I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tsukki, ngày mai chúng ta sẽ đấu tập với đội bóng chuyền của một trường đại học ở Miyagi đấy.

Kuroo vừa cất tấm lưới vào kho để đồ vừa nói vọng ra. Tsukishima thờ ơ đáp lại, đẩy xe bóng vào trong:

- Vậy ạ.

- Ờ, nghe đâu trường đó khá mạnh đấy.

- Vâng. Với Kuroo-san thì chắc chẳng vấn đề gì đâu nhỉ?

- Ai mà biết được.- Kuroo nhún vai- Mà chúng ta cũng dọn xong rồi, cùng thay đồ rồi về thôi, tôi đói quá rồi!!

- Vâng vâng.

Sau khi thay đồ xong, họ cùng nhau đi về. Suốt dọc đường Kuroo nói chuyện không ngừng về những cú chặn, về chuyện ở lớp và Kenma. Tsukishima biết Kuroo và Kenma đang hẹn hò. Điều này không khiến cậu ngạc nhiên lắm.

- Vậy tôi đi đường này. Về cẩn thận nhé!

- Vâng, chào anh.

Ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Kuroo lại cùng cậu về rồi chào nhau tại ngã tư này. Căn hộ của Tsukishima cách đấy không xa lắm. Với cậu Kuroo là một đàn anh tốt - dù cậu ghét phải khẳng định điều này. Anh chơi cùng vị trí với cậu trong đội bóng chuyền của trường đại học, là người dạy cho cậu cách chắn bóng hiệu quả. Cậu phải cám ơn anh nhiều.

Tsukishima tiến về phía căn hộ của mình, tra chìa vào ổ, mở khóa rồi bước vào. Cậu khẽ thở dài. Cuối cùng cũng hết một ngày.

Cậu bước vào phòng bếp và uống một cốc nước mát. Tự dưng những lời nói của Kuroo xuất hiện trong đầu cậu.

"Đội bóng chuyền của một trường đại học ở Miyagi" à....
Từ Miyagi...
Liệu... Có thể không...?
Liệu kì tích có xảy ra...?
Đã có hơn 5 trường đại học của Miyagi lên đây đấu tập rồi nhưng vẫn không có...
Cậu cũng rời Miyagi được 2 năm rồi...
Có lẽ đã quên rồi cũng nên...

Cậu khẽ cười đau khổ, đặt chiếc cốc xuống mặt bàn. Kì tích và phép màu làm gì có tồn tại trên thế giới này chứ. Cậu đang hi vọng vào cái gì vậy? Thật chẳng giống cậu thường ngày một chút nào cả.

- Mình nên đi làm đồ ăn tối thôi...

Dẫu đã nói phép màu không hề tồn tại
Nhưng cậu vẫn hi vọng
Rằng ngày mai phép màu sẽ xảy ra
Để cậu được gặp người ấy một lần nữa
Chỉ cần như vậy thôi...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày đã két thúc vang lên. Tsukishima mệt mỏi nhấc cặp lên và rời khỏi lớp, hướng đến phòng câu lạc bộ. Hôm nay có một trận đấu tập với trường khác. Tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố tới câu lạc bộ vì trốn sinh hoạt không phải là việc cậu muốn làm. Cậu mở cửa phòng câu lạc bộ, lí nhí nói "Xin lỗi đã làm phiền".

- Ô, Tsukki!

Kuroo thấy cậu, vẫy tay chào. Cậu lễ phép chào lại:

- Chào anh

- Buổi chiều tốt lành, Tsukishima. Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?

- Anh cũng vậy, Akaashi. Em không sao đâu.

Akaashi là chuyền hai của đội bóng. Một chuyền hai vô cùng thông minh và sáng suốt.

- Tsukishima cũng thay đồ nhanh lên đi, mọi người đã vào phòng tập hết rồi đấy. Anh với Kuroo đi trước nhé.

- Vâng, em xuống ngay đây.
Kuroo rời khỏi phòng đóng cửa lại.

- Này Akaashi

- Vâng?

- Cậu có hi vọng là đội đấu tập với chúng ta là "đội ấy" không?

Akaashi bước đi bên cạnh Kuroo, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Em có. Nhìn Tsukishima mỗi khi nhắc đến Miyagi là lại như thế em cũng thấy xót...

- Ừm, anh cũng muốn nó vui vẻ hơn... À dạo này Bokuto thế nào rồi?

- Thì anh ấy vẫn vậy thôi, vẫn nhiều lời như mọi ngày.
Nói đoạn Akaashi thở dài.

Tsukishima rời khỏi phòng câu lạc bộ, đóng cửa lại. Cậu bước xuống cầu thang, đầu óc lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ và tiến tới phòng tập.

Cậu nghe thấy nhiều tiếng nói cười, có lẽ là đội kia đã đến rồi. Cậu khẽ thở dài.

- Ô, Tsukishima kìa!

Cậu nghe thấy một giọng nói gọi tên mình bên ngẩng đầu lên, mắt mở to vì bất ngờ:

- Anh Sugawara!

Sugawara mỉm cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ như 2 năm trước cậu nhìn thấy.

- Lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ? Lần cuối cùng anh em mình gặp nhau là vào lễ tốt nghiệp của các em nhỉ?

- Vâng...

- Em cao hơn rồi đấy, còn lại không khác xưa là mấy nhỉ?

- Vâng... Mà sao anh chưa vào phòng tập thay đồ ạ? Mọi người hình như vào hết rồi ạ

- À à - Sugawara cười- Chỉ là anh đang chờ một người còn lại thôi. Anh định đứng đó chờ nhưng bị Daichi kéo tới đây luôn.

Ồ, ra là anh Daichi cũng ở đây à.

- A, vừa nhắc người đó kia rồ--

- Anh Suga!!! Em bảo anh chờ em ở đó cơ mà!! Anh làm em sợ lạc đến nơi rồi!!

Một cậu trai với mái tóc màu cam rực rỡ như ánh mặt trời đang lao đến với tốc độ cực nhanh và cắt ngang lời Sugawara. Giọng nói này... Không lẽ...
Tsukishima quay ra nhìn, mắt mở to, đứng chết trân ở đó.

- Anh xin lỗi xin lỗi mà!

- Lần sau anh hứa phải chờ e-

- Hi... Hinata...?

Để ý thấy ai đó gọi mình, Hinata quay ra. Cậu đứng bất động, chân dừng lại không chạy nữa, mắt mở to vì kinh ngạc. Miệng cậu run run, mãi mới cất ra tiếng:

- Tsu... Tsukishima...?

Có lẽ, phép màu trên thế giới này là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC