15. PN: Đau khổ của Hermione Granger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từng mơ mộng về một cuộc sống thoải mái, học tập và tiến lên ở Hogwarts. Cuối cùng lại bị hiện thực vả mặt một cái đau đớn không thở nổi.

Năm nhất, nàng cùng đồng bọn, Ron Weasley cùng với Neville Longbottom. Sở dĩ, nàng chẳng nên dây dưa với Longbottom. Đó là ân hận lớn nhất của cuộc đời nàng.

Harry Potter thường nhìn nàng, ánh mắt ấy lạ lẫm và đăm chiêu mang cho nàng cảm giác quen thuộc hơn bất kì ai khác. Chẳng phải như Longbottom khiến nàng cảm nhận được sự gượng ép. Nàng biết trong Gryffindor không có mấy người ưa gì nàng đâu. Nàng thích sự tiến lên và đốc thúc người xung quanh cũng sẽ như nàng. Nhưng điều đó lại khiến cho họ nghĩ rằng nàng dị hợm.

Đáng lẽ ngay từ ban đầu, nàng không nên dây dưa với bất ki ai. Đáng lẽ cứ như vậy là được rồi. Nhưng Longbottom một mặt nói muốn theo đuổi nàng. Hắn nói hắn sẽ cho nàng tất cả thứ mà hắn có. Hắn nói, hắn dâng hiến cho nàng là tất cả mọi thứ.

Đêm đó, Ron cùng hắn chạy ra ngoài Rừng Cấm. Cũng lôi kéo nàng đi theo. Nhưng được giữ chừng hắn mới đẩy Ron ra nói:"Đến đây. Chỗ này này."

Nàng cảm thấy không ổn mới kéo Ron lại, bảo rằng:"Không được Ron."

Hắn nhìn mặt nàng mà nhăn mày nhăn mặt khó chịu:"Em đang cảm thấy anh sẽ làm hại Ron sao. Ron, tin tưởng tôi, đấy là nơi có thể giúp cho cậu phát huy tiềm năng đấy."

"Ron" Nàng hét to:"Bồ không được bước vào đó. Bồ phải nghe mình."

Ron hất tay của nàng kéo lấy ra khỏi người. Cậu ta chằm chằm nhìn nàng nói:"Đây là cơ duyên của mình đấy Hermione. Mình tin Neville sẽ không hại mình đâu."

Ron nhảy vào xong, liền có một tinh linh bay ra. Lập khế ước với Ron. Còn Longbottom. Hắn cười một cách kì quái. Quay qua nhìn nàng, nàng chẳng hay để ý đến. Hắn liền mặt dày hôn lên mặt nàng. Khiến nàng cảm thấy kinh tởm định đạp hắn một trận.

Hắn nhanh nhẹn, dễ dàng né được mấy cú đá loạn choạng của nàng. Cơn buồn nôn hành hạ trong người nàng. Hắn dửng dưng lùi về sau, lại thêm một tinh linh xuất hiện. Lần này, nụ cười kì quái của hắn càng rõ ràng, ánh mắt chói chang sự mong chờ.

Mặt trăng vừa nhô cao. Nàng cảm thấy nguy hiểm, định chạy thoát. Tinh linh nữ ấy giơ tay, khiến các cái cây xung quanh mọc cành dài trói nàng lại. Miệng của cô ta không ngừng đọc chú ngữ.

Cuối cùng, nàng ngất lịm đi sau cơn dày vò bỏng rát dường như thiêu rụi cả linh hồn nàng. Sau khi tỉnh dậy, luôn có một giọng nói sai khiến nàng phải vâng phục lời Longbottom. Phải luôn xem hắn là chủ nhân của nàng. Nàng liền biết, hắn hại nàng vô cùng thê thảm.

Nàng năm nay chỉ mới có 12 tuổi, làm sao có thể chịu đả kích như vậy? Nàng mới có 12 tuổi đã phải bán mình cho một kẻ tồi tệ. Làm sao nàng không thể ưu sâu. Nàng hận hắn, hận đến chết cũng không hết. Ấy vậy mà nàng chẳng thể làm gì ngoài trừ tuyệt vọng.

Nàng tiếp thu toàn bộ tri thức cũng không thể tìm ra cách phá giải được thứ mà hắn cùng cô ta yếm lên nàng. Nàng chẳng cam chịu phận nàng chỉ có thể. Nàng muốn tìm cách thoát thân.

Nàng biết, hắn tương lai sẽ là một kẻ quyền lực và che được cả bầu trời. Nhưng nàng kinh tởm hắn. Nàng biết hắn nói gì với tinh linh kia. Hắn nói hắn muốn có hậu cung. Hắn muốn có vô vàng phụ nữ bên cạnh. Hắn nói hắn đã sống ở đây, hắn phải trở thành một kẻ quyền năng nhất. Tham vọng của hắn cao chạm được tới trời.

Liệu rằng còn ai cứu được nàng nữa không?

Hắn là Kẻ Được Chọn..

Kẻ Được Chọn..

Nàng nghĩ về Harry Potter. Thường thường theo dõi đến các hoạt động của cậu. Thấy cậu điềm nhiên khi gặp mặt hắn chẳng sợ sệt. Ngược lại, ánh mắt của cậu cũng như nàng. Vô cùng cảm thấy dơ bẩn và tạp nham.

Nàng vẫn hi vọng, một ngày nào đó. Harry Potter quật khởi, giải cứu nàng thoát khỏi bàn tay của Longbottom. Ở tận cùng của địa ngục này. Ở kề cạnh kẻ đã phạm phải đủ điều trong thất đại tội. Nàng vô cùng muốn thoát khỏi đây. Nàng mới có 12 tuổi, tuổi đời còn dài. Nhưng cả Chúa lẫn Merlin đều bỏ mặc nàng.

Nàng biết trông chờ ai đây?

Cứu...

Hãy cứu tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net