QUYỂN II - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Sau ngày khai giảng

***

Những tháng ngày vui vẻ luôn trôi qua thiệt nhanh, chớp mắt cái, đã đến ngày khai giảng.

Nhưng trên chuyến xe lửa đi tới Hogwarts, lại chẳng ai tìm thấy Draco đâu cả! Cuối cùng bốn đứa đành phải chen chúc trong một toa xe với giáo sư Lupin. Lupin dường như có hứng thú với chuyện thường ngày giữa Harry với đám bạn lắm, nhưng điều đó cũng chả mấy ảnh hưởng đến niềm yêu thích mà tụi nhỏ dành cho y, dù sao đây chính là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới tới cơ mà, hơn nữa vị giáo sư này cảm giác tốt hơn Quirrell nhiều lắm.

Cứ như vậy đoàn người đã đến nơi an toàn.

Thế nhưng trên chiếc bàn dài nhà Slytherin, lần đầu tiên Draco tránh mặt Harry. Nó ngồi ở một chỗ tít đằng xa, vây quanh là những Slytherin khác, thoạt trông chẳng khác chi lệ thường, nhưng ánh mắt thường thường ngó về phía Harry lại bán đứng suy nghĩ thật sự của nó rồi. Ngay cả giáo sư mới tới cũng không thể khiến nó vui lên được bao nhiêu.

Trở lại ký túc xá, sự im lặng bao trùm, hung hăng đóng sập cửa, nhìn lướt qua đống hành lý còn nguyên vẹn trong một góc, hiển nhiên Harry vẫn chưa về.

Sắp xếp đồ của mình cho sớm, sau đó nằm lên giường, thế nhưng mãi đến tận một lúc lâu sau, Harry vẫn chẳng thấy quay lại, cuối cùng Draco lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Từ ngày hôm sau trở đi, hành vi của Draco lại càng rõ ràng hơn. Trên lớp nó không còn ngồi cùng Harry nữa, giờ ra chơi cũng không còn hành động chung với Harry. Sau đó còn hết lần này đến lần khác âm thầm né tránh mấy đứa Gryffindor muốn dò hỏi mình nữa.

Một ngày, rồi hai ngày, Draco chưa từng một lần nhìn thấy Harry trong ký túc xá.

Mãi đến tận thứ sáu hôm nay, chính là ngày mà năm đứa đã hẹn nhau tụ họp.

Draco vẫn luôn đi thẩn thờ khắp nơi, cứ bồi hồi lần lữa mãi gần căn phòng học bỏ không ấy. Có điều bất ngờ là, một cô bé tóc nâu rối bù đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, Merlin ới! Là Hermione!

Vì thế, Draco bị Hermione dễ như trở bàn tay túm cổ lôi vô phòng học nơi cả đám tụ họp, thế nhưng trong phòng vẫn còn thiếu hai đứa.

Chú ý tới ánh mắt của nó, Hermione vờ nhẹ nhàng nói: "À, Ron đi tìm Harry ấy mà."

Tuy vậy, điều đó cũng chẳng thể khiến bầu không khí bớt ngột ngạt đi được bao nhiêu. Neville ngồi thẫn thờ trong một góc đọc sách, Hermione mệt mỏi đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, chẳng còn ngó ngàng gì đến Draco nữa.

Một lát sau, Draco cũng ngồi xuống vị trí trước kia thường hay ngồi.

Không một ai định nói thêm câu nào, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân vội vã.

"Rầm!" Vừa mới xông vô quả nhiên là Ron đang lôi kéo Harry.

"Xin lỗi ha! Tụi mình đến muộn!" Ron cười toe nói: "Harry đang đọc sách ở thư viện, chắc là cậu ấy quên hôm nay có tụ hội á." Sau đó nó mới bất giác phát hiện không khí có hơi khang khác.

Im lặng, mỗi đứa đều ngồi xuống chỗ của mình.

"Khụ," Draco mở miệng trước, nó tiếp lời Ron. "Không phải là quên." Nó khẽ cụp mắt nhìn về phía bên kia căn phòng. "Buổi họp nhóm này của chúng ta có còn cần thiết phải tồn tại không?"

"Gì vậy nè!" Cô phù thủy nhỏ nổi giận trước. "Chẳng phải tụi mình là bạn à?"

"Bạn á hở?" Draco ngẩng đầu, lại khôi phục làn điệu quý tộc cao cao tại thượng thường ngày. "Điều gì khiến mày tưởng rằng một Malfoy sẽ kết bạn với một... con Máu Bùn hử?"

"Vậy tao thì sao? Hở Draco, Harry thì sao? Mày cũng đang trốn tránh Harry đúng không?" Thật ngoài dự đoán, Ron lại nhận ra ý tứ trong lời nói của Draco.

"Weasley tóc đỏ à, ba tao nói chúng mày đều là kẻ phản bội máu trong. Tao với mày ngay từ đầu đã không có khả năng là bạn bè rồi." Draco kiềm xuống sự khổ sở trong lòng, tiếp tục nói. "Lúc trước cùng chơi với chúng mày, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Còn về Chúa Cứu Thế," Nó không nhìn Harry. "Chỉ là tò mò Chúa Cứu Thế thì có gì khác với người thường hà, giờ trò chơi đã kết thúc rồi, cho nên chả cần phải vờ vịt làm bạn làm bè nữa."

"Vậy còn Harry? Sao bồ lại không tới tụ họp?" Đột ngột mà, Neville vờ làm người vô hình nãy giờ bỗng mở miệng dò hỏi. "Cũng là cảm thấy Slytherin vốn không nên chơi với Gryffindor hở? Cảm thấy có bạn bè như chúng mình khiến cho bồ mất mặt, đúng không!" Đến câu cuối cùng, Neville đã hét lên.

Hermione, Ron và Draco đều quay qua nhìn Neville bỗng nhiên phát hỏa với vẻ bất ngờ.

Harry bị chất vấn cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn nhìn Neville đang phẫn nộ, lại nhìn nhìn Draco vẫn cứ ra vẻ cao ngạo, ánh mắt mờ mịt như vốn chẳng rõ sao các bạn lại trông như sắp cãi nhau rồi.

Thấy Harry như vậy, Draco phản ứng lại đầu tiên, sự châm chọc lẳng lặng dâng lên trong lòng. Thấy không, Draco, nó nhủ thầm trong lòng, mi giãy giụa đến như thế, thế nhưng người ta vốn có coi mi là chi đâu, cậu ta vốn chả để bụng thằng bạn là mi đây, mi khác thường vậy, mà cậu ta cũng chẳng thấy hỏi han một lời.

"Đủ rồi!" Draco nhảy phắt khỏi ghế, đảo qua từng đứa với con mắt trịch thượng. "Nếu trò chơi đã kết thúc, vậy tao cũng không tiếp chúng mày." Dứt lời, lập tức quay gót bỏ đi.

Draco đi rồi khiến mấy đứa Gryffindor từ thầm bất mãn ban đầu trở thành hoàn toàn bùng nổ.

"Harry! Bồ biết Draco làm sao không? Sau khai giảng mấy bồ bị sao thế?" Hermione bực bội nhìn Harry, nhưng vẻ mặt Harry vẫn cứ mờ mịt khiến cô bé càng bực hơn. "Nhứt định là Draco cố ý nói vậy rồi, nhưng còn bồ thì vì sao chớ!"

Nói rồi, Hermione bắt đầu khóc lên, cô bé không rõ vì sao sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi mà mình dường như sắp phải mất đi hai người bạn rồi.

Ron nãy giờ chẳng hiểu trọng điểm của buổi họp là gì rốt cuộc đã phát hiện ra mấu chốt vấn đề. "Harry, bồ nói gì đi chứ, bồ hổng nói gì sao mà tụi này biết được bồ đang nghĩ gì? Có chuyện gì hổng nói được cho tụi này hở? Cuối cùng thì bồ có coi tụi này là bạn của bồ không!" Tức giận khiến sắc mặt Ron sắp y chang màu tóc của nó.

Neville đi đến trước mặt Harry, nhìn Harry đầy trách móc. "Mình biết, đều là tụi mình tự dính lấy bồ, bởi vì bồ đã cứu mình với Hermione, cả Draco, Ron, cũng đều rất thích bồ. Tụi mình phục bồ lắm á, cho nên mới vẫn luôn coi bồ là bạn. Nhưng bồ thì sao?" Neville chất vấn. "Có coi tụi mình là bạn của bồ không?"

Nó nức nở, hỏi xong những lời này dường như chẳng kiềm nổi nữa, khóc lóc chạy ra khỏi phòng học.

Ngay sau đó Hermione cũng bỏ chạy theo Neville.

Ron ngó Harry đăm đăm, há miệng như muốn nói gì nữa. Nhưng nắm tay nó siết chặt rồi lại buông ra, lặp lại mấy lần, rốt cuộc nó cũng đuổi theo Hermione rời đi mất dạng.

Harry ngồi một mình lẻ loi trong căn phòng học trống không.

Im ắng quá. Rõ ràng căn phòng lớn như thế, mà lúc này cảm giác lại như cái tủ dưới gầm cầu thang cậu từng ở năm đó.

Chậm rãi rời khỏi phòng học, Harry ngây ngây dại dại đi về hướng hầm.

"Bụp!" Không biết dẫm phải cái gì, Harry chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Giây tiếp theo, cậu xuất hiện trong một căn phòng rất là kỳ quái.

Phòng sáng cực kỳ, Harry ngẩng đầu phát hiện trần cùng sàn nhà đều được nạm hết bằng pha lê trắng chói lọi. Ngó quanh bốn phía, căn phòng trống trải dường như chẳng có thứ gì, cũng không có cửa, cậu hoàn toàn mù tịt sao mình vô đây được, cũng chẳng biết nên ra ngoài như thế nào.

Cảm giác chân tay rã rời rốt cuộc khiến Harry ngồi bệt dưới sàn. Cậu không rõ vì sao đột nhiên lại cãi nhau, không rõ vì sao Draco lại xa cách mình, không rõ vì sao các bạn lại rời khỏi mình. Là bởi vì cậu không thích nói chuyện à? Là bởi vì... thấy cậu phiền ư?

Nhưng cậu có thể nói gì đây? Nên nói như thế nào? Phải làm sao mới có thể khiến các cậu ấy không chán ghét mình?

Chẳng biết ngồi trên sàn đã bao lâu, lúc Harry lại ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã về lại hành lang cũ. Mang theo phiền não không dứt, Harry tiếp tục đi đến hầm, hoàn toàn ném căn phòng bí ẩn vừa nãy ra sau đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net