước nữa.

Harry dừng lại ở một cánh cửa màu đen, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng ở bên trong.

- "Vậy nhé, tôi nhờ cậu, có gì gặp lại sau con trai ta"

Giọng nói này...

Cánh cửa bỗng mở ra, cậu giật mình lui lại sau nhưng vấp phải thứ gì đó mà ngã ra sau.

Vậy mà mông cậu không về với đất mẹ mới hay! Ghê chưa ghê chưa!!

Cậu ngã vào một vòng tay vô cùng quen thuộc, mái tóc nâu dài xõa ra che mất tầm nhìn nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là ai...

- "Sirius...Black..."

Cậu lẩm bẩm, trong vô thức lại rơi nước mắt thêm lần nữa. Một lúc sau tới khi cậu nhận ra chú ấy đang nhìn mình liền đẩy người ta ra đứng dậy, lấy tay áo liên tục lau đi nước mắt_ "... Chết tiệt..."

Sau khi sống lại thì cậu lại khó mà kiềm chế được nước mắt, cậu không hiểu. Cậu luôn cảm thấy cho dù mình thật sự đã trưởng thành rồi nhưng một ít tính của trẻ con ở tuổi hiện tại của cơ thể vẫn không mất đi được, ví dụ như cậu rất thích ăn kẹo, thích mấy thứ dễ thương đồ đồ các kiểu, và cũng... rất dễ khóc.

- "Ồ? Tom, cậu bé này là ai?"_ cụ Dumbledore vẫn trong tư thế giữ tay nắm cửa, ngạc nhiên nhìn vào trong.

Tom lách qua cụ ấy đi ra ngoài, bế Harry lên, để mặt cậu úp hẳn vào trong hõm cổ y, nói: "Harry, con trai nuôi của tôi"

- "Cậu có con trai nuôi lúc nào thế? Tôi chẳng biết gì cả!"_ Sirius chau mày nói, xoa xoa cằm mình nghĩ ngợi... bộ mình đáng sợ đến thế sao? Nó vừa nhìn đã khóc!

- "Sáng hôm nay"_ Tom nhún vai, bỗng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ bên tai làm giật mình, bộ thằng nhóc này cứ khóc xong là liền quay ra ngủ sao!? Nhưng rất nhanh y liền cảm thấy có gì đó không đúng...

- "Ừm... vậy nó là Harry Riddle...?"_ Sirius cũng có hơi bất ngờ khi thấy cậu nhóc kia chưa gì đã ngủ rồi.

- "Tôi đi trước, Sirius không phải James hẹn cậu gì sao?"_ Dumbledore xoay người đi ra phòng khách, không quên nhắc nhở Sirius một câu.

Sirius nghe thế mới ngớ người, vội chào Tom rồi chạy theo Dumbledore.

Xác định hai người kia đi rồi, Harry mới lặng lẽ ngẩng đầu từ vai Tom, cậu nhìn y chằm chằm, nhếch môi cười khinh bỉ nói: "Con trai nuôi của Tom Mavolo Riddle?"

Tom không mấy ngạc nhiên khi Harry vừa nãy chỉ là vờ ngủ, y thản nhiên đặt cậu xuông đất, nói: "Cậu muốn chỉ có tên chứ không có họ mãi sao? Ta ban cho cậu cái họ Riddle cũng là số hưởng đấy"

- "Tôi mới không thèm!"_ Harry khoanh tay lè lưỡi nói, hai con ngươi hai màu khác nhau xoay một vòng rồi nhìn xoáy về Tom_ "James?... Cha mẹ tôi còn sống?"

- "Đúng thế, không có Voldemort thì sao họ lại không sống?"_ Tom nói rồi dứt khoát xoay người đi, nhìn như không muốn nói tiếp về vấn đề này.

Harry lẽo đẽo đuổi theo y, không phải y đi nhanh nhưng Harry hiện tại chỉ là một đứa bé, hơn nữa lại còn thấp bé hơn những đứa trẻ trạc tuổi a!

- "... Vậy tôi phải gọi anh là... ừm... Papa?"

Tom liếc qua Harry khi vừa tới phòng khách, cậu bé như vớ được vàng hí hửng chạy về đống kẹo ở trên bàn. Áo sơ mi trắng dài ngang đùi, gần như không thấy quần để lộ đôi chân trần ngắn ngắn trắng trẻo... vạn tiễn xuyên tâm! Y ôm chặt lấy ngực mình thở dốc, kiềm chế lại.

- "Không, không... không cần coi tôi là cha"_ thành cha rồi liền khó có thể trở thành người thương được, anh đây tính cả rồi!

- "Vậy gọi Tom bình thường thôi? Như một người bạn sao?"_ Harry vừa mút một cây kẹo vừa nói.

Cậu không biết chính mình lại đang đè một hòn đá lên Tom, chỉ thấy sắc mặt y vặn vẹo khó coi.

- "Tùy!"_ Tom phất tay, tay còn lại day day trán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net