Câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lại thêm một chuyện từ thuở xa xưa như hồi Lạc Long Quân gạ đjt Âu Cơ, đương nhiên người kể cũng lại là mẹ tôi. Người lớn đúng là rõ thích kể chuyện cũ.

 Oikawa từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, lại tinh ranh lém lỉnh nhưng khổ nỗi lại thích dựa dẫm vào tôi. Theo lời mẹ kể, ngày xưa đến tuổi, cậu ấy không chịu tập đi, mặc cho bao lời dụ dỗ ngon ngọt về quà vặt và đồ chơi mà bao đứa trẻ chắc chắn sẽ mê tít, cậu ấy vẫn nhất quyết không đứng dậy. Nhưng không hiểu sao cho đến lúc tôi chập choạng được vài bước thì cậu ấy ngồi từ xa bỗng dưng ú ớ lên vài ba câu chữ vô nghĩa rồi khó chịu vươn người về phía trước, bắt đầu đi được vài bước đầu tiên khó khăn rồi loạng choạng ngã xuống, nhưng cuối cùng cũng cố gắng rướn đến chỗ tôi. Vậy tính ra chẳng lẽ những bước chân đầu tiên trong cuộc đời cậu đã hướng đến tôi? Trong lòng cậu ấy tôi quan trọng đến thế? 

Còn ti tỉ chuyện vừa xấu hổ vừa buồn cười khác như việc hai đứa ngày xưa cứ thích phá rối nhau, vứt đồ chơi lung tung vào nhau, giận dỗi rồi khóc ré lên, nhưng cho đến khi bố mẹ quay lại thì hai đứa trẻ đã ôm nhau ngủ ngon lành mặc dù trên khuôn mặt búng ra sữa ấy vẫn còn lấm tấm những vệt nước mắt khô. Hoặc về những lần hai đứa còn bé tí phải tạm biệt nhau sau những buổi thăm nhà bạn của hai bà mẹ hay sau những giờ mặc đồng phục mẫu giáo thì Oikawa cứ khóc rống lên, giơ tay về phía tôi như không muốn rời xa, trong cái tiềm thức non nớt của một đứa trẻ cứ như thể sẽ rất lâu để gặp lại người kia, mặc cho thời gian chính xác chỉ là 14 tiếng nữa hoặc ít hơn. Và không biết vì cái suy nghĩ đó hay vì cậu ấy mà tôi cũng nức nở khóc theo. Nghĩ lại cũng thấy tội cho mẹ của chúng tôi, phải đương đầu với lũ quỷ còn phá phách và nhiều lí lẽ vô lí hơn Tề Thiên lúc ngài mở tiệc disco ở Thiên Đình.

Đương nhiên là lúc lớn lên, mỗi khi mẹ tôi gặp Oikawa, chuyện mà tần suất xảy ra của nó còn cao hơn việc tôi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cậu ấy, không biết là cố tình trêu tôi hay do thói quen thích kể chuyện của người lớn, mẹ lại trong tư thế sẵn sàng vạch trần mọi kí ức đã-không-nhớ-thì-quên-đi-cho-rồi về đứa con trai yêu dấu của mẹ và thằng mặt ngáo đáng chết ấy. Như một thói quen sẵn có, tôi luôn nắm cổ áo Oikawa quăng khỏi cửa hoặc tìm cách chặn họng mẹ tôi lại ( trong đó có lần tôi đã lôi chiếc bình sứ mà giá trị của nó có khi còn đáng giá hơn đời trai của tôi, theo lời mẹ tôi nhận xét, từ tủ kính ném thẳng xuống sàn nhà trước ánh mắt sững sờ của mọi người ). 

Thà chết còn hơn nghe lại mấy câu chuyện đáng xấu hổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#iwaoi #oiiwa