#1: Quá khứ của Selina (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện về cuộc sống trong Hp của Selina

Tôi chỉ viết ngọt sủng, đảm bảo không ngược.

Tôi cũng muốn viết H, nhưng tình hình là em nó còn bé quá, nên nghỉ nhé.

~~~~~~~~~~

[abcxyz]: bonus thêm

~~~~~~~~~~

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần huyết quý tộc phù thủy - Selwyn - gia tộc cổ xưa nhất nhì thế giới pháp thuật. Có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ ngập tràn tiếng cười trong tình yêu thương của cả ông bà và bố mẹ nhưng...

"Chị biết vì sao bà nội chết không?

...Vì bảo vệ chị đấy."

Tôi từng rất hận bà nội của mình, vì sao nhỉ? Chuyện đó đã rất lâu rồi, lâu tới mức tôi không nhớ nổi. A! Nhớ rồi. Chẳng phải là vì ông nội đôi khi nhìn tôi với ánh mắt mang theo chút oán hận, bố và mẹ thi thoảng sẽ quay sang tôi với ánh mặt đượm buồn. Hay có lúc, ông sẽ giận dữ khi có người nhắc đến cái tên Celina - nghĩa là thiên đường, cách đọc rất giống tên tôi.

Sau đó, em họ - Aiden - lớn hơn tôi 2 tuổi kể cho tôi nghe mọi chuyện.

__________

Cha tôi là anh cả, bên dưới còn 2 người em trai - chú tôi, và một người em gái út - cô tôi và cũng là mẹ của đứa em họ lớn tuổi hơn tôi. Chú hai đầu quân cho The order of the Phoenix (Hội Phượng hoàng). Còn chú ba thì gia nhập Death Eaters (Tử thần Thực tử). Chồng của cô út ở rể nhà Selwyn và sau đó đã chết, để lại cô út và thằng em họ kia. Cha tôi thân là anh cả, theo phe nào cũng không ổn, vốn 2 chú là song sinh nên đã luôn so bì tị nạnh nhau, nên ở thế trung lập.

Khi tôi chỉ mới vài tháng tuổi, Voldemort muốn gia tộc Selwyn gia nhập Tử thần Thực tử. Vì muốn bảo vệ cho mẹ và tôi - vẫn còn đang trong bụng mẹ, mọi người trong gia tộc (chỉ còn lại ông bà nội, cha mẹ và mẹ con cô út) đều đi lánh nạn, đây cũng là một trong những lí do tôi khó hòa đồng được khi học tại Hogwarts - mọi người cho rằng Selwyn thật hèn nhát, chỉ biết nghĩ cho mình. Chao ôi! Miệng người đời thật tàn nhẫn, sống trong những cái miệng như thế càng khiến tôi mệt mỏi, có một thời gian bị trầm cảm nhưng đã được điều trị kịp thời.

Dù đã chạy đông chạy tây, Voldemort vẫn đuổi đến được. Lúc đó chúng tôi đang dừng chân tại một ngôi làng nhỏ Pháp, vì quá nhỏ nên tôi không thể chịu được môi trường sống khổ cực như mọi người được. Cha tôi chạy tới nội thành mua thuốc, đúng lúc bị một Tử thần Thực tử nhìn thấy, và thế là...

"Xin ngài hãy tha cho Selina, nó chỉ là một đứa bé." Bà tôi cúi đầu quỳ xuống chân Voldemort.

"Dễ thôi mà, chỉ cần Selwyn đầu quân cho ta, mạng của các ngươi sẽ được giữ."

"Không được. Selwyn sẽ không bao giờ trở thành Tử thần Thực tử, sẽ không bao giờ, ngươi sẽ bị giết bởi đứa trẻ trong lời tiên tri mà thôi." Ông nội xót bà, cũng phải thôi, mọi người kể rằng ông chưa từng quát nạt bà một câu, bà nói là nghe lời răm rắp. Lại thêm Voldemort đụng chạm đến Selwyn (ông bà nội tôi là anh em họ - kết hôn cận huyết), ông nổi giận đùng đùng, nạt lại tên kia, còn nhắc đến cái gai trong lòng hắn - đứa bé mà lời tiên tri nhắc đến.

"Đứa bé kia thể nào cũng bị giết mà thôi, chính chủ nhân sẽ kết liễu nó." Là chú ba - Marcus, ôi, thật đắng lòng làm sao! Người khổ cực nuôi chú lớn, lại bị chú hỗn xược quát lại. Người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày còn đang quỳ dưới chân "chúa tể" đáng kính của chú. Đây là gia đình sao? Hay đây là dấu chấm hết cho gia tộc Selwyn?

Voldemort nhắc nhở chú ba một cách thân tình, như thể hắn mới chính là gia đình của chú ấy vậy "Thôi nào, không cần kích động như vậy Marcus." còn vỗ nhẹ vào vai "Chỉ cần Selwyn đầu quân cho Tử thần Thực tử và trung thành với ta như Marcus, cả nhà vào chung cho vui chứ!"

Mãi mà vẫn không thuyết phục được, hắn quyết định chơi trò "Giết gà dọa khỉ", và đương nhiên, tôi là gà. Bà nội vì bảo vệ tôi mà đỡ thay lời nguyền cho tôi. Và đó, quay lại đầu trang để đọc phần tiếp theo...

__________

Các tân sinh thường sẽ đi cùng cha mẹ hoặc anh chị, nhưng tôi là con một, vả lại cha mẹ tôi cũng không rảnh. Trong trường hợp này, chúng ta nên mỉm cười thật tươi và đi tìm lũ bạn, đáng tiếc là tôi không có. Quý tộc thuần huyết đa số đều gia nhập Tử thần Thực tử, gia tộc Selwyn lại có thù với Voldemort, vậy nên tôi chỉ cần học lễ nghi của một quý tộc mà thôi, không phải tham gia các buổi tiệc trà hay yến tiệc mà các gia tộc khác tổ chức.

Nhưng đa số thôi mà, tôi vẫn có thể có vài người bạn thuần huyết chứ? Câu trả lời là không, không có chuyện đó đâu. Vậy tôi lấy vài ví dụ nhé: Nếu xét Longbottom, cái gia tộc toàn Gryffindor đó thì nghỉ khỏe, một nhà toàn Slytherin như chúng tôi thì đừng mong thân thiết gì, không kết thù đã may. Còn nhà Weasley, với cái sự yêu thích dành cho Muggle thì ông tôi loại ngay từ vòng gửi xe.

Tôi đành đứng đực ra đấy, chẳng biết làm gì cả. Suốt ngày rúc trong cái dinh thực to bự của gia tộc Selwyn, to thì to đấy, nhưng chẳng có ai mà giao tiếp cả, ai cũng khúm núm khép nép, cũng phải thôi, vì tôi là tiểu thư mà. Nhưng chính vì điều ấy mà tôi không có một tí "kĩ năng mềm" nào cả, theo tiếng của Muggle là vậy.

Ngay lúc đấy, một anh rất chi là ngol zai đến hỏi thăm tôi "Em là tân sinh mới à? Vậy em có muốn ngồi cùng toa anh không?"

Selina - đã bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí - Selwyn: "Vâng ạ."

"Vậy nắm tay anh nhé, không thì bị lạc đấy." bonus thêm một nụ cười làm điêu đứng con tim.

Giây phút ấy, tôi đã nhận ra, mình bị conditinhyeu quật rồi, đây chính là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết.

Bây giờ, tại đây, khi đã vào trong toa của ảnh, biết tên ảnh (điều quan trọng nhất) và mọi người, ngồi yên vị và tàu đã đi được vài (chục) phút, tôi mới nhận ra, dù điều đấy đã quá muộn "Em có làm phiền anh không ạ?" Tôi chỉ hỏi nhỏ Cedric thôi, vì bây giờ mà hỏi mọi người thì quê lắm, nên tôi đành kéo áo người gần và thân nhất.

"Không, làm sao mà phiền được. Em cứ tự nhiên nhé."

"Em cảm ơn ạ."

Tuy vậy nhưng mà tôi vẫn thấy...

Đúng, chính nó đó, cảm xúc của tôi lúc đó là vậy.

Ai cho tôi xin cái quần, tôi đội lên đầu, chứ cứ thế này đám thuần huyết kia sẽ dè bỉu tôi chết mất.

Nhắc đến thuần huyết mới nhớ, các đại gia tộc thường sẽ có toa riêng, để đảm bảo không gian riêng tư cho các gia chủ tương lai, vì đôi khi sẽ có những cuộc hội hè cần tính bảo mật cao, những toa riêng là điều rất cần thiết. Nhà Selwyn hình như cũng có một cái, nhưng tôi còn chẳng biết nó ở đâu nữa, nên là thôi, được ngồi cùng soái ca soái tỷ đẹp như này phải biết hưởng thụ chứ! Toa tôi ngồi có tổng cộng 5 người: tôi, Cedric Diggory - anh xinh trai kia, chị gái Cho Chang - người phương Đông, và cuối cùng là một đàn anh tên gì đó - tôi cũng không chú ý lắm, và cuối cùng là một chị nữa tên Marietta Edgecombe nhưng không đẹp gái bằng chị bên kia. Đây đều là học sinh năm 4 - hơn tôi 3 tuổi nên tôi hỏi được khá nhiều về chương trình học tại Hogwarts. Hờ, toàn mấy cái tôi được cha và mẹ dạy rồi, thế này thì không lo bị đúp lớp rồi.

Mấy anh chị có gạ tôi vào Hufflepuff, nhưng mà tôi không dám hứa. Tôi cũng không dám nói mình họ Selwyn, cả nhà toàn là Slytherin. Tôi sợ. Sợ lắm. Tôi mãi mới có bạn, nếu để họ biết tôi thuộc nhà Selwyn, chắc bọn họ sẽ xa lánh tôi, dù có nghe mấy lời như kiểu Hufflepuff toàn bọn ngây thơ thôi  hay Hufflepuff là những người thân thiện, hòa đồng  thì tôi vẫn sợ lắm, Voldemort là một trong những tác nhân gây ra sự thù địch giữa các nhà với Slytherin mà.

Khi tàu dừng tại Hogwarts, suýt nữa tôi còn lon ton theo chân Cedric lên xe ngựa cơ, may mà ảnh nhắc kịp. Cái tật mê zai này chỉ áp dụng với Cedric thôi nhé. Người khác không có cửa đâu. Ví dụ như tôi ngồi gần thuyền cậu quý tử nhà Malfoy, trông thì cũng giống mỹ nhân bệnh kiều trong truyền thuyết đấy, nhưng mà không so được với anh Cedric, tôi với ảnh là nhất kiến chung tình, đừng hòng ai cản trở tôi theo đuổi tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net