𝙶𝚒ớ𝚒 𝚝𝚑𝚒ệ𝚞 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện nó muốn thú thật rằng, thực ra nó đã chết rồi.

Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh sống sót khỏi tử chú hai lần không chết cuối cùng cũng chết. Một chuyện khó tin nhưng vô cùng hiển nhiên theo cách suy nghĩ của nó, và một bộ phận ít người chịu động cái não của mình thay vì ai nói cái gì cũng tin sái cổ.

Cách thức chết của nó rất đơn giản, sống sót khỏi tử chú hai lần, nếu như lần một là do mẹ của nó dùng một loại thần chú cổ xưa để cứu nó, thì lần hai phải trả một cái giá khác đắt hơn. Nhưng kết quả vẫn chỉ muốn cái mạng của nó thôi.

Thời gian sống bị rút ngắn đến chóng mặt, mỗi một tiếng trôi qua đều sẽ đẩy nó về phía Merlin nhanh hơn. Một tiếng tương đương với năm năm tuổi thọ, và theo như mọi người nói rằng nó có thể sống được đến hơn trăm tuổi không kém hiệu trưởng. Nhưng vẫn không sống quá một ngày.

Nó có tiếc nuối không ? Có chứ, nó còn trẻ, còn nhiều việc phải làm để bù đắp thời gian mệt mỏi và tuổi thơ của mình. Chứ đùng một cái chưa được tận hưởng một chút gì thì đã chết, hỏi thử xem có tức không ?

Nhưng nếu nó bị lần tử chú thứ hai giết chết, mọi thứ cũng chẳng hòa bình như điều mà tất cả những người hi sinh và nó mong muốn. Âu cũng là một cái giá công bằng.

"Bớt suy nghĩ linh tinh đi Harry Potter."

Và còn một điều khác nữa, nó vẫn chưa hoàn toàn chết. Hiện tại nó đang ngồi ở một căn phòng rất trang nhã với màu chủ đạo là màu kem, ngồi trên một cái ghế quý phi mềm mại và trước mặt là tách trà hoa nhài đang bốc khói. Cảm nhận cái mềm mại của tấm thảm lông cừu dưới chân, nó than thầm thật quá phí phạm. Nhưng dù sao đây cũng không phải là nơi của con người ở, thế nên Harry Potter nó cũng không quan tâm mấy.

"Ban nãy anh vừa nói gì vậy Ellis ?" nó cầm tách trà lên uống thử một ngụm, hơi nhạt.

Người đối diện chép miệng một tiếng rồi không tình nguyện nhắc lại bằng vẻ mặt có phần cau có "Uống nốt tách trà đấy đi rồi tôi sẽ đưa cậu về thời đại của Tom Riddle." y châm chọc thêm "Và mục đích là để cứu thế giới, đương nhiên rồi. Cái này cậu giỏi nhất đấy Harry Potter."

Nó sẽ không bình luận gì thêm về câu châm chọc ở cuối, vì dù sao nó nghe cũng quen rồi.

"Anh là Thần à ?" nó buông tách trà xuống chuyển chủ đề "Dạng như Merlin ấy, phải không ?".

Quay về thời đại của Tom Riddle, nghe xong đã cảm thấy khó nhằn rồi. Cứu thế giới gì chứ, nó cảm thấy đối phương dường như muốn đưa nó về lúc tên điên kia vẫn còn là một đứa nhỏ sơ sinh rồi bóp chết nó vậy. Mặc dù ý nghĩ đấy khiến nó cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Đối phương đương nhiên biết được suy nghĩ đấy của nó, nhưng y  không nói gì cả mà chỉ đáp "Không, tôi không phải là thần thánh gì." rồi sau đó không tình nguyện nói thêm phòng hờ con người có tính tò mò hại chết người kia quấn lấy "Một học sinh năm năm Nhà Slytherin, nhưng cậu không biết về tôi đâu nên đừng có cố nhớ làm gì." hơn nữa Cứu thế chủ cũng không có ưa gì Slytherin, nói hay không cũng không quan trọng. Y chỉ muốn tránh phiền phức thôi.

Nó nhíu mày, đối phương không phải thần thánh gì mà chỉ là một học sinh Nhà Slytherin. Nghe chả thuyết phục gì cả.

Y đảo mắt, đương nhiên y biết thừa cậu ta sẽ không tin. Nhưng sự thật là vậy, chỉ là y chưa có nói hết.

"Sắp đến giờ rồi, uống hết tách trà nhài đi thưa cậu Potter." Christopher cầm một chiếc đồng hồ quả lắc nho nhỏ dùng để xem giờ nói với nó. Harry tinh mắt nhận ra mặt sau của cái đồng hồ đấy có một cái gia huy, nhưng do đối phương ngay lập tức cất nó vào túi áo nên nó vẫn chưa nhìn rõ rốt cuộc đó là gia huy của gia tộc nào.

Nó không uống ngay mà hỏi ngược lại đối phương "Tại sao tôi phải uống hết tách trà này vậy ?" chỉ trách nó cẩn thận và đa nghi thôi, ngộ nhỡ nó chưa chết thì sao. Ai mà biết được.

Y biết đối phương nghi ngờ nhưng lại lười giải thích, nhưng dù sao chuyện sau đó rồi cũng sẽ khiến cho cậu ta tin sái cổ thôi. Cũng may cậu ta uống một ngụm rồi, bằng không đừng trách y vất hết lễ nghi banh họng ra đổ trà vào mồm cậu ta. Ừ, y làm thật đấy.

"Không uống cũng được, tùy cậu." giọng của y đều đều, không rõ cảm xúc. 

Harry Potter nó rất kém ở khoản nhìn mặt đoán tâm trạng, hơn nữa đối phương lại là Slytherin nên nó lại càng chật vật hơn. Nó thoáng thả lỏng người nhưng vẫn còn khá cảnh giác, nó vừa từ chiến trường về chưa được một ngày. Muốn nó bình tĩnh thoải mái không cảnh giác được mới là lạ đấy.

"Đứng dậy đi." đối phương nói rồi cũng đứng dậy, bấy giờ nó mới thấy y cao hơn nó tận một cái đầu, à không, thậm chí còn cao hơn đấy chứ "Đến giờ rồi."

Nó không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của đổi phương. Nó đứng dậy rồi dời khỏi bàn trà, y đi theo sau nó khiến từng thớ thần kinh của nó căng ra như dây đàn. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra nó còn không có đũa phép.

Làm ngơ trước tâm trạng căng như dây đàn của nó, y chỉ làm mặt lạnh rồi đột ngột nói "Nhắm mắt lại."

Harry ngớ người, xoay người lại nhìn y bằng ánh mắt hoang mang.

"Nếu cậu muốn chóng mặt đến mức không đi nổi thì cứ việc. Nhưng đến đấy tôi không muốn cõng một tên nhóc đến đi cũng không nổi đâu. Một tay bế một tên nhóc khác cũng đủ phiền rồi." y ra vẻ ghét bỏ nói.

Trong lúc chưa phân tích kĩ câu nói của đối phương thì nó ngay lập tức nhắm mắt lại theo lời y nói. Trước mặt tối đen như mực, và nó cảm thấy cả người mềm nhũn ra như một cọng bún có thể đổ bất cứ lúc nào. Sau đó thì ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net