Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, họ vẫn ngày ngày đến lớp, vẫn phât biểu và kiếm được điểm về cho nhà. Chỉ là, giống như toàn bộ phù thủy sinh Hogwarts đều bị dính bùa qua mắt, gần như không ai để ý tới xung quanh luôn có những con người xinh đẹp sắc sảo, mới năm nhất mà có đủ hết các kiến thức vượt qua chương trình học của cả bảy năm, họ như những bóng ma lu mờ chân tướng. Tất nhiên vẫn trừ các giáo sư và một vài người khác ('ε`;)...

- "Ư a~ Riddle, làm ơn tha lỗi cho anh đi~ Lúc đó anh thật sự không cố ý mà~ Về phòng đi em trai~ Anh ở một mình một phòng cô đơn lắm a~"

Đấy, điển hình là một nhân vật mặt dày Cedric Diggory cả ngày đều đeo bám Harry Riddle cầu tha thứ.

- "Chứ không phải trước khi tôi tới anh vẫn luôn ở một mình sao?" Cậu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ xem có cách nào thoát ra khỏi người này hay không.

- "Nhưng bây giờ thì khác rồi, tim anh trống vắng lắm em trai à~" Cedric lười biếng tựa cằm trên vai cậu.

Bất chợt Riddle sáng mắt kêu to: "A! Cha đây rồi!"

Lúc này Cedric kinh hãi buông tay ra.

Cậu thầm nhếch khóe môi, có cha nuôi uy lực đúng là thật tốt, nhân cơ hội cậu nhảy ra khỏi người Cedric chạy về hướng thư viện.

- "Này! Em dám lừa tôi?!" Cedric ở phía sau nhận ra mình vừa bị một đứa con nít lừa liền hét lớn, cuối cùng cũng không hề đuổi theo.

Cậu sau khi đi một đoạn xa thoát khỏi Cedric mới chầm chậm tản bộ, vô tình đụng ngay năm nhất nhà Slytherin đang chuyển lớp.

- "Nae! Riddle cậu đây rồi, vì sao tiết Độc Dược hồi nãy lại không lên lớp? Giáo sư Snape rất tức giận!" Potter níu tay áo cậu lại.

- "Không có hứng đi" Cậu lạnh nhạt đáp lại, nhưng khi nhìn tới nắm kẹo trong tay Malfoy bên cạnh Potter liền sáng mắt lên.

- "Cậu muốn chúng sao?" Malfoy hỏi.

Cậu nhanh chóng gật gật đầu, tay nghề của phu nhân Malfoy cậu đã ăn qua rất nhiều lần ở kiếp trước mà chưa từng thấy ngán, chúng thực sự rất ngon a!

- "Mẹ tôi làm đấy, cho cậu" Malfoy cười nhạt đưa hết cho Riddle, cuối cùng bị ánh mắt sùng bái của cậu khiến bật cười to. Con người này có còn là nam nhân không thế? Vì sao có thể dễ dàng sùng bái người khác như vậy?!

- "Cảm ơn, Malfoy" Cậu cười tủm tỉm nói.

Cả Potter và Malfoy khi nhìn thấy nụ cười đó liền kinh hãi, cả tháng hè hai người đều vứt hết mặt mũi chỉ để cố khiến Riddle cười đều vô dụng, vậy mà chỉ cần một nắm kẹo mà đã có thể sao? Vì sao lại không nghĩ tới chứ?!

- "Cậu có thể gọi tôi là Draco" Draco gãi đầu cười trừ.

- "Ừ, Draco" Lúc này Riddle càng thêm phấn chấn trong lòng, cuối cùng cũng được gọi tên người tình kiếp trước rồi!!!

- "Tạm biệt a~(๑✧∀✧๑)"

Cậu đang tính quay người đi tiếp thì vô tình nhìn lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của hai người kia, khó hiểu hỏi: "Chuyện gì thế?"

- "Chuyện này nè, để ta nói cho mà nghe..." Giọng nói trầm đặc âm u của Đại Xà Vương vang lên đằng sau cậu.

- "Éc?! ΣΣ(゚Д゚;)" Riddle giật mình theo phản xạ nhảy về phía hai người bạn, vào tư thế đề phòng giáo sư Snape.

Giáo sư Snape nhếch môi nham hiểm, thều thào nói: "Đã không tới lớp của ta, lại còn dám câu dẫn hai học viên khiến họ tới lớp trễ... nói xem, nên phạt thế nào đây?"

Riddle bỗng đâm ra hoảng sợ, từ khi nào giáo sư Snape lại làm ra được bộ mặt đó chứ?! Draco lại càng không tin vào mắt mình, đó có phải là cha đỡ đầu của cậu không thế?

- "Thì... không phải là trừ điểm... rồi... rồi cấm túc... sao?" Riddle giả vờ lắp bắp, trừ điểm sao? Trừ rồi với kiến thức kiếp trước của cậu dư sức để mà kiếm lại. Cấm túc á? Mấy bữa nay cậu đều ngủ ở chỗ giáo sư rồi còn gì?

- "Đoán xem?" Giáo sư Snape vẫn giữ nét mặt ấy nói.

Riddle chợt ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó như có một bóng đèn sáng lên bên trên đầu, cậu như phấn khởi nói: "Em biết giáo sư định phạt kiểu gì nè!"

- "Kiểu gì?" Giáo sư Snape hơi nhướn mày.

Riddle cười tinh nghịch đặt một ngón tay kề môi: "Thầy~ đoán~ xem~?"

.
.
.

Tối đến...

Severus ngồi trên bàn làm việc chấm điểm bài tập...

Còn trên đùi thầy ấy lại là...

Một Harry với vẻ mặt hoang mang méo biết chuyện gì đang xảy ra... (⊙_⊙)

Lạy Merlin, đây là kiểu phạt gì thế?

- "Giáo... giáo sư, ngồi như vầy thầy không thấy khó làm việc sao ạ?"

Không có câu trả lời.

Cậu ngồi đằng trước có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nồng ấm phía sau gáy, vậy nên nhột đến mức ngồi vặn vẹo không yên.

- "Ngồi yên nào" Severus nhíu mày, đặt bút lông xuống bàn rồi giữ chặt lấy một cánh tay cậu "Không ngồi yên coi chừng ta phạt thật đấy"

- "Thà thầy phạt em làm cái gì đó đi, chứ cứ thế này... khó chịu quá" Cậu ôm mặt than thở.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Tom bất động bên ngoài nhìn cảnh đang diễn ra chỗ bàn làm việc.

- "Tom..." Harry vùng vẫy cầu cứu.

Severus tặc lưỡi, thả Harry xuống đất, u ám nhìn Tom như kiểu muốn nói 'tên phá đám chết tiệt'.

Một lúc sau cánh cửa phòng đóng lại, cả Harry và Tom đã không còn trong phòng. Severus lại rơi vào trầm tư, gần như quên mất việc mình đang làm là chấm bài.

Từ kiếp trước đã vô tình để tâm tới Harry Potter, lúc đầu chỉ thiết nghĩ là do thằng bé có đôi mắt giống Lily nên anh mới đặc biệt quan tâm, âm thầm che chở. Vậy mà sang kiếp này, cho dù Lily vẫn còn sống nhưng anh lại không còn yêu cô nữa, trong khi tình cảm dành cho Harry lại càng sâu đậm thêm. Anh ghét mọi ánh mắt yêu thích nhìn về cậu, ghét cậu cười với ai đó không phải anh, ghét cậu trốn tránh anh và ghét cả chính mình sao lại thích một người đào hoa như thế.

-^-^-

- "Đi đâu?" Harry không mặn không nhạt nheo mắt nhìn Tom đang kéo cậu đi.

- "Thu thập lực lượng" Tom cười tươi rói.

- "Lực lượng? Không phải chỉ cần em, anh, Severus và Gellert là đủ rồi sao?" Cậu nhíu mày hỏi. Cả chúa tể hắc ám hai đời, một bậc thầy độc dược, không phải là đã khó đối phó rồi sao? Mà khoan, có Gelert hẳn là lôi kéo được thêm Albus, quá bá rồi đi?

- "Vẫn không đủ đâu"

- "Chẳng lẽ bọn họ có nhân lực bí mật gì sao?"

- "Có thể lắm"

- "Vậy chỉ cần vũ khí của Muggle là ổn mà?"

- "Vũ khí từ thế giới Muggle sao?"

Nói về vấn đề vũ khí thì cậu liền sáng mắt lên: "Đúng rồi á, súng nè, bom nguyên tử nè, nhiều thứ lắm! Đợi giáng sinh về nhà đi em sẽ giới thiệu chúng cho anh! ( • ̀ω•́  )✧"

- "..."

- "Vậy bây giờ chúng ta trở về phòng được không? Em muốn ngủ một giấc lấy sức để đêm còn đi tới phòng yêu cầu nữa"

Tom chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi cúi người hôn lên trán Harry, bế cậu lên ôn nhu nói: "Được thôi"

***

- "Potter, Draco! Chào buổi sáng!"

Potter và Draco đang đi cùng nhau đồng thời quay lại nhìn, là Riddle.

- "Chào buổi sáng" Mặt Potter thoáng hiện lên vệt hồng khi nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch trên người Riddle, cũng rất mau biến mất không còn dấu vết.

- "Chào buổi sáng, Riddle. Ăn từ từ thôi" Draco cũng nhìn xuống bộ đồng phục của Riddle, nhưng biểu cảm lại khác hẳn Potter. Draco nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là cậu ấy ở cùng cha mình chắc chắn sẽ bị phạt ngay.

Potter có lòng tốt đi tới cầm sách vở cho Riddle, tiện thể chỉnh lại đồng phục hộ luôn.

- "Ảm ơn" Riddle vừa ăn vừa nói.

Draco nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày khó chịu, đáy mắt ẩn hiện sự ghen tức, cục súc tiến lại khoác vai Potter kéo đi mất.

Còn Riddle vừa mới ăn xong cái bánh quy, nhìn đăm đăm chồng sách mà Potter mới trả, trong lòng dẫy lên một hàn khí lạnh buốt.

Trước đây người được Draco khoác vai bá cổ chỉ có cậu, vậy mà bây giờ lại được thay bởi một "cậu" khác. Thành ra cảm giác khó chịu, bất cam tâm này là phải rồi...

Mãi sau khi thấy chú Sirius từ phía cuối hành lang lo sợ chạy tới mới nhận ra bản thân cậu đang tỏa ra oán khí, liền vội vàng thu hết lại.

Cậu nhìn chú Sirius một lượt, chợt nhớ ra thân phận của chú ấy mới gật gù chào: "Buổi sáng tốt lành, trợ giảng Black"

Xong liền chạy đi hướng ngược lại.

Sirius phía sau kinh ngạc, hô lớn: "Dừng lại Riddle! Tiết học đầu của năm nhất Hufflepuff là lớp của tôi mà! Lớp học đâu phải hướng đó?!"

Có điều có nói cũng chẳng thay đổi được gì, trước khi Sirius rút đũa phép ra kịp thì Riddle đã biến mất giữa không trung.

-^-^-

Trong lớp Lịch Sử Pháp Thuật giữa Gryffindor và Slytherin, Tom đang chuẩn bị giảng bài thì cậu chợt xuất hiện, kéo anh ra ngoài hành lang.

- "Chờ đã! Đang trong giờ học mà?! Sao em lại ở ngoài này?" Tom hỏi với một dấu chấm hỏi to trên đầu.

- "Anh, nhớ vụ tối qua anh nói sẽ đi chiêu mộ người về phe chúng ta chứ?" Cậu bày mặt gian xảo hiếm có ra nói.

- "Nhớ, thì sao?" Tóm nhíu mày.

- "Áp dụng khi anh chiêu mộ đoàn quân ở kiếp trước, chúng ta thu nhập Lucius Malfoy đi!"

- "Hả???"




---------------------------

Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện ạ (´ヘ`;)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net