Show hẹn hò sống còn! (SunaKomo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp ảnh gia bị khiếm thính (24) Suna Rintarou x Nhân viên bàn giấy tòa soạn (25) Komori Motoya

Tình cờ bị bế đi show sống còn hẹn hò (không kể thẳng, cong, gay, les) một cách không tự nguyện, tôi đột nhiên có người yêu ngang!?
.
.
.
.
.
.
.

(Komori's pov)

Komori đưa mắt nhìn quanh, có chút gượng cười, sao lại thành như này cơ chứ… 

Komori Motoya, một nhân viên văn phòng ba tốt cực kì bình thường hay không muốn nói là rất tầm thường. Năng lực làm việc bình thường, thể lực bình thường, ngoại hình cũng hoàn toàn ở mức bình thường nốt. Điều duy nhất đặc biệt ở cậu, là khả năng ăn nói trời sinh, không hề nịnh hót nhưng lại rất được lòng người khác. Komori thường nói, đây là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!

Với tư cách làm công ăn lương tuần bảy ngày, ngày tám tiếng cùng với vòng bạn bè chỉ quanh quẩn trong công ty cùng đứa em họ đáng yêu Sakusa. Tan làm sẽ về nhà, không nhậu nhẹt, không đàn đúm, sống cực kì healthy và người già. Không biết đã bao lần, Komori nhìn những minh tinh hay hot mạng ngoài kia mà cảm thán, cùng sống dưới một bầu trời nước Nhật này, nhưng tại sao...

Thế giới của mình không rực rỡ tý nào hết…

Nhưng mà…

"Á, bắp tay anh to thật đó! Minato là dân gym ạ?”

"Ồ! Kaori, em là ca sĩ hay sao!? Giọng hát hay thật đó!”

"Mọi người mọi người, ai uống gì không~”

Komori nhìn quanh, có hơi chưa thích nghi được với tình huống bất ngờ này. Cậu nói thế giới mình không rực rỡ, nhưng cũng đâu có nghĩa cậu muốn nó đầy đèn neon thế này đâu!!!

Nhìn quanh đâu đâu cũng là cậu trai xinh gái đẹp, cơ thể ba vòng siêu thực, nào là múi bụng nào là thời trang, không phải minh tinh mới nổi thì cũng là tinh anh xã hội. Komori cảm thấy, hình như mình hơi say sóng thì phải.

Câu chuyện phải kể về cách đây nửa năm, một người bạn thời trung học của cậu tình cờ gặp nhau ở tòa soạn nơi Komori đang làm việc. Cũng tình cờ hứng thú rủ Komori tới xem trường quay và ekip của các đoàn phim hay show nổi tiếng. Với tư cách là một con dân nô lệ bán mình cho tòa soạn, Komori cảm thấy, mình xứng đáng được xả hơi một ngày dưới tư cách là đi lấy tin tức!

Komori làm trong một tòa soạn khá lớn, nên việc tin tức giới giải trí hay rumor về siêu sao nào đó, gần như nắm trong lòng bàn tay. Nhưng việc ở phim trường được bạn dẫn tới chơi, tình cờ bị vị đạo diễn show hẹn hò sống còn cấp S nhắm tới vì tài ăn nói tám chuyện phiếm với con gái sếp, rồi mời quay show luôn, là chuyện Komori có nằm mơ cũng chả ngờ tới. Và cũng chẳng ngờ lời đùa hùa theo nhận lời tham gia, sau sáu tháng đã nhận được thư triệu tập. Cứ như đi quân sự ý nhỉ…

Komori nhẹ nhàng nhấp môi, vị nước cam tươi mát lạnh ngòn ngọt lan vào nơi cuống họng. Gió biển tạt qua gò má có chút hơi buốt dù đây vẫn là mùa hè. Komori thở dài, đúng là dự án cấp S, ra chỗ quay trên đảo cũng đi hẳn du thuyền xa hoa như vậy.

"Nè nè nè, mọi người đồng ý tham gia chương trình vì lý do gì vậy!”

Một cô gái cực đáng yêu với mái tóc màu hồng đào xoăn sóng hot trend lên tiếng, kéo mọi người cùng hào hứng tham gia cuộc nói chuyện. Komori đảo mắt, không khỏi thở dài.

"Komori-sama! Xin ông! Làm ơn! Chỉ một tập thôi mà! Chương trình kiểu vote bình chọn để loại từ 26 còn 14 người nên chỉ cần ông không làm gì sẽ tự động bị loại sau một hai ngày đầu thôi!”

Người bạn làm trong đài gần như bật khóc. Komori ngồi đó, đang nói về việc sẽ từ chối tham gia có phần câm nín.

"Đã làm show hẹn hò còn loại trừ… Đúng là hẹn hò "sống còn” đấy nhỉ… Nhưng mà tui hổng muốn đi mấy show kỉu này…”

"Làm ơn đi! Sếp nói sẽ tăng cho tui 5% lương nếu bế được ông qua đó á!”

Và cứ như vậy, Komori xách balo và đi. Haizz đều là nô lệ cho tư bản, chút cảm thông giữa người với người này, Komori có, còn rất nhiều là đằng khác. 

Quay lại với hiện tại, Komori cầm xiên tôm nướng lên, vui vẻ thưởng thức cùng cam ép, gió trong lành cùng không khí vương mùi mặn chát của muối biển. Komori đột nhiên muốn khóc.

Lâu lắm rồi

Lâu lắm rồi mới được quang minh chính đại nghỉ phép có lương!!!!

Lại còn được ăn ngon, đi du thuyền, lên đảo, tận hưởng mùa hè!!

Komori nén nước mắt, gặm tới xiên mực nướng thứ hai cảm thán, đúng là dự án cấp S, thật sự là xa hoa quá đi!

Nói đi nói lại, người được lợi hình như vẫn là cậu, đến điểm danh cho đủ quân số, ăn chơi sa đọa đôi ba ngày rồi lại được đưa về. Đi có người đón, về có người đưa, Komori - con dân lương ba cọc ba đồng - Motoya lần đầu được trải nghiệm cảm giác xa hoa của giới giải trí chỉ thấy trên tivi. 

Ấy vậy mà,

Komori vừa nhẹ nhàng đáp lời một cô gái, uyển chuyển đưa đẩy để cô rời sự chú ý khỏi mình, vừa đưa mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Môi hơi mím lại, người này, đẹp hơn tất cả minh tinh mà Komori từng phỏng vấn, là người đẹp nhất cậu từng thấy trong suốt 25 năm sống trên đời này.

Cậu trai này cũng là người cùng trong show hẹn hò lần này, dáng người rất cao, cao hơn cả Komori, có khi phải tới m85 gần m87 cũng nên. Đã cao còn khá gầy nữa, cơ thể thon gọn cân đối, cơ ngực nở, vai rộng, eo thon, chân dài… Đẹp thật… Nhưng có vẻ không thích nói chuyện, từ lúc lên thuyền tới giờ, im re à. 

Nhưng mà, người này, có chút quen mắt…

Đang ngẩn người ngắm cậu trai kia, đột nhiên hắn quay lại, nhìn thẳng về phía Komori, khẽ chớp mắt. Đôi mắt cáo màu hổ phách thật quyến rũ, không biết câu mất hồn bao nhiêu cô gái ở đây chỉ qua một cái chớp mắt nhẹ nhàng này rồi. Người kia nhìn qua, chớp mắt hai cái mới làm Komori như tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn kia. Nhận ra bản thân nãy giờ nhìn chằm chằm người ta thật sự rất thất lễ, Komori bối rối, vội rời tầm mắt, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi. 

Người kia nghiêng đầu, tỳ lên ván của du thuyền, thấy Komori bối rối vậy thì bật cười. Komori đột nhiên cảm thấy vành tai hơi nóng, người ta mới dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với mình à? Nói gì vậy? “Không sao đâu” à?

Mấy cô gái ngồi quanh cậu cùng người đàn ông kia đều có vẻ để mắt tới cậu ta, như thợ săn đang rình rập con mồi vậy. À không, đâu chỉ có con gái, cả con trai nữa, trên con thuyền này, chẳng một ai thoát được đôi mắt cáo có phần nguy hiểm kia. Nhưng hiển nhiên không một ai dám tấn công cả. Khí chất lạnh lùng cộng với khuôn mặt góc cạnh mang theo sự xa cách không tên, gu thời trang sành sỏi cùng phong cách tối giản. Đến người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Komori cũng ngửi ra được, người trước mặt, dường như là tồn tại của sự chiến thắng. 

Không biết, ai sẽ có được cậu ấy nhỉ…

Komori thầm tự nhủ, bị loại xong về phải theo dõi mới được. 

Một lần nữa hòa vào cuộc nói chuyện sôi nổi trên du thuyền, cùng chơi những trò Boardgame có phần tạo thêm sự ái muội tương tác qua lại, Komori hoàn toàn không biết, người con trai luôn tách biệt khỏi mọi người kia, từ lúc nào, đôi mắt hổ phách đã dõi theo cậu. Khóe miệng hắn hơi cong lên, phía sau cốc rượu bourbon còn vương hơi lạnh, con cáo nhỏ láu cá hình như mới tìm được món đồ chân quý dưới góc của ngôi đình cổ thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net