5: Nỗi Niềm Được Xoa Dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người sinh ra cõi đời này đều mang theo trong mình sự cô độc không cách nào giải tỏa được. 

Mỗi một chúng ta đều phải đối mặt với tiêu cực và đau đớn từ sự kiện nào đó để trưởng thành. Và đôi khi, con người cũng chỉ có cách gặm nhắm nó sau nhiều lần cố đặt hi vọng vào gia đình, bạn bè và cả tình yêu.

Tôi cũng phải tự mình đối mặt với cảm xúc tiêu cực của chính bản thân tôi, đấy là nơi vực thẳm tăm tối chẳng có lối ra. Gia đình không thể cho tôi màu sắc, tôi đã từng đặt vào bạn bè, trường học. Nơi nào cũng chỉ mang lại cho tôi cảm giác mệt nhoài và chán nản. 

Tôi tự biết cuộc sống hiện tại của mình bấp bênh trong đống cảm xúc. Tôi cũng đã đặt ra một loại suy nghĩ rằng tôi chỉ cần sống, sống qua ngày, được ngày nào lại hay ngày đó. Ai biết chừng nào tôi sẽ chết. Có thể là sẽ bị Voldemort giết chết, có thể sẽ trở thành con tốt thí trong chiến tranh.

Số phận định đặt tôi làm Kẻ Được Chọn để rồi tôi mất ba, mất má. Tôi cũng không có người bạn thật sự ở hiện tại.

Những ngày đầu đời ở Hogwarts đối với tôi mang màu sắc bình yên đôi phần, cũng khó lòng xoa dịu được đau đáu trong một con tim tan vỡ. Tôi biết mình chẳng nên như thế nhưng tôi chẳng còn có cách nào.

Tôi cũng rất yếu ớt.

Số phận cũng đã bỏ mặt tôi sau khi tôi không giống danh Kẻ Được Chọn.

Tôi chỉ muốn hỏi, nếu là như thế, liệu có thể trả ba má cho tôi không? Tôi không cần danh tiếng, cũng không cần quyền lực, tiền tài. Tôi không ham và tôi cũng biết, để có được những thứ đó, tôi chỉ buộc lòng phải đánh đối càng nhiều hơn. Chỉ tiếc là ba má đã mất đi mạng sống thì làm sao có thể trở lại với vòng tay của tôi được nữa.

Tôi ảm đạm nhìn về phía cửa sổ ngoài trời lại nhìn sang dãy bàn Gryffindor, Neville Longbottom giờ trở nên sáng sủa, mặt mày trắng ngát và thân hình đẹp chuẩn mực. Cậu ta trở nên cao ráo hơn so với lứa cùng tuổi, đáng nói là có khá nhiều nữ sinh vây quanh cậu ta. Khiến cho Longbottom chẳng khác gì một siêu sao nổi tiếng.

Tháng 12 lạnh âm độ. Tôi chùng kín người, vẫn một mình giải quyết phần ăn của mình. Dãy bàn Slytherin không ai dám chủ động bắt chuyện với tôi kể từ đêm nọ. Draco Malfoy, thằng nhóc hay đổi tính cũng thất thường. Có lúc nó sẽ lén nhìn tôi bên góc ngồi một cách lặng lẽ. Nó im ắng tới mức tôi phải kinh ngạc. 

Thầy Snape ngồi ở dãy bàn ăn với bàn tay gầy guộc dài. Trong cái nhìn tôi, mái tóc thầy ôm gọn khuôn mặt khắc khổ, bao chọn lấy gò má cao. Khi thầy đưa một nĩa cắm miếng thịt nhỏ vào miệng, môi thầy hé ra vừa đủ, mắt lại rũ rượi xuống nhìn xuống bàn ăn. 

Tôi ngẩn ngơ, khi ở vị thế hiện tại. Tôi bất giác lại suy nghĩ về chuyện má Lily. Thầy Snape bảo vệ tôi vì má. Cho nên hiện tại, dù Kẻ Được Chọn có thay đổi đi nữa thì thầy cũng sẽ chỉ bảo vệ tôi chứ không phải Longbottom. Tôi thấy vui mừng vì điều đó.

Dù tôi không nên như vậy.

Khi mà tôi cứ đăm đăm như thế thì thầy Snape đã nhận thấy được sự hiện diện của tôi, một đứa trẻ ngang ngược dám nhìn thẳng mặt thầy. Thầy đã nhìn sang tôi bằng một cử chỉ thật gắt gỏng.

Có lẽ là do khoảng cách khá xa cũng như đang ở Đại Sảnh Đường, vậy nên thầy chẳng hó hé tiếng nào quát mắng tôi. Tôi không biết là liệu thầy có quen với việc có một đứa học trò yêu thích nhìn sang thầy rất nhiều lần hay chưa. 

Gần tới giáng sinh, bọn trẻ trong trường cũng thu gọn đồ đạt để về nhà. Tôi có nghe đâu đây, mọi người truyền tai nhau Longbottom là một thiên tài hiếm thấy của giới phép thuật. 

Mà thật ra, điều tôi để tâm hơn cả chính là thái độ mà cậu ta dành cho tôi thật khác lạ. Không phải là do tôi tự mình cho rằng tôi đang ảo tưởng. Chúng ta có thể thấy qua cách cậu ta liếc nhìn tôi bằng một thái độ khinh miệt và kiêu kì.

Tôi đã thử so sánh cậu ta như dăm ba vị quân vương ngông cuồng này đấy. Và tôi cảm thấy cậu ta chẳng khác gì mấy anh chàng tự ngạo. 

Ở thêm một góc nhìn khác, tôi xin phép bổ sung thêm. Cậu ta, Longbottom đang như một thằng dâm dục trưởng thành trước tuổi. Ánh mắt cậu ta nhìn đến mấy cô nàng nóng bỏng thật đáng kinh tởm. Và các cô gái ấy cũng mê mẩn trước cậu ta.

Tôi sẽ nấn ná thêm, điểm khác lạ giữa Neville Longbottom và Longbottom- Kẻ-Được-Chọn có gì khác nhau. Cậu ta khá để tâm đến gương mặt của mình khi xuất hiện trước người khác. Từ bộ quần áo ăn mặc trước thời đại. Trông cậu ta khá ghét bỏ bộ trang phục của phù thủy vì nó luộm thuộm. Hơn hết, cậu ta cũng đang nhăm nhe cô gái Hermione Granger- Tiểu thư thông thái nhà Gryffindor.

Năm nay, cậu ta không về nhà thăm bà của cậu ta.

Tôi sẽ nói ra lòng nghi ngờ của tôi như thế này. Cậu ta trông không như Neville mà tôi biết đến. Cậu ta kì quặc, đáng kinh tởm, bề ngoài nhơn nhởn với khuôn mặt tuấn tú không rõ nguồn gốc. Mặc bộ độ không khác gì lũ quý tộc bình thường. 

Bằng cách nào mà cụ Dumbledore lại xem cậu ta là Kẻ-Được-Chọn? Kể ra tôi cũng thấy làm lạ. Vì cụ rành rọt cách nhìn người. Làm sao điều tôi nhìn thấy mà cụ lại không thể thấy được cơ chứ?

Suốt kì nghỉ giáng sinh, tôi đã rất mong chờ cái choàng tàng hình ba má để lại cho tôi sẽ về tay tôi. Thật đáng tiếc, tôi đợi đến khi tháng 1 cũng chưa thấy. Có lẽ cụ đã mang nó cho Longbottom. 

Tôi không biết mình có nên cảm thấy đau lòng hay không. Trái tim tôi đã quen những điều nát bấy. Đối mặt thêm 1 hay 2 chuyện cũng như nhau. Nhờ đấy mà tôi có thể vô cảm hơn.

Thầy Snape đã gặp tôi, thầy ấy chủ động tìm đến tôi. Tôi đứng ở ngay cửa sổ to ở tháp Thiên Văn. Thú thật, tôi cũng rất bất ngờ khi thầy xuất hiện. VÌ tôi nhớ ông đâu mấy hứng thú mấy nơi thế này.

Đáng nói, thầy chẳng nói câu nào khi đứng trước mặt tôi. Chúng tôi cứ im lặng một lúc lâu. Tôi nhìn ra phía cửa, nhìn về hướng chân trời. Thầy Snape lâu thật lâu mới mở lời nói câu đầu tiên:"Trò định đứng ở đây thêm bao lâu nữa?"

"Một lúc thôi thầy à. Em thử suy nghĩ về dăm ba chuyện." Tôi vừa ướm cổ lên vừa nói:"Em cam đoan với thầy, em sẽ về trước giờ cấm và chẳng làm chuyện gì nguy hiểm."

"Thật mừng là trò vẫn nhận ra giới hạn của mình. Tôi cũng không mong đợi gì về việc một đứa có đầu não Potter nhận biết về điều đấy." Thầy Snape nói tẻ nhạt.

Tôi cười thầm thì:"thầy nghĩ sao về việc cùng em làm một ly trà ấm bụng. Em không ngại trò chuyện cùng ông thầy thâm độc nhất Hogwarts đâu ạ."

"Thật láo toét." Thầy Snape cất cao giọng:"Một thằng nhãi đáng ghét nhưng tôi nghĩ đúng là trò cần một ly. Tôi e ngại có đứa đồn tôi ngược đãi trò nếu tôi không đồng ý."

Thầy Snape

Tôi đứng ở ngay khu vườn trồng thược dược, ngước mắt nhìn về hướng tháp Thiên Văn. Trùng hợp thay, tôi nhìn thấy thằng nhãi Potter đang đứng đó. 

Nó mang dáng điệu buồn bã. 

Thật khó để tôi phủ nhận rằng tôi chẳng thấy nổi màu sắc đen mịt xung quanh nó. Tôi có thể hình dung về nó, một người đang cam chịu dày vò tâm trạng cùng trái tim. Phải chăng nó đã biết chuyện về cụ Dumbledore.

Hiển nhiên tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi Gryffindor. Bao gồm cả cụ Dumbledore. Cách làm của cụ thật gây mất lòng. Cụ chôm chỉa cái áo choàng cho thằng Longbottom trong khi nó là bảo vật của nhà Potter.

Dù tôi có ghét gia đình nó thế nào thì tôi cũng khó lòng chấp nhận nổi cách quái lạ này. Thật đáng ghét và kinh tởm.

Tôi dù trước dù sau cũng là một kẻ sống vì mình. Tánh tôi vốn khắc kỷ và khó chịu. Tôi cho rằng, để thằng Longbottom làm Kẻ Được Chọn chẳng hề tồi tệ vì nó sẽ không cần phải vất vả chiến đấu với Voldemort.

Nó sẽ được an toàn.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được nơi nó, sự cô độc. 

Tôi đi đến cạnh nó. Tôi nhớ về thuở mà tôi còn học ở Hogwarts. Tôi cũng hay đứng ở chỗ nó đứng. Mỗi khi vậy, tôi đều mong có người đứng cạnh mình. Chỉ vậy cũng là một sự an ủi lớn lao đối với tôi.

Tôi lại không thể hiện ra được tôi ghét nó.

Thật rõ ràng, tôi không thể ghét nó được. Tôi không thể ghét một đứa trẻ tôn kính tôi và đã bị bỏ rơi. Ít nhất, tôi cũng dần không rõ ràng về cảm xúc của chính mình. Tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng. Điều đó khiến tôi không giống tôi.

Trong khi đứng im lặng, tôi nghĩ về má tôi. Mấy thuở, má tôi thường nói:"Má thiếu con nhiều lắm, Sev, phải chi con được sinh ra trong một gia đình bình thường. Má chẳng thể than trách ai. Vì ông ngoại con từng nói với má. Nếu con lựa chọn như thế, sau này đừng trách ba không khuyên can con. Vì con chẳng có quyền gì. Ba đã làm tất cả nghĩa vụ của một người làm ba. Ba không phải người ba hoàn hảo. Nhưng ba đã làm hết sức, dồn tất cả kì vọng cho con, Eileen, đáng lẽ con là niềm tự hào của ta. Và má đã đâm đầu theo con đường của má chọn. Khổ, má cũng cam. Vì má yêu ba con rất nhiều."

Đó là lần duy nhất mà má tôi nhắc về ông ngoại. Sau này lớn, tôi làm bạn với Lucius Malfoy, tôi mới biết kì vọng ông ngoại dành cho má tôi lớn đến nhường nào. Má tôi là kẻ duy nhất thừa kế gia tộc Prince. Má tôi chối bỏ khiến gia tộc cắt đi truyền thừa, trở thành nơi côi cúc trong quên loãng của kí ức.

Chính vì tình yêu của má tôi mà tôi phải khổ. Chính vì ba tôi mà má con tôi khổ. Vì mềm yếu của má mà tôi khổ. 

Tuổi thơ năm ấy khiến tôi dần căm ghét Muggle. Tôi khinh thường tình yêu. Thế rồi, tôi vẫn là kẻ hết mình với tình yêu.

Nếu má tôi còn sống. Chắc chắn tôi sẽ nói với má Eileen:"Có lẽ má con đều là nhưng kẻ si. Prince ra kẻ si."

Đôi khi tôi tự hỏi, má tôi có từng nghĩ về tôi? Có lẽ là đã từng nhưng chẳng hề bằng ba tôi. Tôi đã không biết bao nhiêu lần muốn chối bỏ dòng máu của chính bản thân tôi nhưng thật khó khăn làm sao.

Tôi đã phản bội đức tin của mình vì một phù thủy gốc Muggle. Tôi nghĩ đó là do đời vả tôi ấy chứ.

Thật tiếc vì Trời chưa từng thương tôi. Trời cũng không thương nó.

"Potter, có lẽ trò không biết, thế giới này vốn không công bằng." Tôi lẩm nhẩm. Chẳng biết nó có nghe được lời tôi nói hay không. Hoặc có khi lỗ tai nó nằm đó mà màng nhĩ của nó đã đi du lịch.

"Em chẳng tiếc chi mấy điều đấy. Em đang suy nghĩ, nếu như em không còn danh Kẻ-Được-Chọn thì mọi người có thể trả ba má cho em được không? Em chẳng cần gì ngoài ba má em cả. Em nghĩ nếu như em không chào đời mà mọi người đều hạnh phúc, em không chào đời cũng hay biết mấy." Nó nhìn xuống nước trà bốc hơi. Tôi có thể cảm nhận sự nâng niu từ lòng bàn tay nó đỡ ly trà.

Tôi nên tức giận nhưng rồi tôi chỉ nói ngượng ngạo không như tôi bình thường:"Thật là một suy nghĩ đầu bò. Trò trước sau gì cũng là kết tinh tình yêu của ba má trò."

"Đôi khi thầy cũng ghét ba má mình đúng không?" Nó đổi chủ đề ngay làm tôi khó chịu. Nó lại tiếp tục nói:"Em cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ cô độc. Kể cả ba má chúng ta. Làm ba má thật khó. Em không trách nữa. Em thật ghét nghe cái câu ngoài kia bao người khổ hơn em. em ghét kinh khủng. Vì từng người sẽ có một cái khổ. Nếu như tích cực dễ dàng, thì mọi thứ đã khác. Em cũng ghét cả câu em phải cố gắng lên. Em vẫn luôn cố gắng đấy thôi. Em đang cố gắng sống, cố gắng thở. Cố gắng không truyền nhiễm tiêu cực của mình cho người khác bằng cách giấu tất cả mọi thứ đi, chẳng kể cho ai cả. Mà giờ em lại kể cho thầy."

Tôi cứng nhắc bảo:"Trò chẳng nên nghĩ ngợi như thế." Tôi rũ rượi khuôn mặt nói thêm:"Có lẽ trò không nghĩ tới. Tôi cũng không cho rằng bộ não của trò có thể. Nhưng tôi vẫn sẽ nói cho trò biết. Tôi chẳng biết khuyên bảo gì trò vì chính tôi cũng đang tự gặm nhắm mọi thứ. Chỉ có bản thân trò mới tự ấp ủ chính mình."

"Thầy Snape, chính bản thân thầy cũng đã chịu đựng đủ mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn nói với thầy, em sẽ luôn ấp ủ bản thân em, em cũng sẽ ấp ủ mệt mỏi của thầy. Em hi vọng một ngày nào đó, em sẽ là nơi cho thầy nghỉ ngơi, sau ngần ấy mệt mỏi, sau ngần ấy đau khổ."

Tôi im lặng, điệu cười của em khiến tôi chẳng dám theo miệt mài. Tôi cũng chẳng dám nhìn em. Vì tôi biết rằng tôi đang thật sự cảm thấy được xoa dịu tâm hồn đôi chút. Nhưng tôi vẫn thật ương bướng đáp lời:"Trò đừng nên ảo tưởng chính mình."

"Em chỉ muốn thầy có thể trở nên nhẹ nhàng hơn." Em nói:"Nói đúng hơn, em chỉ muốn thầy biết, em sẽ luôn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho thầy. Ở nơi thế giới vực thẳm tăm tối này."

"Im miệng." Tôi nạt:"Đi về, về đi, về!"

Em đứng dậy và bước đến chỗ tôi. Em trao cho tôi một cái ôm bé bỏng. 

"Em về đây. Cảm ơn thầy vì trà và bánh ngọt."

Tôi ngã người sau ghế, tâm trạng rõ là nửa tồi tệ, nửa lại cảm thấy tâm hồn được an ủi. Lần đầu tiên tôi biết rằng một cái ôm dành cho tôi có năng lượng to lớn đến mức nào. Dường như nó xoa dịu cả tổn thương nặng nề. Một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vậy ra đây là cách xoa dịu người ta thường nói tới.

Tôi cười giục giã, lại ôm mặt mình. Tôi thật đáng ghét, tôi đang giả vờ làm người tốt cái gì chứ. Tôi là kẻ hại chết ba má em kia mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net