14: Sự Thật Vỡ Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè với tôi, giống như là một khoảng khắc bình yên nhất của cuộc đời. Nhưng tôi chẳng vì vậy mà lơ lỏng chính mình. Tôi đã đi tìm vài món mà Voldemort để lại. Những mảnh vỡ linh hồn được vớt vát.

Tôi kiểm tra cái vương miện trong phòng chứa. Nó đã bị phá huỷ trước khi tôi đến. Tôi đoán chắc rằng Longbottom đã đụng tay với nó. Tôi cũng đoán rằng cái mề đay Slytherin trong phủ Black cũng sẽ được cậu ta xử lí mà chẳng cần đến tôi.

Sự thật, cậu ta có thể giải quyết tất cả như vai vế của một Kẻ Được Chọn. Vậy nên đó là lí do mà cụ Dumbledore chắc bụng lựa chọn.

Vậy nên tôi thật sự chẳng cần lo gì nữa sao?

Tôi chẳng biết nữa, trong lòng tôi vẫn còn gì đó là lạ bất an. Sự bồn bề lo lắng của tôi chẳng qua mắt được thầy Snape.

Thầy thấy tôi ngồi bên cửa, ngắm nghía nơi nào đó vô định. Thầy lên tiếng:"Trò nên đi ăn uống thì tốt hơn đấy trò Potter."

"Em biết rồi." Tôi ngước mặt qua nhìn thầy. Cảm giác trong tôi chứa chan điều gì đó khó hiểu. Tôi đưa tay lên choàng qua cổ thầy. Thầy chẳng bỏ mặc tôi hay đẩy tôi ra.

Tôi bày tỏ lòng tôi với ông:"Thầy Snape.." sau đó lại chẳng nói nên lời. Ngăn cách trong lòng nhiều vô kể. Làm sao một câu nói có thể chặt phá được tất cả? Kể cả trong mơ tôi cũng muốn ông ấy biết tôi yêu ông ấy.

Chứ chẳng còn là thích nữa.

Tôi im lặng, ông ấy cũng im lặng. Dường như chúng tôi đều hiểu. Thể xác rõ ràng chạm vào nhau. Nhưng tim tôi trên người ông. Tim ông trên người má tôi.

Tôi nhẹ nhàng buông rời, đến bàn ăn. Tôi biết, tất cả mọi thứ của tôi bây giờ chỉ là một sự tạm thời. Tình cảm của tôi chẳng đáng một xu trong mắt ông ấy.

Tôi đã sang 13 mà chỉ cao được tới giữa ngực ông. Nhỏ yếu và dễ tan vỡ. Sau bữa ăn, tôi lên tiếng:"Thầy có muốn cùng em đi dạo không?"

Thầy im lặng một lúc mới trả lời tôi:"Tuỳ theo ý trò." Ông ấy chẳng e ngại về tôi như thuở mới bắt đầu.

Cả tôi và ông đều quen với sự hiện diện của nhau kia mà. Tôi rành đường mà kéo tay ông trên phố London. Tình cờ gặp người quen ở nẻo đường. Là Longbottom cùng với Hermione đang cãi vã.

Ông nhếch môi lên thì thầm:"Một lũ ngu."

"Thầy có thấy điều gì lạ lạ ở Hermione không? Bạn ấy cứ như bị trúng ma thuật hắc ám nào đấy vậy." Tôi hỏi.

"Nhìn lên bàn tay của nó đi." Thầy trả lời thật lạnh lùng như đã biết trước.

Tôi ngước nhìn lên mới để ý, đó là một dấu hiệu kì lạ. Bên tai là lời giải thích của ông:"Longbottom được một chủng tộc nào đó ở trong Rừng Cấm công nhận. Mà trùng hợp thấy, ma pháp của cậu ta đã lôi kéo lấy Granger vừa lúc đi theo kí thành một hiệp ước. Vậy nên mới diễn ra trò cười như vậy trước mắt cậu Potter."

Tôi giật mình trước chân tướng này. Vậy nên đó là lí do vì sao mà mọi người đều thấy chuyện gì đó kì quái mà đều chọn im lặng sao?

Thầy Snape đoán được suy nghĩ của tôi, thầy lại nói nhỏ:"Giáo sư McGonagall đã dùng mọi cách để dứt bỏ hiệp ước. Nhưng dường như người trong cuộc là cậu Longbottom nhất quyết phản đối trong lòng. Nên mọi cách thử đều vô dụng."

Tôi che miệng lại bảo rằng:"Ôi, nếu vậy Granger đã phải chịu đựng đến mức độ nào. Bạn ấy chẳng phải là kiểu người muốn phụ thuộc vào một người khác như cậu Longbottom quái đản kia."

"Longbottom là kẻ tham lam và chuyên quyền. Thầy cảm nhận được điều đó mà đúng không? Cậu ấy tỏ ra.. rất muốn có nhiều cô gái cùng một lúc."

Thầy nhướng mày:"Nếu trò không biết, cậu Longbottom còn có thêm một tinh linh ở bên cạnh cậu ta."

"Sao thầy lại nói những điều này cho em?" Tôi hỏi ngược lại ông ấy. Vì đấy là những chuyện cơ mật mà ông ấy có quyền chẳng nói cho tôi nghe.

"Không phải trò luôn cảm thấy khó chịu khi bạn trò như vậy sao? Tôi đã giúp trò một ân huệ. Trò nên biết ơn tôi." Thầy cười gằn. Thái độ khó chịu.

Tôi mới nhìn kĩ càng ánh mắt của Hermione. Là sự tuyệt vọng và nhẫn nhịn. Longbottom đã kéo lấy cổ tay nàng thật mạnh mà kéo đi theo. Tôi há miệng, muốn can ngăn thì thầy Snape lôi tôi lại.

Thầy nạt tôi:"Bây giờ trò xông lên thì có ích gì? Đến cả các giáo sư cũng chẳng biết nó là thứ gì, trò đang làm tổn hại vô ích cho Granger mà thôi."

Bất lực và lại tiếp tục bất lực. Cuối cùng nước mặt tôi rơi lã chã trước mặt thầy Snape. Tôi nói:"Giờ em phải làm sao đây? Tội nghiệp cho bạn ấy. Đều là do em tự cho mình đúng."

Ông thở dài, vuốt hàng nước mắt của tôi qua hai bên. Ông nói:"Potter, trò và Granger thậm chí chẳng nói chuyện với nhau được hai câu. Trò chẳng có nghĩa vụ phải giúp nó."

"Em thật là vô dụng." Tôi nức nở, trong lòng tôi, anh cũng đang đau đớn càu xé. Tiếng hét dài trong trái tim. Hãy cứu nàng, hãy mau cứu nàng.

Ông trầm mặc không nói gì. Tôi biết ông chẳng phải là người giỏi an ủi. Sự làm thinh của ông chỉ làm tôi thấy an lòng. Vì ông vẫn ở yên đó mặc tôi khóc lóc. Ông chẳng rời đi nửa bước.

Khi tôi mệt mỏi và liu diu mắt. Ông ngó nhìn tôi một lúc. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp dùng phép cho tôi bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng. Tôi nằm trên giường. Suy nghĩ về Hermione lập tức kéo về. Tôi phải cứu nàng. Phải làm cách gì đó để nàng thoát khỏi Longbottom. Một Longbottom mà tôi chẳng hề quen biết đó là ai. Tại sao cậu ta lại có mặt. Dù vốn dĩ cậu ta không nên có mặt trong các sự kiện của cuộc đời tôi. Cậu ta là ai và là gì, đóng vai trò trong thế giới tôi sống?

Chắc chắn có là anh cũng không thể nhận ra được cậu ta nữa. Neville mà chúng tôi biết luôn chính trực, bề ngoài tuy hơi e thẹn, nội tâm. Nhưng bên trong lại vô cùng dũng cảm, thắng thắn. Cậu ấy sẽ không làm ra những việc như vậy với Hermione. Nên tôi đã loại trừ khả năng rằng Longbottom giống như tôi.

Vậy rốt cuộc, Longbottom đang ở ngay hiện tại là ai?

Câu hỏi này trực tiếp đánh thẳng vào đại não tôi.

"Người đến từ thế giới khác!"

Anh đã trả lời câu hỏi cho tôi.

Tôi ngồi đó, chẳng rúc rích. Tôi biết lòng tôi rối, muốn cứu bạn mà chẳng thể ra tay từ chỗ nào. Longbottom đang trở nên mạnh mẽ. Cậu ta đang xây dựng thế lực của riêng cậu ta cùng với một đàn phụ nữ bên cạnh.

Càng khiến tôi thấy cậu ta dơ bẩn tham lam vô kể. Tôi xoa trán lại tiếp tục ngồi đó bần thần. Trong đầu tôi bay ngang qua hình ảnh của ba má cùng với Draco Malfoy. Dự báo tôi, cần thế lực của chính tôi. Vì tôi là Kẻ Được Chọn đích thực. Nhưng người tôi cần phải tranh chiến chẳng còn là Voldemort. Người tôi phải đấu là một Kẻ Được Chọn giả mạo. Kẻ đang xâm nhập thế giới trái phép và muốn tham lam giành tất cả mọi thứ.

Một kẻ đáng sợ.

Tựa như Voldemort thuở mới bắt đầu.

..........

Ps: không biết mọi người có đọc đồng nhân Harry Potter theo góc nhìn nam chính, xây hậu cung bla bla chưa. Tôi thấy nhiều mà không dám đọc. Có lần lỡ nhấn trúng web nào đọc được khúc nv chính mặt dày lôi kéo Hermione xong bắt cá thêm ai ai nữa 🥲. Mà ở đây, Longbottom chính là như vậy. Một tra nam. Còn Harry là kẻ vả mặt tra nam nhóo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net