13: Một Chút Sót Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ ngợi về việc từ bỏ mối tình này trong suốt khoảng thời gian giáng sinh. Tôi chẳng dám chắc rằng thầy Snape sẽ nhận ra thứ gì đó đang chất chứa trong lòng tôi, sẽ trưởng thành và nảy nở phát triển một cách khủng khiếp không.

Tôi nên phủ nhận tất cả mọi thứ trước khi nó tiến đi quá xa. Để cho cả tôi và thầy phải khó xử.

Song, tôi cũng chẳng thể sống và rời xa thầy Snape. Tôi biết mình dựa dẫm vào ông ấy đến mức độ nào. Từ lòng tin cậy đến vật chất. Tôi chẳng thể tách rời khỏi thầy Snape và tôi chẳng biết rời xa thầy, tôi có ổn hay không. Tất cả mọi thứ tôi đều chưa từng thử và tôi chẳng đủ can đảm để tự mình đặt chân ra khỏi vùng an toàn đấy.

Tôi biết rằng lòng dạ tôi chẳng thể đón nhận nổi cô đơn quá dỗi xâm chiếm lấy tôi. Vì tôi đã quen với việc ỷ lại vào người đàn ông chững chạc nhất của cuộc đời mình và cả anh.

Người duy nhất sẽ không bao giờ vì điều gì mà từ bỏ đi tôi.

Tôi hơi run rẩy khi nghĩ về nó, làm cho cây bút lông ngỗng trên tay rớt xuống sàn nhà khi tôi đang ngồi làm bài. Tôi chẳng tài nào có thể tập trung được. Nhưng tôi vẫn cố làm cho xong đống bài tập này.

Tôi thở dài quyết định đến hầm làm bữa tối với thầy Snape. Tôi gõ cửa và thầy đi ra chào đón tôi bằng khuôn mặt không mấy tình nguyện và niềm nở. Tôi vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ để nói:"Em có thể đón giáng sinh cùng thầy không?"

"Trò đã tự quyết định trước khi hỏi tôi." Thầy Snape chỉ tay vào gói quà tôi đang ôm trong lòng ngực. Tôi cười, đôi mắt chả thấy mặt trời đâu, bên tai là tiếng thở dài mềm mại.

Bàn tay thầy nặng trịch trên đầu tôi, lần nữa, trái tim tôi lại rộn ràng. Tôi trơ mắt ra nhìn khuôn mặt thầy. Đôi mắt đen ảo dịu cùng đôi môi mỏng lạnh lùng. Thầy Snape chẳng hề đẹp một chút nào, tôi rất chắc chắn dù ngàn lần đi nữa, nhưng thầy Snape lại phi thường chững chạc, đáng tin cậy.

Tôi nhào lòng thầy khi thầy chẳng kịp phản ứng. Tôi cười khúc khích:"Em muốn ôm thầy như này mãi."

"Và trò sẽ lôi ta ra chết cóng cùng trò?" Thầy Snape hỏi. Tay thầy vòng qua bên vai tôi, kéo tôi vào trong nhà. Cửa hầm cũng được đóng lại.

Bên trong cũng lạnh lắm, nhưng sau khi tôi vào thì thầy Snape lại bật lò sưởi ngay. Thầy và tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi lén lút lấy một cuốn sách trên kệ tủ của thầy mà đọc.

Chẳng ngờ đâu khi cũng vừa lật được vài trang, mặt mày thầy Snape đã trắng ngắt. Giật lấy cuốn sách trên tay tôi. Thầy trông giận lắm, vầng trán nổi cả gân, mà thầy vẫn nói nhẹ nhàng:"Trò không nên tự ý chọn sách trên kệ như vậy. Nó không phải sách dành cho trò và trò nên hỏi ý kiến của tôi trước khi tự ý hành động trên địa bàn của tôi."

"Em xin lỗi thầy." Tôi rụt rè, đưa tay kéo lấy tay áo chùng của thầy, trông ăn năn lắm. Miệng tôi vẫn nói:"Em biết nó là sách Nghệ Thuật Hắc Ám.."

"Nên là trò Potter nên cách xa một kẻ như tôi, xa một chút, trò có hiểu không?" Thầy nói, khuôn mặt thầy vừa xa cách lại đôi phần vô vọng.

Tôi lại dùng cái ôm để an ủi thầy. Tôi nói với thầy:"Em luôn luôn tin tưởng thầy. Em tin thầy sẽ không bao giờ làm hại em. Tin rằng dù cho thầy có yêu lấy nghệ thuật hắc ám. Thầy vẫn sẽ là thầy. Em vẫn luôn yêu thương thầy."

Thầy Snape cuối cùng cũng sụp đổ. Thầy ôm chặt lấy tôi chẳng thốt lên lời nào. Ngoại hình bé bỏng của tôi chẳng là gì khi đứng trước thầy. Vậy nên, thầy Snape mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn biết bao mà không ai có thể mang lại.

Qua giáng sinh, cũng tới sinh nhật thầy. Tôi mang bánh kem đến. Thầy Snape lại ra mở cửa cho tôi. Lần này thầy rất bình tĩnh, đã quen tính tôi. Để mặc tôi làm gì thì làm. Mặc cho tôi phá phách trong cuộc sống êm đềm của thầy.

Tất cả đều chỉ là sự kiện trải qua trong cơn êm đềm lặng lẽ. Cho đến Sirius được thả ra từ bệnh viện Mungo.

Ông ta đến trường, gặp tôi, gặp Longbottom. Khuôn mặt của Sirius nhìn chung tổng thể rất đẹp, theo tiêu chuẩn của lãng tử. Đôi mắt của ông ta là đôi mắt đào hoa.

Sirius nhìn đến Longbottom, nhìn tôi. Cụ Dumbledore thì đứng cạnh bên, dáng vẻ cụ hiền lành chờ đợi ông ta đến với tôi và Longbottom với thân phận là người thân.

Thầy Snape đứng sâu trong góc. Ông ấy im lặng, nhìn tôi thật lâu thật lâu. Dường như, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ông ấy nữa.

Cuối cùng ông ta bước về phía tôi để nói:"Tha thứ cho chú khi đã không thể chăm sóc cho con suốt thời gian qua. Harry, con thật sự rất giống.."

"Đủ rồi, dừng lại. Con sẽ không nhận chú là người thân." Tôi thật lạnh nhạt:"Con không muốn bất cứ đặt chân vào cuộc sống của con. Như vậy là đủ rồi. Hãy để con rút lui ra khỏi cuộc chiến của mọi người."

Tôi bước về phía cạnh thầy Snape. Ông sững sờ nhìn tôi, tôi biết ông định quát nạt tôi mà tôi lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt tay ông. Nói với bọn họ:"Người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này là thầy Snape."

Từ giây phút mà Sirius do dự giữa tôi và Longbottom. Tất cả đã kết thúc.

"Vậy nên, làm ơn đừng mời tôi đến bất kì dịp gì mà bắt tôi phải nhận người thân cả."

Tôi lôi kéo thầy Snape rời khỏi đó.

Khi đi được một khoảng, tôi mới quay người lại nhìn ông. Ông vẫn còn chưa thể tin nổi khi tôi lôi kéo ông đi như thế.

"Thầy Snape, sau tất cả mọi thứ, con sẽ chỉ còn có thầy thôi."

Ông Snape trầm mặc không đáp lại lời tôi. Và tôi cũng chẳng cần lấy câu trả lời của ông. Tôi vẫn sẽ tự làm theo ý tôi vậy thôi. Chẳng ai can ngăn được tôi sẽ làm điều gì đó.

Bước sang tháng 3, Ginny mất tích rồi lại xuất hiện như thường lệ. Sau đó, cô bé cũng bám theo Longbottom một cách kì lạ. Riêng tôi thì tôi nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Hermione vô cùng kì lạ. Nàng ghen tức với Ginny.

Tôi càng thấy xa lạ với nàng.

Đêm, tôi đến cửa hầm gặp thầy Snape. Thầy vẫn ngồi đó và xử lí đống bài tập của học trò. Tôi thì thảnh thơi làm bài tập mà không hề cảm thấy khó khăn chút nào.

Dù sao đây cũng sẽ là khoản thời gian bình yêu ngắn ngủi của tôi trước khi sóng gió đổ tới dồn dập. Vì tôi biết, sứ mệnh của tôi buộc phải tiếp tục. Vì tôi mới thật sự là Kẻ Được Chọn. Và vì tôi, muốn để Hermione thoát khỏi mối quan hệ vô cùng chẳng đáng.

Dù cho nàng có thoát khỏi tay quỷ dữ là cậu ta. Rồi sẽ lại rơi vào tay quỷ dữ là tôi?

Tôi cũng chẳng rõ. Vì tôi luôn nghĩ mình ở dưới cùng của địa ngục, vậy nên tôi cũng là một quỷ dữ sống sót và dư thừa đến mức địa ngục chẳng còn nhận nổi mà đưa đến trần gian.

Cha mẹ tôi đều chết rồi.

Giờ thì chẳng biết tôi có hại thêm ai lại chết không?

Điều đó nực cười với tôi.

Xong bài tập thì tôi lại nhìn ngắm thầy Snape xử lí công việc. Thầy chẳng ngó ngàng lên nhìn tôi lấy một cái. Còn tôi thì cứ đăm đăm như mê thầy lắm.

Cứ như vậy, tôi và thầy đã kết thúc năm hai nửa bình yên, nửa sóng gió.

Tôi biết rằng chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ duy nhất một điều rằng, tôi chẳng biết tôi có đủ năng lực để bảo vệ được mạng sống của thầy Snape hay không? Giữa một cuộc chiến khốc liệt mà thầy còn là một gián điệp. Điều đó thật kinh khủng với tôi khi mà nửa trái tim của tôi có thể chết đi bất cứ khi nào.

Bạn có thể hình dung được một trái tim mất đi nửa. Thì cả trái tim đều không thể tiếp tục đập không?

Đó chính là cả tính mạng của tôi, cả bầu trời của tôi. Là tâm tình duy nhất của tôi trên đời.

Tôi nguyện sẽ bảo vệ thầy Snape đến tận khi chết đi. Như thầy từng bảo vệ chúng tôi. Bảo vệ mạng tôi, vì tôi mà sống trong cửa tử. Vì tôi mà chôn vùi trong lửa ngục.

Tôi rất thích thầy, cũng yêu thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net