Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Vào một ngày đẹp trời Harry đặc biệt dậy sớm, đương nhiên vì hôm nay là sanh thần thứ mười một của cậu mà!

Hiện tại cậu đang ăn sáng cùng Tom, bỗng một con cú từ ngoài bay vào, đậu trên vai Tom. Cả hai nhìn thấy trên chân nó là một lá thư, Tom nhận lấy, xoa đầu nựng nó rồi tùy tiện triệu hồi năm đồng Knuts, con cú bay đi trong sự vui vẻ.

Cậu múc một miếng súp đưa vào miệng, mắt vẫn không rời nhìn Tom. Y ăn một miếng bánh rồi mới nhìn tới phong thư trên tay, cậu giật mình khi thấy y chưa mở ra đã cho nó một bùa chú tiêu hủy.

- "... Là gì vậy?"_ Harry nheo nheo mắt nhìn Tom khó hiểu.

- "Thư mời nhập học Durmstrang"

- "Vì sao Durmstrang lại mời học sinh ở xa như vậy?"

- "Vì em là Riddle, ngốc ạ!"

À phải rồi... Tom là người nổi tiếng giàu có ở Ấn Độ mà.

Sau khi cậu kết thúc bữa ăn, đang được Tom bế ra ngoài thì lại một con cú trắng xinh đẹp bay vào, nó kiêu ngạo đáp ngay trên đầu Harry.

Mặt Tom tựa phi tiếu, y thẳng tay bắt lấy con cú sắp làm rối mái tóc ngắn của Harry kia. Y nhìn lá thư, lại y như cũ cho nó một bùa tiêu hủy, con cú kia vội vàng vỗ cánh bay đi nhưng vẫn bị cháy xém một ít lông. Y triệu hồi thêm ít đồng Knuts, con cú mang dáng vẻ tức giận bay đi.

- "Beauxbatons!"_ Không đợi Harry hỏi, y đã nhanh nhảu trả lời trước.

Ra phòng khách, Harry tự lấy cho mình một ly sữa mật ong rồi ngồi yên trên ghế nhâm nhi, lại một con cú khác bay tới, khỏi nhìn cậu cũng biết là gì rồi. Harry thay đồ trong khi Tom viết thư hồi âm rồi theo y đi tới Hẻm Xéo...

Trên đường đi Tom cứ bế Harry trên tay, không chịu thả, y sợ với cơ thể nhỏ hơn bạn đồng lứa thế này thì y sẽ lạc mất cậu.

Tới quán Cái Vạc Lủng, Harry rất được chú ý nhờ vẻ ngoài dễ thương khả ái của mình và cái băng bịt mắt trắng. Cậu thấy việc có hai màu mắt thì hơi kì lạ nên đã che mất bên màu đen rồi. Hẻm Xéo vẫn ồn ào đông đúc như lần đầu Harry tới cùng bác Hagrid vậy, đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi bức tường mở ra.

- "Tom, anh đi mua sách với mấy dụng cụ gì đó đi, em đi đo áo choàng với mua đũa"_ Harry ngước mặt lên nhìn Tom.

Tom có hơi do dự nhưng vẫn đặt Harry xuống đất, y đưa cho cậu một túi tiền, nói: "Gặp lại ở... tiệm kem Florean Fortescue nhé?"

Cậu gật gật đầu rồi quay người đi trước.

Tom đứng như trời trồng, biết là ở đây thì Harry sẽ không bị lạc nhưng mà y lại có dự cảm chẳng lành chút nào...

- "Hi, Tom!"

Y bỗng bị khoác vai bất ngờ nên người hơi lảo đảo, nhíu mày nhìn qua bên cạnh_ "Sirius? Anh đang làm gì ở đây?"

- "À, đi làm việc chút ấy mà, ở hẻm Knockturn"_ Sirius nhún vai.

- "Chào anh, Tom"_ Regulus từ đằng sau tiến tới.

- "Chào em..."_ Tom ngừng lại một chút, lộ biểu cảm hoang mang hỏi: "Vậy... James và Lucius cũng đến?"

- "James thì đương nhiên rồi, còn có cả Lily nữa! Nhưng Lucius thì không chắc chắn cho lắm."_ Sirius cười to.

Regulus nhìn anh trai mình như vậy riết cũng quen, chỉ thở dài một hơi rồi lại nhìn qua Tom_ "Còn anh làm gì ở đây?"

- "Mua đồ dùng cho Harry ấy mà"_ Tom gãi gãi đầu.

- "Năm nay nhóc đó đi học rồi á!?"_ Sirius ngạc nhiên nói.

- "Anh gặp Harry rồi à?"_ Regulus nhíu mi, Harry là con của Tom thì giới phù thủy còn ai chưa biết nữa, chả là chưa ai gặp được cậu nhóc này thôi, Tom giấu kĩ quá mà...

- "Ờ, một lần trong lúc đi cùng Albus"_ Sirius tiện tay vò tung mái tóc của Regulus lên, nhưng lại bị cậu ta tức đến nỗi tung cho một bùa hóa đá...

<<~~OoO~~>>

Hiện tại Harry đã đo xong áo chùng rồi, phu nhân Malkin liên tục than sao cậu lại bé thế kia chứ, có phải cậu muốn vậy đâu!?

Cậu đi tới tiệm Đũa Phép Ollivander, nơi này vẫn tồi tàn như hồi trước vậy. Đẩy cửa đi vào, lần này cậu không còn bị cụ ta dọa như lần trước nữa, cậu mỉm cười gật đầu chào.

- "... Cậu tên gì nhỉ?"_ Cụ Ollivander đứng lên từ chiếc ghế trong góc, chăm chú quan sát Harry.

- "Harry Riddle"_ Cậu trả lời cụt ngủn rồi đi vào trong.

Ollivander lẩm cẩm đi sau cậu, thầm đánh giá cậu nhóc này... y cảm thấy như đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc này đến đây.

Những lời giới thiệu về đũa phép sau đó đều bị cậu bỏ ngoài tai, chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp ở góc trên cao.

- "Riddle... xem nào..."_ Cụ không để ý ánh mắt của Harry nhưng lại đi thẳng tới lấy xuống cái hộp cậu đang nhìn_ "Giống cha cậu, 16inch, gỗ nhựa ruồi, lõi lông đuôi phượng hoàng... thử xem?"

Harry nhận lấy, chậm rãi mở hộp ra cầm cây đũa vung thử, đầu đũa liền bắn ra tia sáng đẹp mắt.

- "Quả nhiê---"

Ollivander đang nói thì trước mắt lại thấy một cây đũa phép tự động phi thẳng tới chỗ Harry chặn đứng họng.

Harry xoay người dễ dàng bắt lấy nó, tùy tiện vung cây đũa trắng xinh đẹp, nó liền biến ra một chùm hoa ly đẹp đẽ.

- "Một... một người... hai cây đũa?!"_ Ollivander thất thố nhìn hành động của cậu, trước giờ y chưa từng thấy người nào sở hữu cả hai cây như vậy!

Harry lấy xuống chùm hoa ly, mỉm cười với ông, nói: "Bao nhiêu ạ?"

- "À... 7 galleon thôi, cây kia... khuyến mãi"_ Ollivander dừng mắt trên cây đũa trắng, nhất thời chưa nhớ ra được nhưng nhìn nó rất quen...

- "Cảm ơn!"_ Harry thấy được khuyến mãi lại càng thêm vui vẻ, trả tiền rồi tung tăng đi ra ngoài với bó hoa và hai hộp đũa phép.

Vừa mở cửa ra, ma xui quỷ khiến sao cậu lại tông ngay ai đó, lập tức ngã ra sau...

Không ngã, có bàn tay giữ cậu lại rồi...

- "Draco...?"_ Harry nhíu mày, vội vàng đứng thẳng dậy rồi chạy đi mất.

Draco đứng tại đó nhìn bàn tay mình khi nãy theo phản xạ nắm lấy cậu nhóc đó, kì lạ sao cậu thấy người này... thật quen.

- "Draco?"_ Lucius ở đằng sau nhìn hành động của con mình thì mặt liền đen lại một cục, đừng nói mới gặp đã... A... Con trai ông không thể thiếu tiền đồ như thế này được Q-Q

<<~~OoO~~>>

Harry chạy một đoạn về lại Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp thì mới đứng lại thở dốc, cậu... chưa đủ can đảm để xuất hiện trước mặt Draco...

Cậu đẩy cửa đi vào bên trong, lấy bộ áo chùng của mình rồi lại đi về hướng tiệm kem mà Tom dặn. Cả đường đi cậu đã không bình tĩnh được, mang một tâm trạng rối bời từng bước từng bước đi.

Bỗng cậu thấy cổ mình bị một bàn tay to lớn siết chặt nhấc bổng lên, đống đồ của cậu rơi lộp bộp xuống đất và một làn mát lạnh chọc thẳng vào ngay đầu cậu, là một cây đũa phép...

- "Harry!!"_ Cậu từ trên cao thấy Tom với sắc mặt trắng bệch từ xa lao tới, hai tay liên tục đẩy mấy người tránh đường ra.

- "Không ai được lại gần, nếu không đừng trách ta!"

Người giữ cậu hét lớn đe dọa, Tom liền đứng im tại chỗ. Từ khóe mắt cậu lại thấy hai quả đầu bạch kim, vội vàng nhìn đi hướng khác. Cậu thấy Sirius cũng chạy tới bên cạnh Tom, có một người nhìn khá giống chú ấy nữa. Và... cả cha mẹ cậu...

- "Này... khó thở đấy..."

Tên tội phạm bỗng nghe thấy giọng nói nho nhỏ mà lạnh lùng bên tai, có hơi rùng mình nhưng vẫn kiên trì bóp cổ. Biết đây chỉ là một đứa nhóc mà lại có chất giọng này thì có hơi lạ, nhưng khiếp hơn nữa là y không thấy tên nhóc vùng vẫy hay chống cự gì, chỉ thấy một ánh sáng trắng bỗng lóe lên rất nhanh rồi lại biến mất.

- "?"

Trước mắt mọi người, tên tội phạm giữ cậu nhóc tự nhiên ngã đổ xuống đất, chỉ thấy cậu nhóc nhăn mặt đứng xuống lấy tay sờ vùng cổ bị bóp đến đỏ hỏn, trên tay còn lại không biết từ lúc nào đã có cây đũa màu đen thon dài.

Harry bằng một bên mắt xanh trong veo nhìn thẳng vào tên còn lại. Tên vừa nãy chẳng qua bị cậu cho một bùa ngủ thôi, đồ rớt hết xuống đất không có nghĩa là mất cả đũa phép mà.

- "Ngươi..."_ Tên còn lại giật mình lui ra sau, không cẩn thận cả người lại đụng trúng Tom.

Tom lạnh nhạt dí cây đũa vào lưng hắn, không biết bị gì mà hắn nằm bệt xuống đất giãy dụa la hét, nhưng không phải lời nguyền tra tấn, ai lại ngu ngốc đến nỗi tung ra lời nguyền trước mắt bao nhiêu người thế này kia chứ?

- "Harry, ổn chứ?"_ Tom quỳ một chân xuống, lấy tay xem xét trên cổ, khi xác định không sao thì bế cậu lên tay đứng dậy.

Đám người James vội chạy đến bắt giữ hai tên tội phạm.

- "Harry..."_ Sirius gãi gãi đầu chột dạ nói, đường đường chính chính là Thần Sáng mà lại để cho một đứa trẻ tự giải thoát cho mình thì còn đâu mặt mũi nữa...

Harry mỉm cười với Sirius, ý nói không sao. Nhưng ai ngờ lại bị bao nhiêu người nhìn đến không hẹn cùng đỏ mặt, nhất là cậu nhóc nhà Malfoy...

- "Cha, mẹ, chú Sirius!"

Harry bỏ qua Sirius, ngạc nhiên nhìn tới người vừa chạy đến. Một cậu nhóc trạc tuổi cậu, mái tóc nâu quăn cột gọn ra sau gáy, đôi mắt xanh lam to tròn như thâu cả một đại dương huyền ảo vào trong đấy. Trong phút chốc, Harry hoàn toàn bị thu phục bởi vẻ đẹp hoàn mĩ ấy.

Thế nhưng cậu nhóc lại chạy về phía James và Lily, luôn miệng gọi họ là cha mẹ... James vui vẻ ôm lấy cả hai mẹ con, Sirius cũng tiến tới xoa đầu cậu nhóc.

Khóe mắt cậu cay lên, triệt để gục xuống vai Tom để không ai thấy. Cha mẹ không nhận ra cậu, họ có một đứa con trai xinh đẹp mà trước giờ cậu chưa từng được biết đến. Khung cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng kia, người được ôm, được xoa đầu kia đáng ra phải là cậu...

- "Tom... mình đi thôi..."

- "Được"

<<~~OoO~~>>

Mọi người tản đi hết, đường xá lại trở nên náo nhiệt như thường. Một bóng người cao gầy toàn thân phủ kín bằng áo choàng đen đứng dưới gốc cây gần hiện trường bất động, đôi mắt đen sâu thẳm luôn dõi theo hai con người một lớn một bé đang bế nhau đi.

Đợi hai người đó khuất sau đám đông, Snape mới giật mình lẩm bẩm: "Harry... Potter?"

Tiến lại chỗ họ vừa rời đi, Snape nhặt bó hoa ly lên, nhìn về phía gia đình Potter hạnh phúc kia mà y vô thức siết chặt cánh tay nhưng miệng lại nở một nụ cười châm chọc.

Lũ sư tử ngốc sẽ mãi chẳng biết được mình vừa mất đi một con người rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net