Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nika
Beta:
---*---

Scorpius nhìn thân ảnh áo choàng tung bay, rốt cuộc cũng chẳng thể nói được vài lời, chán nản quay trở lại nơi tụ tập của đám học trò năm nhất đang xếp hàng dài dài chuẩn bị lên tàu, tìm kiếm thân ảnh của Alan.

"Bước lên cẩn thận." Một ông bác to lớn hướng dẫn đoàn nhỏ bước lên, bận rộn nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở: "Đừng có mà tò mò chọc tay vào hồ, các trò không biết được dưới đó có gì đâu!"

Scorpius có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ bên cạnh, dường như cậu phát hiện đây là phù thủy tới từ muggle, ngay khi nghe lời cảnh cáo của ông bác to lớn mà không bị dọa đến ngất đi thì tâm lý hẳn cũng cao. Đa phần phụ huynh cho con mình học tập từ sớm đều tốt nghiệp từ trường Hogwarts mà ra, nên lịch sử dày cộp của trường bọn họ đã ghi nhớ từ lâu, chỉ những người tới thời điểm đi học mới nhận được thư của trường thông thường sẽ bị dọa sợ.

Mấy điều kì diệu như vậy, tỉ như phép thuật hay sinh vật huyền bí, đều thật sự rất lạ lẫm.

Tâm lý con trẻ nhà Malfoy đã sớm vững vàng, kiêu ngạo thành quen, thấy thế cũng có chút vui vẻ, nhưng không hề khinh thường.

Tại sao phải khinh bỉ nhau chỉ vì sinh ra có chút khác biệt? Scorpius vuốt lồng ngực mình, tự dưng không hiểu sao có chút thổn thức, sau đó nhìn thấy thân ảnh Alan đang đứng cùng với Halen ở đằng xa.

Scorpius chạy lại gần, dùng phép đỡ lấy hành lí từ Halen lẫn Alan, quay qua cám ơn rồi vươn tay xoa mái đầu xù của cậu: "Chờ lâu chứ?"

Alan bắt lấy tay Scorpius để anh trai mình buông tha cho mái tóc khó lắm mới chỉnh được của cậu: "Anh đã đi đâu vậy? Đừng vò đầu em."

"Đi gặp bạn ấy mà." Scorpius cười.

Cách ở chung của hai anh em nhà Malfoy vô cùng tự nhiên, cũng chẳng để ý tiểu tiết, khung cảnh ở chung hài hòa, thân thiết tới nỗi những đứa trẻ khác cũng phải đỏ mắt ghen tị.

"Mấy đứa để hành lý ở đây đi, lát sẽ có người đem vào." Ông bác to lớn vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cho tân học sinh từng chút một, rồi quan sát đám trẻ lên xuồng an toàn thì mới tiếp tục.

Tới đoàn nhỏ của Scorpius, cậu ngay lập tức nhận ra gương mặt lớn tuổi ẩn khuất dưới màn đêm đen. "Bác Hagrid?"

"Ồ, mấy đứa biết ta à?"

Scorpius gật đầu: "Cha mẹ cháu đã kể về bác."

"Haha." Bác Hagrid cười lớn vài tiếng, nhìn thấy màu tóc quen thuộc ông có hơi khựng lại chút xíu, hình như nhớ lại khoảng kí ức xa xôi nào đó: "Con trai nhà Malfoy hả con?"

"Dạ."

"Bác nhớ ngày trước cha mấy đứa cũng chịu khó quậy lắm."

Scorpius lẫn Alan nghe xong, trong đầu thật sự không thể gắn hình tượng nghiêm túc lịch lãm của Draco vào hình ảnh nghịch ngợm mà bác Hagrid đang miêu tả. Những tấm hình hồi nhỏ của Draco cũng có thể nhìn ra được khí chất quý tộc vây xung quanh.

Như vậy cũng không tệ.

Từng lứa từng lứa bước lên chiếc xuồng gỗ, hơi lắc lư một chút nhưng cũng sẽ không lật, mà chẳng cần những đứa trẻ phải động tay động chân chèo, những chiếc xuồng gỗ đã được yểm bùa dần tiến về phía trước.

Tòa lâu đài nhìn từ xa mang nét cổ kính lâu dài theo năm tháng, chỉ khi đứng gần mới nhìn ra được những viên gạch hầu như vẫn còn mới, có thể nhận ra đó là vết tích mà chiến tranh đã gây ra.

"Trường phép thuật Hogwarts đón đầu địch, bị Voldemort chiến đóng, biến thành một trong những căn cứ của địch. Bằng một phép màu nào đó, Severus Snape đã bị đuổi khỏi chiếc ghế hiệu trưởng, phe địch cũng dần rút lui khỏi Hogwarts.

Dẫu vậy các giáo sư và phù thủy phải đương đầu với kẻ địch lần thứ hai, kết giới bảo vệ trường bị phá hủy, những 'anh hùng' dũng cảm tiến ra đánh bại Voldemort. Từ đó chiến tranh kết thúc, tổn thất vô cùng nặng nề."

Đám học trò nhỏ là các thế hệ sau, không biết thiệt hại khi đó là gì. Nhưng Scorpius và Alan được mẹ kể lại khi cô đang dạy những điều cơ bản về trường Hogwarts, rằng trường bị phá hủy gần như hoàn toàn, nửa phần trên chỉ còn lại một đống tàn tích, những thứ còn vỏn vẹn có thể sử sụng chính là các tầng hầm chứa độc dược và phòng học riêng của Slytherin mà ngày trước giáo sư Snape sử dụng để phục vụ cho việc dạy học, về sau không còn cấm chế nữa nên hiệu trưởng McGonagall đã biến nó thành lớp học chính trước khi trường được tu sửa lại.

Đám học trò lúc nha lúc nhúc đi cùng với bác Hagrid tới cổng lớn của tòa lâu đài, nơi đang được mở to để chào đón tân học sinh năm nay.

Đứng trước đó là một vị phù thủy lớn tuổi, bà đội một cái mũ phù thủy lớn, một thân áo choàng màu đen, trông vô cùng huyền bí đứng yên chờ đợi.

Vẻ mặt bác Hagrid trở nên kinh ngạc, nhanh chóng tiến lại gần vị phù thủy kia: "Hiệu trưởng McGonagall, sao bà lại ở đây?"

Bà cười: "Tôi tới đây đón đám trẻ."

Một đứa trẻ muggle giật giật tay áo bạn bên cạnh, tò mò hỏi: "Vị này là ai thế?"

"Cậu không biết sao?" Đứa trẻ nọ kinh ngạc kêu lên: "Bà ấy là hiệu trưởng trường Hogwarts ấy, trong sách có ghi mà."

Đứa nhỏ kia hơi trợn mắt, rồi nhận ra mình thất thố mới buông tay ra, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tớ vẫn chưa đọc sách."

Scorpius cũng cảm thấy hơi kì quái, thường thì công việc như đón tân sinh viên sẽ giao cho các giáo sư khác, còn hiệu trưởng thì sẽ ngồi trong sảnh chào đón học sinh. Nhưng đợt này lại là đích thân hiệu trưởng xuất hiện, có chuyện gì đã xảy ra à?

"Nhiều năm làm việc, tôi cảm thấy mình vẫn thích hợp làm công việc này hơn." Giáo sư McGonagall tiếp lời: "Ông cứ giao đám trẻ cho tôi đi."

"Được rồi." Bác Hagrid vẫn còn chút do dự, nhưng hiệu trưởng đã nói vậy rồi thì ông đành nghe theo thôi.

Thế là đám trẻ nhìn người đàn ông cao to dần đi xa, cho tới khi khuất bóng mới tập trung vào vị phù thủy, chờ đợi bà.

"Các trò đi theo ta." Giáo sư McGonagall quay người bước vào bên trong.

---*---

Đôi lời:

Thật ra đối với tôi mà nói Draco Malfoy dù được dạy phép tắc lễ nghi, quý tộc các thứ nhưng ngoài mặt anh ta vẫn bị Lucius dạy hư vì chiều chuộng con trai. Khắp hơi tìm cách ganh đua với Harry, thành ra trong mắt bác Hagrid thì chính là "quậy".

Có lẽ tôi nên để tag: Quăng não trước khi đọc.

Đoán xem 3 bạn nhỏ sẽ vào nhà nào?

Draco Malfoy: Tôi không có quậy.

*Thách đấu quidditch, mách giáo sư Harry đi chơi đêm, chọc tức Bằng Mã rồi gãy tay, chọc điên Hermione rồi bị đấm gãy mũi*....*

Hermione Granger: Thật ư?

*Trong nguyên tác thì Hermione tát Draco, nhưng trong phim là đấm gãy mũi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net